Yêu Đến Chết Đi Sống Lại

Chương 50: Chương 50: Vị khách không mời mà đến




Hôm nay là ngày nghỉ nên Lý Bội Ân và Tống Khâm có thời gian ở nhà, anh định sẽ đưa cô ra ngoài đi đây đi đó để giải trí rồi đi đến bệnh viện để thăm ba của cô, dạo gần đây Lý Bội Ân cũng hay đến thăm ông nhưng không thể ở với ông lâu hơn, sức khỏe của ông cũng dần hồi phục, nhưng bác sĩ vẫn muốn theo dõi thêm nên ông phải nằm viện thêm một hai tháng nữa mới có thể xuất viện được.

Lúc này Tống Khâm đang ở trên phòng để chuẩn bị một vài thứ, còn cô ở dưới nhà để nấu cơm, dự định sau khi ăn xong sẽ bắt đầu xuất phát, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Lý Bội Ân định đi ra mở cửa thì người giúp việc liền nhanh chóng đi tới mở cửa.

“Ơ...lão gia.”

Người giúp việc nhìn thấy Tống Hữu liền có chút ngạc nhiên, vì đã lâu lắm rồi ông mới đặt chân đến đây, Lý Bội Ân thấy người giúp việc vẫn chưa đi vào nên có hơi tò mò, cô đưa tay tắt bếp rồi đi ra ngoài, lúc vừa mới bước ra cô đã chạm mặt với ông Tống Hữu, cô không biết ông nên chỉ biết cúi đầu lễ phép, nhìn sang bên cạnh ông là một cô gái dáng người quyến rũ ăn mặc cũng khá hở hang quấn lấy ông không buông bày ra vẻ mặt lẳng lơ.

“Chào bác... bác là?”

“Tôi là ba của chủ nhân ngôi nhà này, cô là ai? Sao cô lại ở đây?”

Lúc này cô mới để ý rằng Tống Khâm rất giống ông, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp phụ huynh của anh nên cũng có chút bỡ ngỡ.

“Con...con là...”

“Là vợ của con!”

Anh thẳng thừng đáp trả lại ông thay cho Lý Bội Ân, anh lại gọi cô như vậy nữa rồi, cô hiện tại vẫn chưa rõ quan hệ với anh vậy mà anh lúc nào mở miệng ra một tiếng cũng vợ hai tiếng cũng vợ như vậy, anh bước tới khoác lấy eo của cô nở một nụ cười hạnh phúc.

Tống Hữu cũng lần đầu tiên thấy anh ôm ấp một cô gái như vậy, tuy nhiên ông đã nghe anh nói về cô rằng cô không có gia thế, không môn đăng hộ đối làm sao có thể lấy một người phụ nữ như vậy được chứ?

“Vợ ư? Được ba công nhận hay chưa mà đã gọi vợ rồi?”

“Vậy sao bà cứ nằng nặc bảo con gọi ả đàn bà đó là dì? Trong khi con vẫn chưa công nhận cô ta là vợ của ba?”

Lại một lần nữa sát khí bốc ra từ hai cha con nhà họ Tống, Lý Bội Ân cứ ngỡ hôm nay là một ngày bình yên nhưng mới mở mắt ra mà đã ngập tràn căng thẳng như vậy, cô khẽ ngước đầu lên nhìn anh nhưng anh vẫn đấu mắt với ba của mình, một tia lửa điện xuyên thấu qua nhau.

“Anh à bớt giận đi mà, dù gì hôm nay chúng ta đến đâu phải để cãi nhau.”

Hình Dư ôm lấy ông vuốt giận, hành động đó khiến cho Tống Khâm có chút rùng mình, cô ta còn nhỏ tuổi hơn cả Lý Bội Ân mà đã không ra gì, tính tình lẳng lơ chẳng khác gì mấy con điếm chỉ biết moi tiền của Tống Hữu và làm công cụ ấm giường cho ông.

“Em nói cũng phải, hôm nay ba đến để thương lượng với con.”

“Thương lượng?”

“Đúng vậy.”

Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, đột nhiên lại hạ giọng như vậy chắc chắn là có vấn đề.

“Ba cứ nói!”

“Không mời vào nhà uống trà nói chuyện sao? ba cũng tuổi già rồi để đứng như vậy nói chuyện coi sao được? Phải không cô gái?”

Ông cố tình quay sang nhìn Lý Bội Ân, cô liền gật gù vội rời khỏi vòng tay của anh mời Tống Hữu và Hình Dư đi vào bên trong, anh bất lực bẻn lẽn đi theo phía sau căn dặn người giúp việc đi lấy trà bánh, ánh mắt vẫn không có chút cảm tình gì với người đàn ông được gọi là ba đó.

Không khí buổi gặp mặt hôm nay cũng quá ngột ngạt đến sắp không còn không khí để thở nữa, Lý Bội Ân cũng là lần đầu gặp mặt nên cô cũng có chút e dè, Tống Khâm nằm lấy tay cô nét mặt giãn ra như có ý muốn cô thả lỏng.

“Ba muốn nói thẳng luôn là... chuyện tài sản, sau khi con kết hôn ba sẽ để lại một phần cho con, và một phần... cho dì.”

“Gì chứ?”

Tống Khâm nhíu đôi lông mày anh tú của mình lại khi nghe nhắc đến người đàn bà đó, một kẻ không có tích sự gì chỉ lên giường mấy lần đã có hưởng tài sản của nhà họ Tống rồi ư? Ngày trước mẹ của anh từng khổ sở biết nhường nào, ông từng keo kiệt ki bo với bà đủ thứ, bây giờ lại không ngại vung tiền cho ả đàn bà đó lại còn muốn cho cô ta thừa kế tài sản, ông đúng là bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi.

“Ba à, chuyện ba có bao tình nhân con cũng không muốn nói tới nữa, nhưng ba làm vậy không thấy có lỗi với mẹ sao? ba từng khóc lóc như thế nào trước bàn thờ của mẹ? ba quên nhanh vậy.”

“Thật ra con cũng nghĩ cho cô ấy chứ, cô ấy còn trẻ nhưng dành thanh xuân của mình bên cạnh ba, ba không để tài sản lại cho cô ấy thì thiệt cho cô ấy quá.”

Tống Khâm nhếch môi cười khinh bỉ.

“Thiệt cho cô ta? vậy mẹ của con là đồ bỏ sao?”

“Khâm! Sao con luôn miệng đem mẹ của con ra áp chế ba vậy, mẹ của con cũng đã mất, sống cho hiện tại đi con, sao cứ sống trong quá khứ mãi vậy?”

“Nói thẳng ra là ba không muốn đối mặt với nó! Đúng chứ?”

Lý Bội Ân im lặng không dám cử động, cô cứ như một con bù nhìn xem hai cha con nhà họ tranh cãi, nhưng cô có thể nhận ra được một phần đáng thương của Tống Khâm, dù không rõ sự tình nhưng sau khi nghe những lời nói đó, giọng nói uất ức nghẹn ngào muốn sự công bằng dành cho mẹ của mình, anh hẳn rất yêu bà ấy.

“Là ba không muốn đối mặt, là ba muốn dùng hiện tại để chữa lành quá khứ, ba không muốn người phụ nữ sau này của ba sẽ giống như mẹ của con, nên ba..”

“Bỏ đi, đừng lôi mẹ vô chuyện này, ba càng nói càng khiến cho mẹ ở trên trời khó lòng mà nhắm mắt được.”

“Ba nói rồi, con muốn hay không thì tùy, ba vẫn để tài sản cho con tài sản chia 7/3, con bảy còn cô ấy ba được chứ?”

Anh đập tay mạnh xuống bàn gằn giọng, làm cho mọi người một phen giật cả mình.

“Một xu cũng không muốn chia cho cô ta!”

“Con...”

“Ngày nào con còn là con trai của ba thì ngày đó con không để người đàn bà này ăn tiền của ba đâu, tiền đó thà không cho con cũng không sao con không trách ba, nhưng con sẽ không để cô ta có được dù chỉ một đồng xu.”

Ánh mắt kiên định của anh rất quyết đoán đến ông cũng có chút kiêng nể vài ba phần, Hình Dư như tức lộn ruột lên, liên tục giật tay áo của ông Tống Hữu, ông chỉ biết quay sang ánh mắt trở nên trầm xuống, anh vẫn là cái gai trong mắt khó mà lay chuyển được, đành bất lực quay trở về.

Lý Bội Ân níu vạt áo của anh định nói gì đó.

“Khâm...”

Anh quay sang nói với người giúp việc.

“Tiễn họ về đi.”

“Vâng thưa thiếu gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.