Yêu Em Đến Chết

Chương 132: Chương 132: Đều tại cậu!




Thật ra ngày Gia Thụy bỏ đi Mộc Lăng đã tìm cách để liên lạc với cậu nhưng không được. Anh biết cho dù có gọi thám tử tư thì cũng mất vài ngày cho đến 1 tuần thì mới có thông tin. Do vậy thay vì tìm người nào đó giúp mình thì anh đã chuyển sang tìm đến cảnh sát giao thông, một người có quan hệ rộng như Mộc Lăng thì chuyện này là chuyện nhỏ. Anh chỉ cần cung cấp số xe, màu sắc, khoảng thời gian dự đoán là cậu lái đi coi như xong

Và đương nhiên phần còn lại là để cảnh sát giao thông xử lí rồi, chỉ trong đêm đó đến sáng hôm sau họ đã tra ra các con đường mà có khả năng cậu sẽ đi qua thậm chí trưa hôm đó họ đã tìm ra nơi cậu đến

Mộc Lăng sau khi lấy được thông tin thì đã âm thầm đến nơi cậu chuyển đến. Khi vừa đến thì anh đã không hài lòng chút nào rồi. Đường thì vắng đã vậy ban đêm còn không có đèn đường, nhìn sơ thì thấy rất nguy hiểm. Mộc Lăng biết Gia Thụy sợ tối nên anh cho người quản lí của khu vực này một số tiền để xây đựng đèn đường quanh nhà cậu, thuê cả một vệ sĩ âm thầm ở bên cậu. Mộc Lăng còn bỏ hẳn một số tiền lớn để xây dựng nhanh chóng một cửa hàng tiện lợi cạnh cậu

Anh đã luôn đứng phía sau bảo vệ cậu, từ khi gặp Gia Thụy thì Mộc Lăng đã muốn bảo vệ cậu cả đời này, dù biết bản thân mình nhiều lúc còn lo không xong nhưng anh vẫn muốn để cậu được thoải mái nhất. Anh không ngại phải đứng phía sau Gia Thụy cả đời, anh chỉ sợ... sợ cậu không quay lại nhìn mình nữa thôi

Mộc Lăng biết khi mình để Gia Thụy đi tức là anh đang đánh cược lần này. Nếu cậu đi thật thì không phải anh mất tất cả hay sau, nhưng một tháng vừa qua nhìn cậu sống ổn như vậy Mộc Lăng càng không yên lòng. Trong lòng anh vừa mừng mà cũng vừa lo, mừng vì cậu đã vui vẻ hơn trước, còn lo là vì anh sợ cậu đã vui rồi thì sẽ quên mất mình

Ngày gặp cậu làm việc tại cửa hàng đó Mộc Lăng chỉ muốn chạy lại và ôm lấy cậu thôi, nhưng vì Gia Thụy đã từng nói muốn yên ổn một thời gian nên anh đã nghe theo lời cậu. Có lẽ Gia Thụy là người đã làm anh khóc nhiều nhất, nói lời chia tay là cậu, hù doạ anh là cậu, chọc ghẹo đến bỏ đi cũng là cậu, nhẫn tâm bắt Mộc Lăng sống một mình cũng là cậu, khiến anh lo sợ đến không ăn không ngủ cũng là cậu....tất cả đều tại cậu

Nên lần này anh nhất định không để mất cậu, nhất định không thể để mất Gia Thụy bằng mọi giá, nhất định để cậu cả đời chỉ bên anh

Từ lần đó thì Mộc Lăng vẫn dành thời gian để đến gặp cậu vào mỗi chiều, sáng thì Mộc Lăng vẫn đến công ty như bình thường, anh luôn mong hết ngày thật nhanh để đến gặp cậu. Đối với anh, chỉ khi thấy được Gia Thụy trong tầm mắt mình thì anh mới có cảm giác an toàn, anh sợ một phút lơ là cậu lại bỏ mình đi mất. Hằng ngày thức dậy anh đều lo sợ

'Liệu Gia Thụy lại bỏ rơi mình?! '

Đã có lần anh thà ngủ trong xe chứ không về nhà chỉ vì mất đi cảm giác an toàn. Khoảng thời gian đó đối với Mộc Lăng thật tệ, anh thậm chí còn muốn bỏ tất cả việc mình làm để chạy đến nhìn cậu một lát. Đó dường như là một thói quen không thể bỏ của Mộc Lăng, và anh cũng mong bản thân mình đừng bỏ đi cái thói quen đó, anh càng muốn khắc sâu việc làm đó vàm tiềm thức của mình... chỉ vì anh đã quá yêu Gia Thụy!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.