Yêu Em Đến Chết

Chương 113: Chương 113: Ghen




Sáng hôm sau Gia Thụy và anh đến công ty thì vẫn nghe mọi người bàn với nhau. Họ thắc mắc là người trong phòng Mộc Lăng tối quá là ai

Mộc Lăng biết chuyện cũng không nói thêm gì, cứ để bọn họ tò mò đến chết luôn. Khi về phòng anh cứ ôm cậu trong lòng phải mất rất lâu thì mới chịu làm việc

Khi này Gia Thụy ngồi bên cạnh lấy điện thoại của anh để chơi game, chơi được một lúc thì cũng chán. Cậu tò mò xem trong điện thoại anh có gì nên đầu tiên đã mở ảnh ra xem

Tất cả đều là hình cậu, lướt xuống xíu nữa thì lại có hình của Thiên Phi. Gia Thụy không xem nữa mà cảm thấy người hơi khó chịu

Nữa muốn tìm hiểu về mối quan hệ của bọn họ, nữa không muốn. Nhưng cuối cùng cậu vẫn xem tiếp

Anh lưu tên cậu ta là Thiên Phi, cũng có nhắn tin với cậu ta nữa. Lúc này cậu giận thật sự cả trán toàn là mồ hôi. Gia Thụy cầm điện thoại đập lên đùi Mộc Lăng

“Ngồi cạnh anh em cảm thấy muốn phát điên lên vậy. Tốt nhất tối này anh đừng về nhà nếu không em sẽ xé xác anh ra đó!!”

Cậu đá, ghế giọng hằn học vô cùng. Đi đến cửa thì vẫn quay đầu lại cảnh cáo

“Tốt nhất anh nên đi luôn đi!!”

Khi này Mộc Lăng chẳng biết gì, tự dưng cậu nổi nóng lên mà chẳng có lí do. Anh nhanh chóng chạy theo nhưng mở cửa ra thì cậu đã đi mất. Anh cầm điện thoại lên xem thì mới biết cậu giận chuyện anh và Thiên Phi

Mộc Lăng cũng nhanh chóng đi tìm, ban đầu chỉ nghĩ là Gia Thụy giận vu vơ gì đó nhưng đến khi tìm không thấy thì Mộc Lăng rối lên hết

Nhân viên đã thấy cậu ra khỏi công ty, nên anh mới chạy về nhà xem thử...không có. Đến căn hộ lúc trước cũng không, nhà bà mẹ cậu cũng không có

Anh lái xe tìm đến Mộc Nằm Kình nhưng cũng không có. Anh xem lại điện thoại thì thấy định vị trên chiếc vòng chỉ hướng ở công ty. Mộc Lăng điên cuồng chạy về thì không gặp ai hết, chỉ thấy chiếc vòng đặt trong ngăn tủ thôi

Không cách nào liên lạc được với cậu làm anh như phát điên lên. Rốt cuộc đến tối vẫn chưa tìm thấy, Anh lái xe chậm theo con đường về nhà một lần nữa để xem cậu có quay về không. Nhưng cũng chẳng thấy ai

Anh mở cửa xe đi xuống. Trong lòng vô cùng lo lắng, đã tối như vậy rồi rốt cuộc cậu ở đâu. Mộc Lăng đang tức tối thì thấy đằng xa có người đi lại

Là Gia Thụy đang khóc thút thít. Mộc Lăng nhanh chóng chạy như bay và nhấc bổng cậu lên ôm chặt vào lòng

“Em đã đi đâu hả??!” Anh lớn giọng hỏi cậu, nhưng khi nghe tiếng cậu khóc thì anh lại ôm cậu vuốt lưng cậu

“Giận gì thì phải nói chứ, sao lại bỏ đi như thế. Em biết bên ngoài nguy hiểm lắm không?? Cái đồ ngốc này”

Anh vừa nói vừa ôm cậu đi vào nhà. Gia Thụy đã làm anh muốn điên lên vậy, đem cậu vào nhà rồi lấy nước ấm lau người cho cậu. Gia Thụy cả buổi không nói gì hết

“Em giận anh??”

“Em thấy tin nhắn rồi???”

“Haiz, là anh sai...Anh không nên nhắn tin với cậu ta. Anh đã xoá rồi em xem đi!!”

Mộc Lăng quỳ dưới sàn cầm điện thoại lên cho cậu xem. Gia Thụy cũng liếc mắt thấy, đã có lần cậu điên lên và muốn chia tay với anh vì chuyện của Thiên Phi rồi lần này cũng là chuyện của cậu ta

“Anh không có gì với cậu ta chứ?”

“Không có. Chỉ là nói chuyện công việc không hề nói chuyện riêng tư gì cả. Nha, đừng giận nữa nha!!”

Cậu gật đầu rồi dắt anh ra cửa phòng. Gia Thụy bỏ Mộc Lăng ngoài cửa rồi đóng của phòng lại

Anh lúc này cũng chẳng biết là cậu đã hết giận hay chưa nữa. Nhưng phải chấp nhận sự thật là đêm nay ngủ ở sopha rồi

“Đúng là khó hiểu”

Mộc Lăng ngồi trước cửa một lúc rồi đi. Anh đi lấy quần áo ở phòng giặc đó ra thay. Tắm sạch sẽ rồi xuống phòng khách nằm. Mộc Lăng nhắn tin xin lỗi cậu rồi nằm ở sopha ngủ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.