Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 27: Chương 27: Để Thất Bảo đi học đạo?




Edit: Hồ ly lông xù

Beta: Đại Gia

Thực ra Chân Nguyên đạo trưởng nói dối, mở âm dương nhãn không hề đơn giản, mặc dù quá trình không phức tạp, nhưng mở thiên nhãn cho một người bình thường phải tiêu hao rất nhiều đạo lực, ở cấp độ hiện tại của ông, hao tổn này cũng khá nhiều.

Sở dĩ ông nói với Phó Thành như vậy, chủ yếu muốn anh mắc câu, khiến anh tin rằng việc mở ra âm dương nhãn rất dễ dàng, việc mang đồ tới báo đáp, không cần lo ngại.

Kỳ thực Chân Nguyên đạo trưởng dễ dàng giúp đỡ như vậy, thù lao ông ta thực sự muốn chính là mạng của Phó Thành!

“”Tiên sinh, tổng cộng bốn trăm bảy mươi tám tệ.””

“”Tiên sinh?””

Bên này, Phó Thành thành công khai mở Thiên Nhãn, ngồi ngây người trên ghế khoảng chừng mười phút mới miễn cưỡng bình ổn lại tinh thần, cầm điện thoại đứng dậy xuống lầu thanh toán.

Quán trà này khá tiện nghi nên chi phí cũng không hề rẻ, Phó Thành chỉ chọn bốn, năm món ăn cùng hai chén trà, tiêu tốn gần năm trăm tệ, nhưng lúc này lực chú ý của anh không đặt ở vấn đề này, mà đứng trước quầy, yên lặng nhìn về phía sau nhân viên phục vụ, nhân viên gọi anh vài lần anh mới quay lại.

“”Cô vừa nói bao nhiêu tiền?”” Phó Thành hỏi.

“”Tổng cộng bốn trăm bảy mươi tám tệ.”” Nhân viên phục vụ kiên nhẫn đáp lại.

“”Được.””

Phó Thành nghe vậy lấy điện thoại di động ra thanh toán, sau đó xoay người đi về phía cửa, thời điểm bước ra đến cửa vẫn không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn một cái, thấy phía sau nhân viên nữ vừa rồi là một con quỷ nam mặc áo ngắn tay, ánh mắt nó chăm chú nhìn cô gái trước mặt, vừa thâm tình, vừa bi thương.

“”Thì ra trung tâm thành phố nhiều quỷ đến vậy.””

Phó Thành thu hồi tầm mắt, anh đi thẳng đến bãi đỗ xe gần đó, dọc theo đường đi anh gặp không ít quỷ, đặc biệt là phía công viên bên kia, có vài con đang đứng dưới tán cây.

Bộ dạng của những con quỷ này hầu như không đáng sợ, chúng không khác người bình thường là mấy, chỉ là khuôn mặt chúng trắng bệch, hơi tái xanh một chút, một vài con đang đi trên đường giống như những người khác, vài con khác đang bay lơ lửng trên không trung, hoặc ngồi xổm trên những tán cây, có mấy con trông rất đáng sợ, cả người và mặt đều là máu, giữ bộ dạng y nguyên lúc chết.

Phó Thành cũng nhìn thấy trên người mình có kim quang, giống như lời Tần Thất Bảo nói, thực sự rất chói mắt, đặc biệt là vào buổi tối, còn chói mắt hơn cả đèn neon trong cửa tiệm bên cạnh, vàng óng ánh, những con quỷ xung quanh đó nhìn thấy đều bị dọa chạy mất.

...

Bãi đỗ xe phía công viên bên này không có người thu phí, anh quét mã thanh toán.

Bây giờ là bảy rưỡi tối, phần lớn mọi người đều đến chỗ gần đây ăn cơm hoặc chơi, vì vậy bãi đỗ xe gần như không còn chỗ trống, còn lác đác vài người ở khu vực này, vừa lúc đèn đường bên cạnh bị chập, nhấp nháy liên tục trong bóng đêm, tựa như khung cảnh của một bộ phim kinh dị.

Phó Thành đi về phía xe của anh, nhìn thấy hai con quỷ đang ngồi trên mui xe chơi đùa, đúng lúc anh đi tới vừa vặn một con quỷ bị thua, lập tức vặn đầu mình xuống.

Phó Thành: ““...””

“”Cái kia, làm phiền các ngươi có thể chuyển sang chỗ khác chơi không? Tôi cần lái xe đi.”” Người đàn ông lấy lại bình tĩnh, tiến về phía hai con quỷ mở miệng nói.

“”Hả??””

Hai con quỷ nghe thấy giọng anh nói, lập tức nghi ngờ quay đầu lại nhìn, một con quỷ trong đó trên tay vẫn ôm đầu mình, khi nó quay lại, đôi mắt vẫn chớp chớp, quả thực có tác động rất lớn đến thị giác của người ta.

Thấy người tiến đến trên người có kim quang, con ngươi hai con quỷ co rụt lại, rồi chạy thật xa, một câu cũng không nói, đảo mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

“”Mình đáng sợ đến vậy sao?””

Phó Thành cúi đầu nhìn kim quang trên người mình, hơi nghi hoặc một chút mà lẩm bẩm nói, anh nhớ trước đây Thất Bảo từng nói, nữ quỷ áo trắng thấy anh còn dám xông lên, nhưng kim quang trên người anh khiến nó bị thương, sau đó nó rất sợ anh, thế sao mấy con quỷ này vừa nhìn thấy đã bỏ chạy?

Lẽ nào chỉ số IQ của bọn nó cao hơn mấy con quỷ trong bệnh viện? Biết kim quang sẽ khiến chúng bị thương?

Phó Thành suy nghĩ hồi lâu vẫn không phát hiện ra được gì, vì vậy dứt khoát quyết định không nghĩ tới nữa, anh mở cửa và ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn rồi điều khiển xe chạy về phía bệnh viện số ba.

Hiện tại anh đã mở được âm dương nhãn, anh không muốn chờ đợi mà lái xe thẳng đến bệnh viện, tốt nhất có thể may mắn gặp nữ quỷ đã hại Thất Bảo rồi tiêu diệt nó!

*

“”Bác sĩ Phó, anh tới tìm Thất Bảo sao?””

Bây giờ mọi người trong bệnh viện số ba đều biết bác sĩ Phó và một bệnh nhân trên tầng bảy yêu nhau, lãnh đạo bệnh viện cũng biết tin này, mặc dù họ cảm thấy chuyện yêu đương giữa bác sĩ và bệnh nhân sẽ có ảnh hưởng không tốt, nhưng dù sao họ đều là người trưởng thành, bọn họ cũng không có cách nào can thiệp, nên coi như không biết.

Nhưng các y tá và bác sĩ trong bệnh viện lại rất nhiệt tình khi nói tới chuyện này. Lúc này, một vài y tá trực tại tầng bảy đang trò chuyện, ban ngày chính mình đã thấy hai người họ tình cảm ngọt ngào ra sao, kết quả nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, thấy đương sự đang tiến đến.

“”Ừm, cơm nước xong tới xem Thất Bảo, cô ấy nói buổi tối có chút đáng sợ.”” Phó Thành chỉ đơn giản chào hỏi mọi người sau đó đi thẳng vào phòng bệnh 701.

“”Chiều nay bác sĩ Phó đã chẩn bệnh cho hơn một trăm bệnh nhân rồi!? Buổi tối cũng không nghi ngơi?””

“”Cô không nghe thấy sao? Anh nói Thất Bảo sợ buổi tối.””

“”Thật biết cách quan tâm nha, nếu như bạn trai của tôi cũng biết quan tâm tôi như bác sĩ Phó thì tốt rồi, lúc tôi khó chịu anh ấy cũng chỉ lấy nước nóng cho tôi uống.””

“”Tôi sẽ lấy bác sĩ Phó để làm tiêu chuẩn chọn bạn trai sau này, vừa đẹp trai vừa ấm áp lại cưng chiều tôi.””

“”Phương, cô đừng có khoác lác nữa! Đàn ông tốt đốt đèn lồng tìm cũng không thấy!””

“”Ai bảo, bác sĩ Phó chính là điển hình không phải sao?””

““...””

Phó Thành vừa rời bước, phía sau mấy y tá đã nhao nhao lên bàn tán sôi nổi, nhưng những chuyện này Phó Thành không nghe được, bởi vì anh vừa vào phòng bệnh đã đóng chặt cửa.

“”Vũ, ba người các em đang chơi trò ném khăn tay sao?””

Trong phòng bệnh, con quỷ nhỏ lấy khăn tay từ chỗ Thất Bảo, cùng hai anh linh chơi đùa, nhưng chúng chơi đùa cũng không ra hình dáng gì, ở giữa không trung bay tới bay lui có chút buồn cười.

Phó Thành không nhịn được cười khẽ một tiếng, đi tới trước mặt Lưu Tiểu Vũ ngẩng đầu hỏi.

“”Phó, Phó, bác sĩ Phó, anh có thể nhìn thấy chúng em??””

“” Y nha nha ~!””

“”Y Y nha nha!””

Lưu Tiểu Vũ càng hoảng sợ, căn bản nó cũng không để ý việc Phó Thành đi vào, dù sao anh ấy cũng thường xuyên tìm Thiên sư tỷ tỷ, không nhìn thấy chúng nó, ẩn thân rồi tiếp tục chơi là được, lần này anh lại tự nói chuyện với mình, điều này khiến tiểu quỷ bé nhỏ là nó có chút sợ hãi!

Hai anh linh cũng giơ tay lên, “”Y nha y nha”” như nói chuyện với anh, đôi mắt to nghi ngờ nhìn anh.

“”Đúng vậy, anh đã mở được thiên nhãn, sau này có thể nhìn thấy các em.”” Phó Thành cười nói, anh cảm thấy ba con quỷ này vẫn còn khá tốt, không có cảm giác dọa người, trước đó Thất Bảo sao lại sợ như vậy?

“”Bác sĩ Phó, anh... mở âm dương nhãn?””

Phó Thành đứng đó chào hỏi với ba con quỷ, vô tình đánh thức Tần Thất Bảo nằm trên giường sắp ngủ thiếp đi, người phía sau kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hơn nửa ngày mới hoàn hồn, xuống giường xỏ dép “Bạch bạch bạch” chạy tới.

“”Mặc thêm áo, xuống giường như vậy sẽ bị lạnh.”” Người đàn ông xoay người bước về phía trước, cầm chiếc áo khoác vắt trên ghế khoác lên người cô gái, sau đó xoa xoa đầu cô.

“”Anh vẫn chưa trả lời vấn đề vừa rồi đâu!”” Tần Thất Bảo vội vàng lắc cánh tay anh.

“”Đúng, anh đã mở được âm dương nhãn.”” Phó Thành giữ lấy cô, khóe môi vô thức hơi cong cong, “”Sau này anh cùng em đều có thể thấy quỷ, có thể bảo vệ em tốt hơn.””

“”Nhưng bác sĩ Phó, anh làm thế nào mở được?”” Tần Thất Bảo không thể tin hỏi.

“”Trước đó anh thấy một bài post khi đang tìm kiếm thông tin trên mạng...””

Phó Thành cũng không giấu giếm, kể lại toàn bộ chuyện phát sinh trong hai ngày này cho cô, bao gồm cả việc anh và Chân Nguyên đạo trưởng quen biết như thế nào, rồi đến việc gặp mặt đối phương để mở ra âm dương nhãn.

“”Đạo sĩ? Chân nhân?”” Sau khi nghe được câu chuyện, Lưu Tiểu Vũ bay đến, có chút kinh ngạc nói.

“”Vũ, trong chuyện này có vấn đề gì sao?”” Tần Thất Bảo nghe xong có chút lo lắng, nếu gặp được Chân Nguyên đạo trưởng thực sự thì tốt quá rồi.

“”Em không biết, em chỉ cảm thấy vận may của bác sĩ Phó quá tốt có thể gặp được người giúp khai mở âm dương nhãn.”” Lưu Tiểu Vũ nghe vậy khoát tay áo, nó chỉ là một con quỷ nhỏ nha, nên không hiểu biết nhiều lắm.

“”Bác sĩ Phó, anh có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Đồ án trên trán đâu mất rồi? Sao em không thấy?”” Tần Thất Bảo nhíu mày, lôi kéo Phó Thành trên dưới trái phải nhìn một lượt, trong lòng hơi bất an.

“”Thời điểm khai mở thiên nhãn đồ án tự động biến mất, anh rất khỏe, không thấy khó chịu, Bảo Bảo, em không cần lo lắng.”” Phó Thành thấy thế đưa tay kéo lấy cô ôm vào lòng.

“”Bác sĩ Phó anh, anh vừa gọi em là gì?”” Cô gái nghe thấy hai từ “Bảo bảo”, khuôn mặt đỏ bừng, lên tiếng hỏi.

“”Bảo Bảo, tên em không phải là Thất Bảo sao? Anh gọi em là Bảo Bảo không được sao?”” Phó Thành cười cười, rồi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô.

Thất Bảo không nói, khẽ hừ một tiếng, cúi mặt vùi sâu vào trong lồng ngực hắn, lộ ra đôi tai đỏ bừng.

Lưu Tiểu Vũ: ““...”” nó không muốn nhìn nữa, tiếp tục chơi với chiếc khăn tay.

Hai người dính lấy nhau trong chốc lát, Phó Thành như nhớ ra điều gì, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Chân Nguyên đạo trưởng, hỏi ông ta có cách nào đóng lại âm dương nhãn không, lúc anh ở quán trà quên mất không hỏi, nếu như có, anh muốn giúp Thất Bảo đóng âm dương nhãn, để cô không nhìn thấy ma quỷ nữa.

“”Tần Thành, tôi đã nói trước với cậu, người bình thường nhìn thấy quỷ nhất định phải có dũng khí, chỉ trong thời gian ngắn như vậy cậu đã sợ, sự sống của cậu sẽ trôi nhanh hơn, vẫn là qua đây bái tôi làm thầy, tôi dạy cậu học đạo sẽ không thấy sợ.””

Tin nhắn vừa gửi đi vài phút sau đã nhận được hồi âm, Phó Thành đọc tin nhắn, cảm giác giống như Chân Nguyên đạo trưởng đang đứng trước mặt anh tận tình khuyên bảo, khuyên anh bái sư học đạo, anh nhanh chóng lắc đầu, nhắn tin trả lời.

“”Tôi không sợ, tôi chỉ muốn hỏi, có cách nào không?””

“”Không có.”” Chân Nguyên đạo trưởng nhanh chóng trả lời, sau đó lại nhắn thêm một tin giải thích, người bình thường không làm được, trừ khi anh học đạo trở thành đạo sĩ, mới có thể tự do đóng mở thiên nhãn.

“”Không sao đâu, bác sĩ Phó, hiện tại em cũng không sợ như trước, âm dương nhãn này mở ra cũng không sao.”” Tần Thất Bảo thấy anh thất thần, chủ động mở miệng thoải mái nói.

“”Thất Bảo, hay là em đi học đạo thuật?”” Phó Thành trầm mặc một lát, bỗng nhiên lên tiếng đề nghị.

“”Hả? Em đi học đạo thuật?”” Cô gái đưa tay chỉ chính mình, ngay lập tức không kịp phản ứng.

“”Thiên sư tỷ tỷ đã là thiên sư rồi, không cần phải học, hơn nữa cái người kia tự xưng là chân nhân, còn không lợi hại bằng Thiên sư tỷ tỷ đâu!””

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.