Yêu Em! Cứ Để Anh

Chương 95: Chương 95: Tình yêu là thứ chẳng thế giải thích




Vừa sáng sớm Hạ Vy đã đi cùng Trịnh phu nhân đến chỗ Hạo Thiên. Đang lên thang máy thì chạm mặt Hàn Tử Di đi cùng với Tống Thiên Vương.

Hạ Vy trông thấy ông lập tức cuối đầu chào nhưng ông chẳng thèm để ý, Trịnh Thái Yên nắm tay Hạ Vy bước vào thang máy, 2 người đó cũng theo vào. Bầu không khí chẳng mấy nhàn hạ, thang máy thì rộng mà có cảm giác rất ngộp ngạc.

Tới nơi bọn họ bước ra, Trịnh Thái Yên lạnh nhạt nói:

‘’ Xem ra vẫn còn có người biết con trai mình xảy ra chuyện nhỉ?! ‘’

Tống Thiên Vương chẳng đáp lại mà cùng với Tử Di đi vào trong phòng bệnh. Hạ Vy nắm chặt tay phu nhân lo lắng hỏi ‘’ Lát nữa con phải cư xử như thế nào ạ? ‘’

Trịnh Thái Yên xoa nhẹ bàn tay cô rồi mỉm cười nói: ‘’ Có ta ở đây chẳng ai dám làm gì con đâu, kể cả ông ta. Nên con cư xử bình thường là được rồi. ‘’

Vào phòng Tử Di lập tức lại chỗ Hạo Thiên, cô vui mừng nói:

‘’ Cuối cùng anh cũng khỏe hơn rồi, em có làm canh gà hầm nhân sâm cho anh nè. Anh ăn liền nhé để em đổ ra bát.. ‘’

Hạo Thiên: ‘’ Không cần đâu, em cứ để đó lát nữa anh ăn là được rồi! ‘’

Tử Di nghe thế gương mặt buồn hẳn đi, Tống Thiên Vương hiểu tình hình nên nói: ‘’ Tử Di vì muốn thăm con nên đã bỏ tất cả công việc rồi còn thức sớm làm đồ ăn tẩm bổ cho con. Con nỡ đối xử với con bé như vậy sao? ‘’

Tống Hạo Thiên quay mặt đi cậu nhẹ nhàng đáp:

‘’ Con chỉ là không đói với con cũng đâu nói mình sẽ không ăn! ‘’

( Cạch – tiếng cửa)

Trịnh Thái Yên lên tiếng: ‘’ Tiểu Hạo của ta, ta đến thăm con đây! ‘’

Hạo Thiên nở nụ cười ‘’ Con đợi người nãy giờ.. ‘’ – Cậu chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó liền biết ngay chỉ có thể là cô người yêu mình, cậu cười tươi hơn hẳn ‘’ Hạ Vy, em đến rồi! ‘’

Thấy cô, cậu lập tức nhảy hẳn xuống giường vui vẻ chạy ra ôm cô nàng thật chặt mà quên mất mọi người đều đang ở đây. Hạ Vy giơ tay lên, trên tay cô cầm một hộp đựng thức ăn ‘’ Anh xem, em nấu cho anh ăn này! ‘’

Tống Thiên Vương âm thầm bước ra ngoài, cậu kéo cô vào trong. Sau đó lấy hộp thức ăn mở ra thưởng thức ngon lành.

Tử Di nhìn thấy mà giận đỏ mặt, thức ăn mình đưa đến anh ấy lại chẳng thèm vậy mà cô ta vừa đến cứ như cơ thể anh ấy được bù đắp năng lượng vậy. Thức ăn của mình lập tức thành đồ thừa.

Trịnh Thái Yên ra dấu bảo Tử Di ra ngoài cùng bà, cả hai lặng lẽ đi ra. Trịnh Thái Yên thấy biểu cảm trên gương mặt Tử Di mà hả dạ. Bà nói với cô: ‘’ Người mà con trai ta yêu chỉ có Trần Hạ Vy, cô nghĩ cái thứ danh lợi đó có thể cướp mất vị trí của con bé sao? ‘’

Hàn Tử Di cáu gắt nhưng cũng cố kiềm cảm xúc của mình lại, cô nhẹ nhàng đáp: ‘’ Anh ấy hiện tại chỉ bị cái sự giả tạo của cô ta che mắt mà thôi, rồi cuối cùng người phụ nữ cùng anh ấy trở thành một gia đình sẽ là con thôi ạ! ‘’

Trịnh Thái Yên đúng là không ưa nổi cái tính ngang bướng, hỗn xược này của Tử Di. Bà trước giờ chưa từng có cảm tình với Hàn gia, đối với bà Hạo Thiên là niềm hạnh phúc cuối cùng trong cuộc đời này. Bà tuyệt đối không để con trai mình vì thứ danh tiếng và đồng tiền áp bức.

Tuy không phải mẹ ruột đẻ ra cậu nhưng bà vẫn luôn yêu thương cậu như chính con ruột mình mang nặng đẻ đau. Trước giờ bà luôn đứng về phía cậu, địa vị của bà cũng chẳng gia tộc nào dám ngang nhiên khiêu chiến kể cả Hàn gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.