Yêu Em! Cứ Để Anh

Chương 26: Chương 26: Ngọt ngào




Nơi đông người đó cũng là một nhóm nhạc, nhưng họ hát những bài hát về tình yêu ngọt ngào khiến cho những người khi đi ngang qua, buộc phải dừng chân lại mà ngân nga theo từng lời hát.

Hạo Thiên nhìn sang Hạ Vy, cậu thấy cô có vẻ rất thích anh chàng đánh đàn ghi-ta trong nhóm nhạc. Cậu chợt nghĩ ra một ý, rồi bước lại nói nhỏ với anh chàng chơi đàn ghi-ta ấy..

Người chơi đàn đó nghe xong thì đưa đàn cho Hạo Thiên, cậu cầm lấy, rồi ngồi xuống chiếc ghế của nhóm. Tay Hạo Thiên lướt nhẹ trên đàn tạo ra những âm thanh của giai điệu bài hát.

Hạo Thiên cất tiếng hát lên, khiến cho mọi người xung quanh thích thú vì cậu hát rất hay, rất ngọt ngào khiến bao người say đắm trong tiếng hát ấy.

Hạ Vy cũng hòa theo điệu nhạc, bài hát kể về một mối tình đẹp của một đôi tình nhân. Giai điệu nhẹ nhàng rồi nhanh dần, rất nhiều người hưởng ứng theo.

Họ vỗ tay theo nhịp bài hát rất vui, rồi bài hát cũng hết. Tống Hạo Thiên đứng lên, trả đàn về tay chủ, cậu đi đến phía một cậu bé bán bông.

Hạo Thiên mua một bông hồng rồi tiến về phía Hạ Vy, cậu nhẹ nhàng kéo cô nàng về phía mình..

Hạo Thiên nhìn Hạ Vy nói:

'' Bài hát khi nãy tôi tặng em, bông hoa này là dành cho em.! ''

Hạ Vy cầm lấy bông hồng, mọi người xoay quanh Hạ Vy và Hạo Thiên có vẻ rất thích thú nên vỗ tay rất nhiệt tình. Cậu nắm tay cô nàng đi ra khỏi đám đông ấy, đến ngồi xuống một băng ghế đá.

Trong đầu Hạ Vy có rất nhiều câu hỏi '' Sao tên này hôm nay lại ngọt ngào thế này? '', '' Tên này uống nhầm thuốc rồi chăng??? '', '' A! Sao tim mình đập mạnh thế này??? ''.

Hạ Vy bình tĩnh lại hỏi Hạo Thiên:

'' Giám đốc còn biết hát nữa sao? ''

Hạo Thiên cười nói:

'' À, lúc còn ở trường tôi ở trong một ban nhạc nhỏ. Nên có chút năng khiếu về âm nhạc. ''

Hạ Vy phấn khởi nói:

'' Phải nói khi nãy giám đốc thật sự hát rất hay đó! ''

Hạo Thiên tiếp tục nói:

'' Sau này, khi ở riêng cứ gọi tôi là Hạo Thiên được rồi. ''

Hạ Vy nói:

'' Thật sao? Như vậy không được cho lắm, dù gì anh cũng là giám đốc. ''

Hạo Thiên mỉm cười nói:

'' Chúng ta đang ở ngoài, không phải trong công ty nên cô xưng hô bằng tên được rồi! ''

Hạ Vy nói:

'' Ừm, vậy sau này tôi sẽ gọi anh là Hạo Thiên. ''

Ngồi trò chuyện một lát, Hạ Vy dẫn Hạo Thiên đến chỗ tàu lượn siêu tốc. Nhưng hình như Hạo Thiên không mấy là muốn đi, cậu cố kiếm cớ thoát..

Hạo Thiên nói:

'' Hay là cô chơi đi, tôi ở dưới này xem cô được rồi ha! ''

Hạ Vy nói:

'' Sao thế, anh phải đi cùng tôi chứ... Hay là anh sợ? ''

Hạo Thiên liền nói:

'' Sợ gì chứ! Đi thì đi thôi! ''

Cậu kéo Hạ Vy đi, cô dẫn cậu ngồi toa trước của tàu. Trong lúc đợi, Hạ Vy thì rất mong cho tàu nhanh chạy, Hạo Thiên thì căng thẳng tột độ nhưng cậu vẫn không quên tỏ vẻ cứng rắn và độ ngầu của mình.

Tàu chuẩn bị khởi hành, tàu chạy chậm để lên dốc, cuối cùng cũng đến đoạn gây cấn nhất. Tàu thả dốc lao rất nhanh, Hạ Vy vui vẻ phấn khởi. Hạo thiên sợ đến nỗi không thể la lên.

Hạo Thiên ôm chặt lấy tay của Hạ Vy, chơi xong Hạo Thiên ngồi xuống nghỉ ngơi, một câu cũng không nói. Hạ Vy chợt cười, Hạo Thiên thấy thế liền quay qua nói:

'' Trần Hạ Vy, cô cười cái gì hả? '' - Hạo Thiên khó chịu nói.

Hạ Vy nói:

'' Sợ đến thế, tại sao còn theo tôi chơi chứ hả? ''

Hạo Thiên cáu gắt nói:

'' Sợ bao giờ, tại tôi muốn im lặng cảm nhận trò chơi thôi. ''

Hạ Vy cười vui vẻ, cô chọc ghẹo Hạo Thiên một cách thích thú...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.