Yêu Em Cuồng Si

Chương 4: Chương 4




Lily đỗ chiếc Jeep vào trong gara và để mở cửa. Cô đã đưa Pippen đến trường và tới Albertson mua ít hàng tạp hóa. Cô có rất nhiều việc phải làm trước khi Pippen đi học về.

Cô ra khỏi xe và bước ra lề đường. Hôm qua, sau khi nói chuyện với Ronnie, Pippen đã vô cùng hào hứng. Ý nghĩ đi tới Odessa cùng cha làm cậu kích động đến tận đêm, và rất lâu sau cậu mới ngủ được.

Một thùng rác màu be to đùng nằm trên vỉa hè và cô nắm lấy tay nắm để kéo nó vào gara. Quai nhựa lạnh băng làm tay cô cóng lại và cô ngước lên khi chiếc Tundra bạc của Tucker đỗ vào ngỗ nhà bên cạnh. Cô nhanh chóng vẫy tay đáp trả anh và cúi đầu xuống kéo chiếc thùng lớn vào gara. Pippen cũng đã nói liên tùng tục về Tucker. Tucker sẽ dạy cậu úp rổ, ném tự do và làm động tác giả. Cô không rành về mấy trò đó.

Cô đẩy thùng rác vào sát tường, đi tới chỗ xe Jeep và mở cửa sau xe ra. Cô đã nghe Pip nói cho tới khi không thể nghe thêm một phút nào nữa. Cô đã dang rộng tay và nói, “Mẹ là ai chứ? Một gốc cây đầy nhện sao?”

Pip trợn tròn mắt. “Mẹ là mẹ con thôi.”

Phải rồi, chỉ là mẹ cậu mà thôi, còn cậu thì nghĩ mặt trời mọc và lặn theo lời của tên Ronnie vô trách nhiệm. Lily nắm lấy quai hai túi đồ tạp hóa và nghe thấy tiếng gót bốt của Tucker ngay trước khi bóng anh đổ xuống bậc thềm gara.

“Để tôi cầm giúp cho,” anh nói.

Cô liếc qua vai nhìn anh khi anh dừng lại bên cạnh cô, trên người mặc áo khoác màu nâu sậm và chiếc quần dài xấu xí. Rồi cô tựa hẳn cằm lên vai và liếc ra sau lưng. Tucker chơi bóng rổ cùng Pippen trước ngõ nhà cô là một chuyện, mang đồ tạp hóa vào trong lại là một chuyện khác. Cô là một bà mẹ đơn thân trong một thị trấn nhỏ, nơi người ta sẽ không bao giờ quên hẳn được quá khứ phóng túng của cô. Hình như không có người hàng xóm nào ở nhà. “Anh có thể mang mấy túi kia,” nói rồi cô đi nhanh vào cửa sau. “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.” Anh cầm lấy bốn túi còn lại và đóng cửa sau xe vào.

“Pip nói anh sẽ dạy nó úp rổ.” Cô ấn một chiếc nút to ở cạnh cầu thang hậu và cửa gara đóng lại.

“Tôi sẽ cố gắng.” Anh theo cô vào bếp và đặt túi lên kệ bếp cạnh cô. “Nó cần cải thiện khả năng rê bóng trước đã.”

Lily cởi nút chiếc áo khoác màu xanh mòng két ra rồi móc áo lên cạnh cửa. Lúc sáng cô đã mặc quần tập yoga hồng, áo lót thể thao trắng và áo ba lỗ bó sát. Cô định lát nữa sẽ kéo thảm tập ra, bật đĩa DVD Rodney Yee và tập động tác cúi mình trong phòng khách. Cô quay lại nhìn khuôn mặt trông nghiêng của Tucker. Nhìn cằm, miệng cùng bờ vai rộng của anh. Trừ anh rể và cháu trai, Pippen là phái mạnh duy nhất xuất hiện trong nhà cô. Thật kỳ cục khi có Tucker ở đây. “Cảm ơn lần nữa nhé.”

“Cảm ơn tôi bằng cà phê đi.” Anh quay lại đối mặt với cô và cởi khóa áo khoác. Những ngón tay thật dài chậm rãi kéo từng tí một khóa xuống, trong khi ánh mắt anh ung dung chu du dọc cơ thể cô, công khai ngắm nhìn cô.

Cô nên nói một điều gì đó láu lỉnh, hài hước hoặc tức tối, nhưng cũng giống như những lần khác ở bên anh, cô chẳng nghĩ được gì. Rõ ràng là testosterone của anh đang làm căn nhà này mất cân bằng. Làm cô mất cân bằng. “Không phải cà-phê-in sẽ làm anh thao thức à?”

Anh ngước mắt lên nhìn mặt cô, dừng lại một lát trên môi rồi nhìn vào mắt cô. “Tôi được nghỉ hôm nay và ngày mai.”

Ôi Chúa ơi, luồng năng lượng của anh làm dạ dày cô co thắt. Cơn co thắt nguy hiểm dữ dội mà lâu lắm rồi cô không cho phép bản thân cảm nhận. Cô bước lại gần máy pha cà phê và cho bột cà phê Italia vào màng ray. Với Tucker, vấn đề không phải là chuyện cho phép hay không, mà là như một đòn tấn công dồn tập tới tấp. “Hôm nay tôi cũng nghỉ. Tôi có cả triệu việc phải làm trước sự kiện spa hôm thứ Bảy.” Đấy không hẳn là ám hiệu bảo anh rời đi. Lúc này thì chưa phải. Thêm vài phút nữa cô mới đá anh ra ngoài. Từng có thời cô thích đùa với lửa, nhưng cô là một bà mẹ đứng đắn của một cậu bé mười tuổi. Cô không thể cứ sống theo ý mình nữa.

“Cô làm việc ở spa à?”

Uống xong cốc cà phê cô sẽ đá anh ta ra ngoài. Lily liếc qua vai nhìn anh khi anh đến chỗ chiếc bàn ăn nho nhỏ và treo áo khoác lên lưng ghế. Hai nếp gấp giống hệt nhau chạy dọc từ vai qua lưng xuống tới tận cạp quần anh, giống như hai mũi tên mảnh chỉ xuống cặp mông căng tròn tuyệt đẹp trong cái quần xấu khủng khiếp.

“Tôi sở hữu một tiệm spa ở Amarillo.” Cô chú ý trở lại vào máy pha cà phê, đổ nước vào bình đựng rồi rót vào máy. Không phải anh chàng nào cũng khiến cái quần đó trông đẹp được. Cô ấn nút bật rồi quay sang đối mặt với anh. “Lily Belle Salon & Spa.” Anh cầm lên một thiếp mời màu xanh mòng két xen trắng thừa ra từ chồng thiệp nhỏ đặt trên bàn. “Thứ Bảy này tôi sẽ tổ chức một sự kiện lớn. Anh nên ghé qua và giành lấy phần thưởng đắp mặt,” cô đùa.

“Tôi còn không rõ đắp mặt nghĩa là gì.” Anh bỏ thiếp mời xuống bàn. “Belle là tên đệm của cô à?”

“Phải. Mẹ tôi đặt tên cho tôi và chị gái theo tên các loài hoa.”

“Cái tên đó rất đẹp.”

Sau lưng cô, bình cà phê bắt đầu sôi, trong bếp tràn ngập hơi nước cùng mùi cà phê. Trước mặt cô, Tucker băng qua bếp. Hai nếp gấp đồng bộ từ hai cầu vai màu nâu sẫm trên đôi vai rộng luồn xuống dưới ngôi sao vàng, bảng tên và túi áo trước ngực. Mắt cô dõi theo hai đường nét thanh mảnh đó xuống cái bụng phẳng lì của anh rồi đi xuống dưới nữa. “Đồ,” - cô chỉ vào eo mình rồi chỉ sang eo anh - “cảnh sát của anh đâu rồi?”

“Thắt lưng quân phục của tôi à?”

“Ừ.” Cô nhìn vào đôi mắt nâu của anh. “Vũ khí và còng tay của anh ấy?”

“Cất kỹ trong xe rồi.” Anh không rời mắt khỏi mắt cô và thậm chí anh còn không thèm che giấu vẻ thích thú trong mắt mình. Ánh mắt nóng rực và mãnh liệt kia làm bốc lên cơn co thắt ở dạ dày cô và mang nó đi khắp cơ thể cô. “Cô sở hữu tiệm spa đấy bao lâu rồi?”

“Ba năm.” Cô đi sang trái và quay người né tránh. Thoát được sự hỗn loạn mà ánh mắt ấy gây ra, cô mở tủ bát. Bên trong là một bộ sưu tập các loại cốc khác nhau và cô cầm lấy hai chiếc cốc. “Anh thích đường hay kem?” Một cốc. Chỉ một cốc thôi. Cô quay lại và suýt nữa thì đập cái cốc hồng lấp lánh của cửa hàng Deeann’s Duds vào ngực anh.

“Cả hai.” Anh đoạt lấy cốc và đặt chúng xuống kệ bếp gần cạnh hông cô. “Nhưng không phải trong cà phê.” Anh đặt tay cô lên trên ngực mình. “Chạm vào tôi đi,” anh cất giọng làm ngực anh rung rung thấy rõ.

Cô hết nhìn đôi tay đặt trên ngực áo lại nhìn mắt anh. Bỗng nhiên cô chẳng thể nuốt nước bọt hay thở nổi. Anh thật nguy hiểm và cô rụt tay về. Không khí lạnh phả vào lòng bàn tay nóng rẫy và cô nắm chặt tay lại.

“Đi mà Lily.” Sự khao khát thầm lặng trong giọng anh thì thầm với nỗi khao khát đang ngủ yên trong tâm hồn cô. Anh cúi mặt xuống và hơi thở của cô trở nên gấp gáp.

“Anh đang làm gì thế?” cô thầm thì khi khuôn miệng ấm nóng của anh lướt qua quai hàm mình. “Tôi không nghĩ đây là ý hay.”

“Vậy thì đừng nghĩ.” Hơi thở ám áp kia phả vào da thịt cô. “Tôi biết mình chẳng nghĩ ngợi được gì khi ở gần em.” Anh hôn ngay dưới hõm tai cô.

“Đừng nói thế.”

“Vì sao?”

“Anh không biết gì về tôi.”

“Vậy hãy thay đổi điều đó đi.” Anh hé miệng ra trên làn da nhạy cảm của cô. “Ở bên em, tôi chẳng làm gì được ngoài cứng lên.”

“Sớm vậy. Anh ăn nói thật lỗ mãng.” Cô nghiêng đầu sang một bên.

“Thật đấy. Em muốn tôi nói dối sao?”

Quá nhanh. Không. Thỉnh thoảng cô thích lỗ mãng nhưng biết là mình không nên. Cô biết mình không nên để anh hôn lên cổ mình. Cô nên bắt anh dừng lại, nhưng cô không thể.

“Đặt tay lên người tôi đi,” anh nói. Cô mở tay ra rồi rê tay lên ngực và vai anh. Khi cô chạm vào vùng cổ trần trụi, anh rùng mình. “Tốt đấy.” Môi anh sượt qua má rồi hướng đến môi cô.

Chuyện này cứ thế diễn ra ư? Cô sẽ để mặc nó xảy ra sao? Ngay tại căn bếp của cô? Nơi cô nấu bữa sáng cho con trai. Anh đặt tay lên gáy cô và dùng những ngón tay khỏe khoắn ngửa đầu cô ra sau, dụ dỗ miệng cô, hứa hẹn một nụ hôn. Cảm giác rùng mình đầy kích động di chuyển dọc lên sống lưng cô và anh ngẩng đầu lên. Môi anh trêu chọc cô, và cô kiễng chân lên đón lấy miệng anh. Rõ ràng là cô sẽ để nó xảy ra. Ngay tại căn bếp mà cô nấu Eggos và Toaster Sticks.

Bờ môi anh khẽ khàng thúc bách. Từ họng cô, một ngọn lửa vừa nóng bỏng vừa dịu êm bùng lên, đi xuống ngực, tới chỗ co thắt đang chực chờ trong dạ dày.

Anh siết tay kia lên eo cô, kéo cô lại gần. Ngực cô khẽ chạm ngực anh và nụ hôn thêm sâu hơn. Một cảm giác chín mọng và ngọt ngào... rạo rực như bị thiêu đốt, khiến đôi “gò bồng” áp sát vào ngực anh.

Một tiếng rên trầm trầm làm rung rung bờ ngực đang ép vào ngực cô. Bàn tay đang đặt trên eo cô siết chặt, thả lỏng, buông ra rồi đưa xuống mông. Khoái lạc làm da cô ửng đỏ và cô hôn anh sâu hơn. Cô rê tay trên vai, ngực và cổ anh. Anh thôi níu lấy tóc cô và trượt tay xuống cổ hướng đến vai cô, tới sườn cô. Anh xòe ngón cái ra trên áo và bầu ngực, di tới di lui, làm cô phát điên vì muốn anh ve vuốt. Ngực cô săn lại trong khi những nơi khác trên cơ thể như nhũn ra vì khao khát. Muốn tan vào anh, hòa quyện với anh làm một.

Tay anh trượt ra sau lưng vuốt ve làn da trần trên áo ba lỗ của cô. Phải dừng lại thôi, nhưng cô không muốn vậy. Không phải bây giờ. Lúc này, cô chỉ muốn thêm nữa. Chuyện này thật điên rồ. Cô cũng điên rồ, hệt như người ta vẫn nói. Lily hâm hâm thèm muốn hàng xóm nhà cô ta và dường như chẳng buồn quan tâm đến miệng lưỡi thế gian. Anh đã khơi dậy trong cô thứ mà lâu lắm rồi cô không cảm thấy. Dục vọng điên cuồng đến ám ảnh.

Tucker lùi lại một bước và giữ lấy vai cô. Cô trượt tay xuống áo anh, ngôi sao của anh mát lạnh trong lòng bàn tay cô và hơi thở nặng nề thô ráp làm ngực anh nhấp nhô lên xuống. “Lily. Tôi muốn hơn nữa.”

Tuyệt. Cô cũng thế. Cô bước đến chỗ anh nhưng anh đã ngăn cô lại, duy trì khoảng cách một cánh tay. Cô không hiểu. Nếu anh muốn hơn nữa thì sao anh lại đẩy cô ra? “Tôi cũng vậy,” cô nói, mặc dù cô nghĩ việc ấy đã rành rành ra đấy rồi.

“Tôi muốn em.” Anh cúi xuống và ánh nhìn dữ dội của anh chiếu thẳng vào cô. “Tất cả của em.”

Cô đưa tay lên miệng chạm vào đôi môi đang râm ran cùng ướt át. Anh đang nói đến một tư thế quan hệ kỳ lạ nào đó à? Nếu vậy, có thể cô sẽ đồng ý. Có lẽ là sẽ đồng ý với hầu hết tất cả. Biết đâu cô đã từng thử nghiệm tư thế đó rồi cũng nên. Vài lần ấy chứ. Nhưng anh còn trẻ và cô nhiều hơn anh tám năm kinh nghiệm. Có lẽ đó là điều khiến anh bị thu hút. “Chính xác thì anh muốn gì?” Dẫu vậy, trên người cô vẫn có một nơi vĩnh viễn không ai được đụng đến. Cô không phán xét những phụ nữ làm ở đó. Chỉ có điều cô không phải là một trong số họ.

“Hôm nay khi gặp em, tôi đã hiểu là mình muốn mọi thứ của em. Rằng tôi muốn biết tất tần tật về em.”

Cô buông thõng tay xuống hai bên người. “Anh có nói vậy rồi.” Thật lòng cô không muốn phải nói thẳng ra nhưng... tốt nhất là nên thẳng thắn, vì các quý cô thực thụ không làm chuyện áy ở đằng sau. “Mông tôi không phải là đường băng hạ cánh đâu nhé.”

Anh nhíu mày, ánh nhìn trong đôi mắt nâu đột nhiên trở nên sắc sảo. “Gì cơ?”

“Tôi chỉ nghĩ là anh nên biết.”

“Cảm ơn vì đã nói rõ.” Anh cau mày và lùi lại một bước. “Chúa ơi, Lily. Em nghĩ tôi muốn yêu em qua đường ấy sao?”

Cô lắc đầu, thấy khó hiểu hơn bao giờ hết. Anh thường khiến cô bối rối vô cùng. Cô đặt tay lên trên đỉnh đầu và thở ra một hơi.

“Làm thế không chỉ đáng ghê tởm, mà còn thật sỉ nhục.”

“Tôi ghê tởm ư?” Cô để tay lên ngực. “Anh vừa nói muốn mọi thứ của tôi. Và nơi đó trên người tôi không được đụng tới.”

“Tôi không nói đến mông em, vì Chúa.” Anh giơ một tay lên trời. “Tôi đang nói về em. Cuộc đời em. Trái tim và linh hồn em.”

Trái tim và linh hồn cô ư?

“Tôi đâu chỉ muốn lên giường với em.”

Cô quay người cầm lấy cốc để tay đỡ trống trải. Anh muốn gì được nhỉ? Lên giường thôi chưa đủ sao? Đàn ông ai chả muốn vậy. Trái tim và linh hồn cô ư? Cô với tay lấy bình cà phê và rót ra. Nói thế là ý gì?

“Tôi đã từng có vài mối quan hệ mà tình dục là chính yếu. Tôi không muốn những mối quan hệ như thế nữa. Tôi muốn có mối quan hệ hoàn toàn khác với em.”

“Mối quan hệ?” Cà phê trào ra qua thành chiếc cốc in dòng chữ ở Texas Thứ Gì Cũng Lớn Hơn và cô quay lại đối mặt với anh.

“Đẩy em ra là việc khó khăn nhất tôi từng làm.” Anh dụi mặt rồi buông thõng tay xuống. “Tôi vẫn không tin mình đã làm được, nhưng tôi không muốn khởi đầu như thế.”

“Khởi đầu gì? Chúng ta không thể khởi đầu cái gì hết. Giữa tôi với anh không thể phát sinh mối quan hệ nào được.”

“Vì sao?”

“Vì thế đấy.”

“Đó không phải là một lý do đâu.”

“Được rồi.” Cô giơ một tay về phía anh. “Anh ba mươi còn tôi ba tám.”

“Vậy nên.”

“Tôi có một cậu con trai nhỏ.” Cô thả tay xuống. “Tôi không thể cứ... cứ đi khắp nơi... với anh được.”

“Bởi vì tôi ba mươi?”

Cô đã khiến người ta quên đi rất nhiều tiếng xấu của bản thân. “Người ta sẽ bàn tán.” Và được đi vào phòng mà không phải nghe người ta xì xầm sau lưng bạn đúng là rất tuyệt.

“Vậy thì sao?”

Nếu anh nói thế thì tức là người ta chưa bao giờ bàn tán về anh. “Họ sẽ nói tôi là máy bay bà già, và hẳn là anh muốn có người chăm bẵm mình.”

“Vớ vẩn.” Anh băng qua bếp lấy áo khoác. “Em không đủ già để đóng vai đó đâu.” Anh xỏ áo vào. “Tôi có nhà, có xe, có tiền riêng. Tôi không cần một người phụ nữ chăm bẵm mình. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân và bất kỳ ai khác trong đời mình.” Anh lao xồng xộc qua bếp và dừng lại ở ngưỡng cửa vừa đủ để nói, “Hôm nay tôi đã cố cư xử đứng đắn, nhưng lần tới tôi đặt tay trên người em, chúng ta sẽ không dừng lại đâu.” Cô nghe tiếng anh đi qua phòng khách và mở cửa trước. Rồi, “Xin chào bác Brooks.”

Khỉ gió! Mẹ cô.

“Sĩ quan Matthews?” Lily đưa một tay lên họng, miệng cô há hốc. Xin Chúa, làm ơn để mẹ cô đi một mạch vào trong mà không lải nhải. “Mèo của cháu thế nào?” Rõ ràng là Chúa không lắng nghe Lily Darlington. Có lẽ là đang trừng phạt cô vì đã dám đặt tay lên người anh chàng hàng xóm trẻ trung. “Pinky khỏe ạ. Cảm ơn bác đã hỏi thăm.”

“Marylyle Jeffers cũng nuôi một con mèo mun giống cháu đấy. Cô ta bị bệnh tiểu đường và phải cắt bàn chân.” Chả trách thỉnh thoảng Lily lại hành xử có phần khinh suất. Thần kinh mẹ cô đúng là không bình thường. “Cả chân nữa.”

“Ôi cháu rất tiếc...”

“Sau đó cô ta bị viêm màng phổi rồi qua đời. Bác không nói là do con mèo của cô ta đâu nhé, nhưng cô ta đúng là đen đủi kinh khủng. Kể cả trước khi cô ta bị đâm...”

“Mẹ ơi, mẹ đang để không khí mua bằng tiền thoát ra ngoài đấy,” Lily xen ngang và thò đầu vào phòng khách. Cô không dám nhìn Tucker mà chỉ dán mắt vào búi tóc bạc của mẹ mình. Cô chắc chắn là mặt mình đỏ lừ và không biết điều gì đáng xấu hổ hơn nữa - việc cô vừa làm với Tucker hay tràng lải nhải vô nghĩa của mẹ cô. “Sĩ quan Matthews, một lần nữa cảm ơn anh đã mang đồ vào hộ tôi.”

“Không có gì. Hẹn gặp bác và cô sau nhé.”

Bà Louella Brooks nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng lại rồi quay sang nhìn cô con gái út. “Chà.”

Một từ giàu ý nghĩa. Lily trốn vào trong bếp, nhìn hai cốc cà phê và đưa cái cốc ở Texas Thứ Gì Cũng Lớn Hơn lên miệng, cố nốc hết một nửa. Cà phê nóng làm lưỡi và họng cô bỏng rát. Cô đặt cốc xuống khi mẹ cô vào phòng.

“Cậu ta rõ là một cậu nhóc điển trai đấy.”

Lily nuốt hết số cà phê qua những đầu dây thần kinh vị giác và cổ họng vừa bị bỏng. Cô với tay lấy chiếc cốc hồng mua ở Deeann’s Duds và quay lại với một nụ cười mỉm trên mặt. “Cũng tốt bụng nữa. Anh ta đã mang đồ tạp hóa vào hộ con.” Vẻ cau có hằn lên giữa các nếp nhăn trên mặt mẹ cô. “Con là một phụ nữ độc thân đấy Lily. Con phải cẩn thận khi cho người khác vào nhà.”

“Anh ta là cảnh sát. Mẹ nghĩ anh ta sẽ làm gì chứ? Giết con chắc?” Chạm vào con? Hôn con? Khiến con trở nên mất trí như người ta vẫn hay nói sao?

“Mẹ không nói đến an toàn thân thể.”

Lily hiểu ý mẹ. “Anh ta chỉ giúp con mang đồ vào và uống nửa cốc cà phê thôi.” Bàn tay còn rỗi của cô chỉ vào chiếc cốc trên kệ bếp. “Rồi anh ta ra về.” Và tạ ơn Chúa. Nếu lúc ấy anh không dừng lại, mẹ cô hẳn sẽ dùng chìa khóa của bà xộc thẳng vào trong. Nội nghĩ đến việc bà bắt gặp cô và Tucker thôi cũng đã là quá khủng khiếp rồi.

“Những cô nàng độc thân thì càng phải cẩn trọng với vụ danh tiếng. Mới hôm trước thôi, người sửa cáp đã ở trong nhà Doreen Jaworski những ba tiếng đồng hồ.” Bà nhìn Lily với ánh mắt ngầm hiểu. “Sửa cáp đâu có tốn tới ba tiếng cơ chứ”

“Mẹ à, bà Doreen đã bảy mươi rồi.”

“Thì bởi. Lúc nào bà ta cũng lả lơi. Tất nhiên đó là trước khi bà ta cưới Lynn Jaworski... điều ấy cho thấy mọi người thường nhớ rất dai.”

Lily nhắm mắt lại và thổi vào cốc cà phê.

“Cô con gái Dorỵlynn của bà ta cũng chả khác gì. Cô ta...” Lily không thèm ngăn mẹ mình nữa. Bà Louella sẽ nói mãi nói mãi cho tới khi chẳng còn gì để nói, tức là có thể mất thêm một lúc. Từ khi nghỉ hưu ở quán Wild Coyote, chứng lải nhải của bà ngày càng trầm trọng thêm. Ngoài việc ngăn bà lại và rút vào cõi riêng trong đầu mình thì không có cách nào khả dĩ hơn. Rủi thay, trong đầu Lily đang tràn ngập hình bóng Tucker. Anh vừa nói mình muốn một mối quan hệ tình cảm, nhưng họ không quen nhau. Anh không biết đến quá khứ của cô và những gì người ta bàn tán. Ít nhất bây giờ vẫn chưa biết. Nếu được nghe kể lại vụ tai nạn năm ‘04, chắc chắn là anh sẽ đổi ý.

Lily hớp một ngụm cà phê, nhăn mặt khi cà phê tiếp xúc với đầu lưỡi đang bị bỏng. Nhưng quá khứ không phải là lý do quan trọng nhất khiến cho mọi thể loại quan hệ tình cảm đều bất khả thi. Cô rất bận. Cô không có thời gian. Cô không thể dính vào anh.

Anh ba mươi. Vào tuổi ấy, thậm chí cô còn chẳng biết là mình muốn gì.

Có lẽ với anh khác biệt tuổi tác chẳng nhằm nhò gì, nhưng với cô thì có. Mọi người sẽ gọi cô là máy bay bà già. Lily Darlington, một ả hâm thích phi công trẻ. Nếu chỉ có một mình, có thể cô sẽ mạo hiểm. Có thể giơ ngón giữa ra với cả thế giới. Nhưng Lily không thế. Hồi còn đi học, cô có một bà mẹ không hoàn hảo cho lắm. Trẻ con có thể trở nên cực kỳ cay nghiệt, và cô không thể làm vậy với Pip.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.