Yêu Em Đến Chết

Chương 143: Chương 143: Chỉ muốn một đời bình yên




Khoảng hai ngày sau Mộc Lăng cùng Gia Thụy quay về. Mọi người hầu như tập trung lại rồi, mặc dù cậu vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho bà nhưng vẫn giữ thái độ rất kính trọng. Do Gia Dương đột nhiên không ổn nên đã trở lại bệnh viện hôm trước.

“Nói ra có lẽ đã muộn nhưng xin lỗi con. Vì ta ích kỷ không chịu buông bỏ mới làm mọi chuyện đến bước này. Chuyện của hai đứa ta không phản đối nữa nhưng cũng không thể chấp nhận ngay, hai đứa cứ như vậy đi ta không gây khó dễ gì…cũng sẽ tự quay về nhà tổ”

“Gia Dương là ta có lỗi với nó nhiều lắm, ta biết nó không tha thứ cho ta nhưng ta vẫn mong hai anh em con vẫn coi ta là bà nội hai đứa. Ta chỉ muốn nói rõ như vậy thôi, lần này ta sai rồi!!”

“…..”

Bà cậu nói như vậy thì mọi người vẫn chưa ai lên tiếng, ba mẹ cậu chỉ nắm tay nhau mà cúi đầu. Gia Thụy ngồi cạnh Mộc Lăng cũng vậy, chỉ im lặng nhưng nước mắt cứ tự chảy xuống. Nếu bà nói chuyện này sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không tệ đến thế, bây giờ chuyện nhìn mặt nhau cũng khó huống chi quay lại được như trước.

Người khó xử trong chuyện này chính là Gia Thụy, cậu phải làm sao đây? Nói gì đây? Lại hàng trăm câu hỏi trong đầu. Mặt dù đã dự đoán được kết cục, nếu bà không đồng ý cậu cũng sẽ vì Mộc Lăng mà cố gắng, bà đồng ý thì càng khó xử hơn. Có lẽ vui mừng cũng không nổi, cậu biết gia đình mình giàu có nên có thể dùng tiền che đậy mọi thứ. Nhưng nó thật sự không che đậy đi sự thật được, chỉ là một số người không biết nhưng lương tâm mỗi người ở đây đều rất rõ.

Sai đã là sai, hại người là hại người chẳng thể đổ lỗi cho ai được cả. Dù cho hàng trăm hàng nghìn vấn đề được giải quyết đi nhưng nổi đau là khó có thể lành lại.

Mọi người cứ thế im lặng, có lẽ đã quá mệt mỏi với vấn đề này rồi. Còn bà cậu hồi lâu thì đứng lên và rời đi, ba mẹ cậu cũng vậy. Có lẽ là vào bệnh viện với Gia Dương.

Ở nhà còn mỗi Mộc Lăng và cậu, anh biết cậu khóc nên chỉ ôm cậu thật chặt vào lòng rồi nói chuyện với cậu.

“Thật may mắn khi chúng ta vẫn ở bên nhau. Thời gian qua anh đã điên cuồng yêu vì sợ mình sẽ không có cơ hội,cãi nhau, chia tay thậm chí điên cuồng yêu em trên giường. Anh chỉ mong lúc đó mọi chuyện đến với mình thật suôn sẻ, anh yêu em nhiều lắm. Lúc ấy chỉ muốn giam em lại để không ai có thể cản trở chúng ta. Hôm nay đã tốt rồi, chúng ta có thể công khai tình cảm, anh cũng không còn lo sợ ngày nào đó phải mất em… Rồi chúng ta sẽ nuôi con của chúng ta khôn lớn, cùng sống với một mái nhà…”

Mộc Lăng vừa nói vừa nghẹn, anh đã mong chờ ngày này rất lâu, chỉ muốn sống với cậu tới tận cuối đời. Cách yêu điên cuồng đó của anh là vì sợ cậu không cần mình nữa. Mộc Lăng muốn Gia Thụy cả đời này phải say mê mình, phải dựa vào mình đến suốt đời.

“Em sẽ bên anh chứ? Sẽ ở bên anh suốt từ nay về sau chứ?!” Mộc Lăng vừa hỏi vừa nắm chặt tay cậu như cầu xin Gia Thụy hãy chấp nhận anh đi. Vì lần Gia Thụy rời đi anh đã rất hoảng, anh sợ cậu lại bỏ anh một mình.

Nhưng khi nghe cậu trả lời anh nhẹ lòng hẳn. “Em sẽ ở bên anh mà! Chúng ta sẽ ở bên nhau!!” Cậu nói xong ngã lưng vào lòng anh, cảm nhận cả người Mộc Lăng run lên, còn cảm nhận được nhịp tim đập loạn và vòng tay chặt cứng kia. Cậu hứa là sẽ bên anh dù chuyện gì xảy ra đi nữa, đã cùng nhau đi một chặn đường rồi thì việc gì mà từ bỏ đây chứ.

Lúc này trong lòng Mộc Lăng rất vui, anh cứ ôm chặt cậu trong tay, siết thật chặt để cậu dính với mình không thể biến mất nữa.

“Em có muốn kết hôn với anh không?”

“Đương nhiên, nhưng em chỉ muốn tổ chức một bữa cơm thân mật cùng gia đình. Không cần nói cho người khác chúng ta như thế nào, em chỉ muốn một đời yên bình bên nhau!! vì em yêu anh nhiều lắm.”

“Được, chúng ta sẽ yên bình bên nhau. Anh cũng yêu em”

Mộc Lănng hôn tóc cậu rất nhiều lần, nói yêu cậu cũng rất nhiều lần. Thế này cả hai sẽ được hạnh phúc thật rồi, sẽ bên nhau thật rồi!!

*mình sắp đăng chuyện mới mong mọi người ủng hộ, mọi góp ý của mọi người mình đều tiếp nhận và khắc phục rất cảm ơn mọi người yêu thương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.