Yêu Em Đến Chết

Chương 172: Chương 172: Nguy hiểm rình rập




Chu Ân khi thấy cảnh Gia Dương hôn Nam Kình thì tức đến đỏ mắt, cậu đi đi vào phòng mình mà tức đến hai tay run cầm cập.

“Không thể như vậy được...không thể để thằng khốn đó sống thêm ngày nào trên đời này nữa...Ahhh, tại sao mày dám hả”

Chu Ân vừa mắn vừa cầm gối đập liên hồi xuống giường, mặt và hai mắt cậu ta đỏ lên như phát điên.

“Chết tiệc, công sức của mình bao lâu nay...con mẹ nó Mộc Nam Kình...mày đi chết đi!! Tên chết tiệc...mày không nên sống trên đời này!”

Hắn ta hét lên trong điên dại, rồi lại đi tìm điện thoại để nghe lén ở phòng khách đang có chuyện gì mà từ nãy đến giờ cứ người ra kẻ vào.

“Rè.rè..mấy cậu dọn...sân sau, tối nay.rè..rè...có...ngoài trời..”

Chu Ân chẳng hiểu sao hôm nay tín hiệu kém đến vậy. Nhưng đại khái cậu ta biết được sắp có người đến dọn vệ sinh để tối nay tổ chức tiệc ngoài trời.

“Ha..ha...Mình đúng là con ông trời, trời lại giúp mình lần này rồi...hahaa” Chu Ân cười trong điên dại rồi cầm lấy phi tiêu phóng về tấm ảnh của Nam Kình và Gia Thụy được ghim trên bảng.

Sau khi trút giận thì cậu ta lại làm vẻ mặt hồn nhiên, không biết gì của mình.

“Anh Nam Kình, anh về lần này cả nhà rất vui đấy!!”

“Thế à..haha” Nam Kình ngượng cười rồi cố làm lơ cậu ta để xuống nhà dưới. Thấy Alex ngồi một mình thì cậu nắm tay Alex đi một vòng quanh vườn.

“Cậu thấy vui không?”

“Vui chứ, được gặp gia đình anh khiến em rất vui!!”

Nam Kình đưa cậu lại băng ghế rồi, rồi chỉ tay vào mũi cậu ta. “Nói dối, cậu chỉ ngồi đó im lặng thôi, rất buồn thì phải!. Tôi thấy đấy nhé!!”

“Anh nói gì vậy chứ...em không hiểu!!”

“Lại ngại rồi sao...ui dễ thương quá đi mất”

Nam Kình xoa xoa mặt Alex, mặc dù không cam tâm nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn để Nam Kình nghịch.

“Em thích anh quá thì phải làm sao bây giờ!!”

“Hở??”

Không nói gì thêm Alex liền hôn lên môi của cậu, nụ không lâu nhưng đủ để Nam Kình biết cậu ta đang phát điên vì yêu cậu.

“Em yêu anh...yêu anh...rất yêu anh!!”

“Yêu nhiều thế sao?!”

“Đúng vậy, vì anh rất đẹp trai nha...lại lấy mất nụ hôn đầu của em!!”

Cậu ta nói đến nụ hôn đầu thì Nam Kình liền ngại.

“Nói nhảm...là cậu cưỡng hôn tôi”

“Không phải anh cũng rất hưởng thụ sao??”

“Kỹ năng cậu quá kém đấy, đau hết cả môi”

Nam Kình nói thế thì Alex lại giận dỗi, cậu ta xoay lưng lại với Nam Kình rồi gục đầu xoa xoa hai tay mình. Cậu không thể tin được con người này hơn hai mươi tuổi mà lại giống trẻ con đến vậy. Cứ biết mình được cưng chiều là hở một tý liền giận.

Lần này Nam Kình không dỗ nữa, cứ khoanh tay ngồi nhìn cậu ta làm gì. Alex cứ nghĩ mình sẽ được dỗ nên cứ ngồi như vậy suốt, nào ngờ rất lâu mà Nam Kình chẳng để ý đến mình...Cậu ta lại sợ Nam Kình giận nên vội xoay qua dỗ dành.

“Anh...Anh, giận sao?”

“Haha..Alex cậu thật sự rất giống trẻ con ấy”

Nói đến đây Alex lại muốn hôn cậu nhưng cậu đưa tay từ chối. Bây giờ đang ngồi ngoài sân mà cứ hôn nhau suốt lỡ bị người lờn bắt gặp thì lại bị cười chê.

“Lên phòng tắm thôi, chuẩn bị ăn trưa nữa. Cậu còn phải uống lần thuốc nữa đấy!!”

Alex gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo Nam Kình về phòng. Cậu nắm tay Alex từ ngoài vào thì ai cũng mở to mắt nhìn, nhưng nhìn thì nhìn vậy thôi chứ họ không nói gì cả.

Chỉ mỗi Gia Dương là nhìn không rời mắt, đến khi bọn họ lên phòng anh mới dời mắt đi chỗ khác.

“Cậu ta bị gì mà cứ dính lấy người ta thế?”

“Là vì cậu ta thích người ta của anh. Ngu ngốc!!” Gia Thụy nói như thế rồi cũng chạy đi tìm Mộc Lăng. Cứ thế anh nhìn về phía phòng Nam Kình bằng một ánh mắt tò mò, còn người phía sau lưng anh thì nhìn bằng một ánh mắt căm ghét.

Chu Ân đứng từ xa lén bỏ một viên thuốc gì đó vào bình nước của Gia Dương, rồi cậu ta để lại khay sau đó thì có người làm mang lên phòng để sẵn cho Gia Dương.

Khi mọi người xuống nhà đông đủ rồi thì bắt đầu cùng nhau dùng bữa.

Cả buổi rất im lặng, khi ăn xong Nam Kình và Alex bắt đầu về phòng nghĩ ngơi. Cả Mộc Lăng, Gia Thụy cũng vậy. Còn về phần Gia Dương thì anh về phòng uống thuốc.

Nước từ bình nước đó rót ra, khi uống xong 1 ly anh liền cảm thấy buồn ngủ mà ngã lăn ra giường.

Chu Ân đứng phía ngoài thấy rõ Gia Dương đã ngủ do tác dụng của thuốc thì liền vào phòng và khoá cửa lại.

Cậu ta cởi bỏ quần áo mình rồi tiếp đến cởi bỏ quần áo của Gia Dương. Thuốc này rất mạnh có lẽ đến tối anh mới có thể tỉnh dậy nên Chu Ân lúc này muốn làm gì thì làm.

Cậu ta nằm trên cánh tay của Gia Dương rồi ôm lấy cơ thể rắn chắc của anh. Sau đó còn lấy điện thoại chụp lại những tấm ảnh thân mật.

“Đây là những thứ thuộc về mình...căn nhà này, tiền bạc, kể cả người đàn ông này..haha”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.