Yêu Em Đến Chết

Chương 166: Chương 166: Bị doạ




Vài ngày sau cô của Nam Kình lại có chuyến công tác ngắn hạn, còn Alex đã quay lại với công việc thường ngày. Căn nhà thuê của Alex cũng đã sửa xong…có lẽ thời gian tới cậu ấy cũng chuyển về nhà.

Hôm nay vẫn thế, cậu vẫn chưa dám bước chân ra khỏi nhà vì sợ đám người đó, bọn họ đã nói sẽ quay lại tìm cậu sớm thôi do vậy cậu sợ gặp phải bọn chúng.

Nam Kình sợ bị bọn chúng quan sát từ xa mà đã nói với cô là thay rèm khác và cô cũng đồng ý. Hôm trước khi có Alex ở nhà thì Nam Kình đã gọi cho công ty trang trí nhà cửa đến để thay một cái rèm màu tối và dày hơn. Toàn bộ từ phòng khách đến ban công đều thay tất cả. Cửa sau cũng đổi thành một cái chắc chắn hơn, và lấp rất nhiều cammera quay nhà.

Cậu suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất, lỡ có chuyện gì thì vẫn có camera quay lại để làm bằng chứng. Và chắc chăn nếu bọn chúng dám đến thì cậu sẽ thấy được mặt bọn chúng qua camera. Từ hôm bị bọn chúng siết cổ thì ngày nào Nam Kình cũng sống trong lo sợ. Thậm chí ngủ cũng không dám ngủ sớm một mình mà cậu luôn đợi Alex về, Nam Kình rất cần một người ở cạnh mình những lúc như vậy nhưng cậu lại chẳng dám nói với ai.

Ting…Ting..

‘Mày ra sân sau gặp tao!!’

‘Mày dám không nghe lời thì đừng trách bọn tao ra tay nặng với mày!!’

Nam Kình đọc xong thì đi về phía cửa sau, bây giờ cũng gần tối. Cậu biết chắc phía sau không có đèn nên sẽ rất tối và vắng, nếu ra đó…nhưng nếu không làm theo thì bọn chúng sẽ làm những chuyện đáng sợ hơn nữa.

Nam Kình cầm chiếc chìa khóa trên tay, cậu cho vào rồi nhưng chưa dám mở ra…Đột nhiên lúc này.

Rầm! Rầm…

“Ah”

Nam Kình ngã ra phía sau vì hết hồn, bọn chúng đá cửa rồi…bọn chúng sẽ vào đây sao? Nam Kình lại bắt đầu run rẩy và co người lại. Lại là cái cảm giác sợ đến tột cùng này, Nam Kình nhanh tay rút chìa khóa và quăng đi.

Cậu bò ra phía trước để tìm điện thoại nhưng hai chân cứ run rẩy quỳ gối cũng không xong. Nam Kình bò tới chỗ điện thoại bàn đang đặt trên bàn gần đó. Cậu quyết tâm sẽ nói với cảnh sát, cậu sẽ tìm cảnh sát đến bảo vệ mình.

“Cảnh sát…số..số điện thoại cảnh sát…ở đâu…ở đâu?”

Nam Kình điên cuồng lật trong sổ danh bạ, cậu sợ đến mức lật sang trang không được. Nhưng Nam Kình nhớ lại... là cô mình nói nó được dán ở cửa.

Cậu vội nhìn ra cửa thì thấy một dãy số, ngay lập tức Nam Kình bấm số vào điện thoại. Nhưng chưa ấn xong thì toàn bộ đèn ở trong nhà đều tắt hết…Tất cả như chìm vào màn đêm thăm thẳm, cậu không thấy gì nữa…tất cả đều tối đen.

‘Bọn chúng làm sao?’

Lúc này cậu sợ càng nhiều hơn, lần mò theo cái sopha thì cậu đã mò ra được cửa số phía trước. Nam Kình hé một góc rèn để nhìn ra.

Lúc này không may là vì mấy tên kia cũng vừa đi ra sân trước rồi.

“Nó kìa, xem ra đang sợ thật rồi..Haha”

“Tụi bây im lặng, để tao dọa nó một phát vì tội không nghe lời. Đưa cái đèn pin cho tao”

Tên cầm đầu trong đám côn đồ đó cầm đèn pin và đi lại phía gần cậu. Rồi đột nhiên hắn ta đưa mặt sát lại cửa kính. Gương mặt có đèn rọi vào liền trắng dã, khiến Nam Kình bị dọa đến phát khóc.

“AHHH!!!”

Cậu hoảng và điếng cả người nhưng vì tối quá không thấy gì mà Nam Kình hết va vào chỗ này thì đụng chỗ khác. Bọn chúng phía ngoài thấy dọa được cậu thì bật cười ha hả.

Tiếng cười trong đêm của bọn chúng rất tởm, Nam Kình cảm thấy rợn cả sống lưng. Rồi ánh đèn bên ngoài lại rọi vào trong, cậu thấy rõ cái bóng của tên cao lớn kia hiện trên tấm rèm đen. Bọn chúng đang giả thần giả quỷ để dọa cậu.

Lúc này Nam Kình thật sự sợ mà ngất đi dưới sàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.