Yêu Đến Chết Đi Sống Lại

Chương 46: Chương 46: Tiểu bội bị bệnh




Khi cô vừa mở mắt thức dậy đã nhìn thấy Tống Khâm đang mở mắt nhìn mình chằm chằm, cô còn suýt nữa giật mình mà ngã về phía sau cũng may là anh từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ lấy eo của cô, không biết anh đã ngắm nhìn cô bao lâu rồi, nhưng khi mở mắt ra có thể nhìn thấy cô ngủ say như thế này trong lòng mình chính là điều hạnh phúc nhất trên đời này.

“Anh làm tôi giật mình đấy.”

“Ân Ân, có thể nhìn ngắm em thế này mỗi ngày là động lực để tôi sống tiếp đấy.”

Cô thầm bật cười trong lòng, đúng là anh ngày càng khác trước hành động lẫn giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, anh làm vậy là muốn lấy lòng của cô, nhưng cô vẫn còn nghi ngờ trong lòng mình, nếu như họ thật sự là một đôi bình thường thì có lẽ cô đã tiến tới ôm chặt lấy anh và nói là em cũng vậy.

Bị chiếc điện thoại làm phá đám, Tống Khâm liền bước xuống giường đi tới nghe điện thoại, anh là sếp lớn nên công việc cứ réo gọi anh mỗi ngày như vậy, lúc anh làm việc rất nghiêm túc phong thái kiêu ngạo lãnh đạm của một người lãnh đạo, sau khi kết thúc cuộc gọi anh liền trở lại giường nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên má của cô giọng nói có chút buồn bã.

“Ân Ân tôi phải đi công tác, nhưng mà chỉ hai ngày thôi, làm sao đây? tôi muốn mang em đi quá.”

Tống Khâm dụi mặt vào cổ của cô quấn quýt không muốn rời, cô khó chịu đẩy anh ra nhưng vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt dỗ dành anh.

“Lo công việc vẫn trên hết, tôi còn rất nhiều việc ở công ty, chỉ hai ngày thôi nhanh lắm.”

“Hai ngày ư? Chỉ cần không thấy em một phút cũng không chịu nổi.”

“Đừng có như vậy nữa mà, nhớ tôi thì hãy nhắn tin hoặc gọi cho tôi là được rồi.”

Thuyết phục một lát anh mới đồng ý đi vào nhà tắm, lúc này ở bên ngoài Lý Bội Ân đi tới tủ quần áo chuẩn bị cho anh một vài thứ vào trong vali, chỉ có hai ngày nên cô cũng chuẩn bị đủ trong hai ngày không dư cũng không thiếu, khi anh đã chuẩn bị xong mọi thứ thì cũng đến lúc phải đi gấp.

Lý Bội Ân bước tới chỉnh sửa cà vạt giúp anh rồi vẫy tay chào, nhìn vào cứ ngỡ họ là một đôi vợ chồng hạnh phúc nhưng quá trớ trêu cho họ, người yêu điên cuồng người thì bị tình yêu điên cuồn đó làm lung lay nhưng phải sống trong lo sợ, cô cũng không biết mình có yêu anh hay không, hay chỉ là vì khoảng thời gian họ ở bên nhau lâu quá nên cũng dần thành một thói quen.

Cô quay lưng trở vào nhà định tìm Tiểu Bội để cho nó ăn, nhưng cô phát hiện ra Tiểu Bội đang nằm trong một góc nhỏ liên tục nôn mửa, cô lo lắng bế nó lên gương mặt thất thần.

“Tiểu Bội à...em sao vậy?”

“Meow.”

Tiểu Bội chỉ có thể kêu lên nhìn nó cô không khỏi xót xa, nhanh chóng mang Tiểu Bội đến một trung tâm thú ý gần nhất, khi vừa đến nơi cô đã vội bế Tiểu Bội trên tay chạy thẳng vào bên trong, nhưng cô lại vô tình va phải ai đó, người đó cũng nhanh chóng bắt lấy cô.

“Không sao chứ?”

Giọng nói quen thuộc vang lên, Lý Bội  ngẩng đầu liền nhận ra người này chính là Khải Châu, cậu cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy cô nhưng cũng rất vui mừng.

“Bội Ân?”

“Khải Châu may quá cậu xem giùm Tiểu Bội giúp tớ được không?”

Nhìn thấy sự gấp gáp của cô, Khải Châu cũng vội bế lấy Tiểu Bội mang vào bên trong, cô cũng không ngờ lại gặp cậu ở tình cảnh này, suốt cả buổi rất sốt ruột vì lo lắng cho Tiểu Bôi, Khải Châu động tác rất nhẹ nhàng chạm vào bụng của Tiểu Bội kiểm tra rồi tiêm cho Tiểu Bội một mũi thuốc.

“Tiểu Bội bị không tiêu thôi, không sao đâu, sau này đổi loại thức ăn này cho Tiểu Bội, vì bao tử của nó không được tốt với lại cho nó ăn đồ dễ tiêu một chút nhé.”

Khải Châu đưa cho cô một túi đồ ăn dinh dưỡng cho mèo, Tiểu Bội có vẻ rất thích được Khải Châu vuốt ve ngoan ngoãn để cho cậu nựng nịu, trong lòng của Lý Bội Ân cũng trở nên nhẹ nhỏm hơn vì Tiểu Bội không sao.

“Bội Ân, có thể ra ngoài nói chuyện chút được không?”

“Được.”

Khải Châu liền cởi bỏ chiếc áo blouse trắng ra rồi cùng cô đi ra một quán cà phê gần đấy, khi cô vén tóc lên đập vào mắt của cậu là vết hôn đỏ ở trên cổ cô, bất giác tim cậu lại cảm thấy đau nhói, cậu cũng biết chủ nhân đã để lại dấu vết đó trên cổ của cô là ai, càng khiến cho cậu thấy khó chịu hơn.

“Bội Ân... cậu hạnh phúc chứ?anh ta đối với cậu có tốt không?”

“Tớ...vẫn rất hạnh phúc, anh ấy đối tốt với tớ lắm cậu đừng lo.”

Lý Bội Ân nở một nụ cười ngập tràn sự hạnh phúc của mình, cậu biết là mình không thể chen chân vào hạnh phúc của cô, nhưng sao bên trong nụ cười hạnh phúc của cô là một ẩn tình gì đó khó nói ra

“Bội Ân, nếu hắn ta đối xử không tốt với cậu, hãy nói với tớ nhé, được không?”

“Được.”

Không khí trở nên tẻ nhạt hẳn, Lý Bội Ân cú cặm cụi khuấy ly cà phê trên bàn còn cậu thì cứ bức rức trong lòng muốn tìm thêm chuyện để nói với cô, nhưng hiện tại họ dường như chẳng còn điểm chung gì để nói nữa.

“Lúc trước chẳng phải chúng ta có rất nhiều chuyện để nói sao? sao bây giờ ở trước mặt cậu lại khó mở lời thế này.”

Khải Châu bất lực gãi đầu, cậu dường như không còn điểm chung gì với cô nữa, lúc trước họ chỉ cần nhìn nhau thôi là đủ hiểu đối phương muốn gì, cả hai cứ gần nhau là đủ thứ chuyện trên đời để bàn tán, nhưng giờ chỉ là sự im lặng đến nhạt nhẽo vô vị.

“Tớ phải về đây tớ nhớ là mình còn việc ở công ty, hẹn gặp cậu sau vậy.”

“Bội Ân, quên nữa cậu nhớ mang Tiểu Bội đến thể thăm khám vào ngày mai nhé, cần phải theo dõi sức khỏe khoảng ba ngày, cậu nhớ nhé.”

“Được, chào cậu nha.”

Bóng lưng của cô dần rời đi, có lẽ cậu đã thua cuộc và mãi mãi mất cô chỉ vì sự hèn nhát của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.