Yêu Em Đến Đau Lòng

Chương 2: Chương 2: Chương 1.2




Tào Ánh Hồng là bạn học thời đại học của Diệp Bằng Huyên , tình cảm hai người rất thắm thiết mặc dù sau khi tốt nghiệp ai cũng có công việc riêng của mình nhưng tình cảm vẫn như xưa . Vừa hay tin Diệp Bằng Huyên bị thương phải nhập viện cô không nói hai lời liền lập tức chạy đến, nhìn thấy chân phải bị băng bó và sắc mặt tái nhợt của Diệp Bằng Huyên , cô đau lòng lo lắng , trong lòng lập tức hiện lên suy nghĩ.

" Chậc chậc chậc, nhìn sắc mặt của cậu.... có ổn không vậy? Bác sĩ nói thế nào?" Cô mệt mỏi hỏi, ánh mắt dừng lại người đàn ông xa lạ trong phòng bệnh, theo bản năng cho rằng đây hẳn là người gây tai nạn , không đợi Diệp Bằng Huyên trả lời liền dời mục tiêu hung dữ mắng : " Là anh đụng Bằng Huyên của chúng tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết , đừng cho rằng con gái dễ bị khi dễ nha, tiền nằm viện, tiền bồi thường tinh thần, tổn thất không đi làm được, phí sửa xe.... Một xu cũng không được thiếu!"

Lo lắng tính tình của bạn thân sẽ bị người khác khi dễ, Tào Ánh Hồng chuyển hướng, một tay chống nạnh, ra dáng tư thế tính toán sổ sách nói một hơi.

Mạnh Chấn Sênh vừa đặt đồ dùng hằng ngày vừa mua về xuống, đối mặt với cô gái xa lạ hung hăng gây sự nhất thời chống đỡ không được, ngạc nhiên há hốc mồng cứng lưỡi.

"Ánh Hồng...cậu đừng... " Diệp Bằng Huyên xấu hổ muốn ngăn bạn lại nhưng không biết làm sao, giọng nói không bì lại giọng nói của bạn tốt.

" Bằng Huyên, cậu yên tâm, mình nhất định sẽ giúp cậu đòi lại công bằng." Tào Ánh Hồng hoàn toàn tự cho mình thân phận sứ giả chính nghĩa. Theo như cô biết, bình thường Bằng Huyên là người rất tuân thủ quy tắc giao thông, vì vậy không có khả năng cô vi phạm luật , tám phần là do đối phương vi phạm luật nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hơn nữa lúc trước cô cũng trải qua cảm giác thiệt thòi vì tai nạn giao thông ngoài ý muốn , kinh nghiệm nói cho cô biết đa số mọi người đều khi dễ thiện sợ ác , lúc này phải cường thế chút mới được.

" Vị này là....... " Mạnh Chấn Sênh dò xét muốn mở miệng hỏi nhưng ngay lập tức bị cắt ngang.

" Không cần gọi khách sáo như vậy!" Tào Ánh Hồng cười như không cười ngăn chặn lời nói của anh, vừa muốn nói nữa : " Tôi quên nữa, phí y tá chăm sóc cũng do anh trả..."

"Ánh Hồng!" Diệp Bằng Huyên tức giận hét to , tiếp tục ngăn cô lại , thật sự sợ với tính tình nóng nảy của cô ấy sẽ nói ra điều gì thất lễ.

" Cậu hét lớn như vậy làm gì? Làm mình giật cả mình! " Tào Ánh Hồng giật mình , lúc này mới bình tĩnh lại quay đầu nói với Bằng Huyên.

" Là mình đụng vào người ta! " Diệp Bằng Huyên nói xong liếc mắt nhìn Mạnh Chấn Sênh, Ánh Hồng lớn tiếng lấn lướt người ta như thế càng làm cho cô thêm xấu hổ.

Có điều những điều này cô định gặp mặt rồi mới nói cho cô ấy biết vì vậy lúc trong điện thoại cô không nói rõ ràng cho cô ấy biết, lại dẫn đến Ánh Hồng dựa vào tưởng tượng của chính bản thân đã kết luận sai sự việc . Ánh Hồng ngây người , sửng sốt vài giây.

Cùng với vẻ mặt áy náy của Diệp Bằng Huyên , bốn mắt nhìn nhau, cô cuối cùng cũng biết bản thân mình làm ra chuyện ngu ngốc cỡ nào, sau đó từ từ xoay người lại, đồng thời phát huy công lực biến sắc của bản thân ,toét ra nụ cười nịnh nọt.

" Ách.... vị này là...." Cô vừa muốn mở miệng thay đổi một chút ấn tượng , anh cũng lập tức cắt ngang cô, dùng lại chính câu nói của cô mà nói.

" Không cần gọi khách sáo như vậy!" Lời vừa nói ra , không khí liền ngưng lại.

Chết rồi! Ánh Hồng chọc giận người ta rồi! Diệp Bằng Huyên thầm kêu không ổn trong lòng.

Khoảng một giây sau , anh nở nụ cười cởi mở : " Tôi tên Mạnh Chấn Sênh, các cô có thể gọi tôi là Jason hay là Chấn Sênh đều được."

Hô~~ Thì ra anh thật sự muốn các cô không cần khách sáo như vậy! Dọa cô giật cả mình !

Diệp Bằng Huyên mỉm cười, tình hình chuyển biến tốt , đúng lúc cô có thể giải thích rõ mọi chuyện với bạn thân.

" Ánh Hồng, ngài Mạnh... được rồi, Chấn Sênh." Thoáng thấy ý bảo trong mắt anh cô liền nghe lời đổi lại cách gọi kể cho bạn thân nghe. " Anh ấy là một người tốt, hôm trời mưa mình chạy xe nhanh vội vàng về nhà, mắt lại không tốt đụng vào đuôi xe của anh ấy, anh ấy không những tính toán với mình mà còn đưa mình đến bệnh viện, một mực muốn mình ở bệnh viện quan sát, sau đó còn sắp xếp phòng bệnh cho mình, ngay cả những thứ này đều là do anh ấy lo liệu."

Tốt như vậy, vậy chẳng phải cô đã biến người tốt thành người xấu rồi sao? Nghe Diệp Bằng Huyên giải thích xong, Tào Ánh Hồng càng thêm khiếp sợ.

.

Nhớ đến bộ dáng giương nanh múa vuốt vừa rồi của mình , một trận khí nóng xông lên não cô. Trời ạ, mất mặt chết mất! Sao cô lại kích động như vậy chứ, chưa phân biệt tốt xấu gì đã hung dữ lên rồi?

" Hahaha... Chấn Sênh,Jason, thật sự cảm ơn anh đã chăm sóc cho Bằng Huyên, vừa nãy là do tôi không hiểu rõ ràng nên mới hung dữ như thế, vì vậy anh đại nhân không chấp với tiểu nhân nha!" Ánh Hồng lập tức cười giải thích với anh " Thật ra tôi với anh giống nhau, cũng là người tốt đó!"

Không chỉ có đàn ông mới biết khi nào nên cương khi nào nên mềm mỏng, cô cũng biết điều đó nữa.

Thấy thái độ của cô thay đổi nhanh như vậy , Mạnh Chấn Sênh nhíu mày vuốt cằm, ánh mắt chuyển đến Diệp Bằng Huyên đang ngồi trên giường cười.

Anh tin bạn của cô là người tốt nhưng tuyệt đối không phải người con gái đáng yêu dịu dàng khiến người khác yêu thích như Diệp Bằng Huyên, chỉ là thấy bộ dáng điềm tĩnh dịu dàng của cô liền cảm thấy rất vui vẻ , thoải mái....

Khoan đã, vừa rồi anh nói gì?

Thích ? Anh thích Diệp Bằng Huyên?

Đột nhiên cảm thấy như có dòng điện chạy qua người khiến anh ngẩn ra, mà giọng nói dịu dàng của Diệp Bằng Huyên đúng lúc kéo anh về với thực tại.

" Đúng đúng đúng, Chấn Sênh, Ánh Hồng trước giờ nhanh mồm nhanh miệng, chỉ là cô ấy sốt ruột muốn bảo vệ tôi chứ không có ác ý gì đâu." Cô đứng giữa phụ họa nói giúp cho Ánh Hồng, cô thật sự áy náy với Mạnh Chấn Sênh.

" Tôi hiểu." Anh tươi cười, trả lời trấn an , lại không nhịn được trêu chọc : " Có bạn tốt bảo vệ cô như vậy tôi nghĩ không ai dám khi dễ cô đâu."

" Đúng vậy, anh đoán đúng rồi." Nếu không phải bản thân không được khỏe , Diệp Bằng Huyên thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên kêu to Bingo nhưng bây giờ cô chỉ có thể vỗ tay mỉm cười.

Anh hoàn toàn đoán đúng rồi, ngày trước khi các cô còn học đại học , Ánh Hồng chăm sóc bảo vệ cô như gà mẹ với gà con vậy.

" Người ta đoán đúng, cậu vui như vậy làm gì?" Ánh Hồng tức giận liếc cô một cái. " Giống như bộ dáng của mình thật sự hung ác vậy."

" Không phải hung ác, mà là nghiêm nghị kiên cường chính trực có được không vậy?" Diệp Bằng Huyên cười duyên dáng. Hai người một người mạnh mẽ, một người dịu dàng , bổ sung với nhau thật khớp , thật hợp với nhau.

" Cũng đúng ." Lúc này cô mới vừa lòng gật gật đầu.

Mạnh Chấn Sênh thấy gương mặt của Diệp Bằng Huyên vì tranh luận với bạn mà khôi phục một chút hồng hào, biểu cảm cũng trở nên phong phú , nụ cười cũng trở nên tự nhiên hơn, anh không khỏi cảm thấy hoa mắt rung động.

Thật kỳ lạ! Đang có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Lại có thể vì một cô gái vừa quen biết chưa đến một ngày có những tình cảm đặc biệt.

Anh thật sự bị cô hấp dẫn rồi sao? Chỉ dựa vào thời gian ở cùng ngắn ngủi, vẻ ngoài ấn tượng và bộ dáng bên ngoài của cô sao?

Không thể nào? Anh rõ ràng không phải là người dễ dàng động lòng như vậy..... Nhất định là do anh không tỉnh táo nên mới nảy sinh ảo giác như vậy!

Thoát khỏi suy nghĩ, anh nhìn đồng hồ : " Bây giờ đã có bạn đến chăm sóc cho cô, vậy tôi đi trước đây." Thấy thời gian thăm bệnh cũng sắp hết, quy định của phòng bệnh chỉ cho một người thân ở lại, Mạnh Chấn Sênh mở miệng ngỏ ý cáo từ.

" Được, hôm nay thật làm phiền anh quá, thật sự cảm ơn anh." Diệp Bằng Huyên nhìn anh cảm kích nói.

" Không có gì, ngày mai tôi lại đến thăm cô." Sau khi nói với Diệp Bằng Huyên anh hướng đến Tào Ánh Hồng gật đầu chào " Tạm biệt."

Tào Ánh Hồng nhìn Mạnh Chấn Sênh rời đi liền vội vàng thao thao bất tuyệt nhằm thỏa mãn một bụng nghi vấn và hiếu kỳ của mình.

" Cái người Mạnh Chấn Sênh này xem ra thật không tệ nha!" Dựa vào việc tiếp xúc và trông thấy , cô đưa ra nhận xét.

"Ừ đúng vậy, vừa lịch sự vừa chính trực." Diệp Bằng Huyên thừa nhận quan điểm của mình về Mạnh Chấn Sênh.

" Hơn nữa bộ dáng cao kớn lại đẹp trai nữa!" Tào Ánh Hồng trước giờ không phủ nhận mình là người chú trọng vẻ bên ngoài, đẹp trai như bạn trai của cô vậy.

Cô đến bên giường ngồi xuống, con mắt tinh ranh nhìn Diệp Bằng Huyên không chớp , ánh mắt long lanh lộ ra hàm ý đặc biệt. Diệp Bằng Huyên ngơ ngác nhìn cô lập tức liền hiểu ra , sự ăn ý nhiều năm giữa hai người khiến cô hiểu Tào Ánh Hồng đang ám chỉ điều gì, cô không khỏi bật cười.

" Xin cậu đấy, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Tuy Mạnh Chấn Sênh rất được nhưng cậu đừng quên mình đã có bạn trai rồi! Tối đa chỉ có thể xem như thưởng thức người khác phái thôi." Cô nói rõ lập trường của mình tránh cho Ánh Hồng suy nghĩ chuyện khác.

" Hừ, mình mới xin cậu đó!" Tào Ánh Hồng trừng mắt " Cậu xem cậu kìa, gãy chân phải bó bột, não lại bị chấn động, còn người gọi bạn trai của cậu thì giờ đang ở đâu ? Tại sao cậu xảy ra chuyện , người đầu tiên đến lại là mình mà không phải bạn trai cậu?"

Cô đối với mối quan hệ của Diệp Bằng Huyên và bạn trai của cô ấy vô cùng quan tâm, bọn họ qua lại cùng nhau đã gần một năm, cô luôn cảm thấy người bạn trai đó cũng không hẳn là chân thành , hơn nữa đối với Bằng Huyên cũng quá xem thường nhưng Bằng Huyên đơn thuần đối với chuyện tình cảm lại toàn tâm toàn ý còn kiếm cớ thay anh ta vì sao không chăm sóc, quan tâm mình được.

Nếu như người đó có thể dựa vào thì người hôm nay Bằng Huyên nghĩ đến đầu tiên không phải là cô rồi.

" Anh ấy bận công việc mà!" Nghĩ đến việc đã mấy ngày không gặp bạn trai , ánh mắt Diệp Bằng Huyên không khỏi ảm đạm.

" Bận cái đầu cậu ấy! Lừa con nít ba tuổi hả? Bây giờ đã chín giờ hơn rồi còn bận công việc gì nữa chứ? " Cô không tự chủ được lớn tiếng, cầm điện thoại của mình đưa cho Bằng Huyên : " Cậu gọi cho anh ta nói với anh ta cậu bị tai nạn xe đang nằm viện xem anh ta phản ứng như thế nào?"

Nếu như quan tâm bạn gái , anh ta nhất định lập tức đến!

Diệp Bằng Huyên không nhận điện thoại , giọng nói nhỏ như muỗi kêu đáp : " Vừa gọi điện thoại rồi nhưng không bắt máy."

Tào Ánh Hồng cười nhạo dường như đã đoán được đáp án trước cũng nhìn thấu lời nói dối này.

"Có bạn trai nào mà mỗi lần gọi điện thoại đều đúng lúc không bắt không, rồi vài tiếng sau thậm chí một ngày mới gọi điện thoại lại? Rõ ràng là có vấn đề mà! Chỉ có cậu " Ngu ngốc" mới có thể lừa gạt được!" Có lẽ lời thật thì khó nghe nhưng cô không muốn bạn tốt của mình bị tổn thương.

" Thật sự đúng lúc thôi!" Diệp Bằng Huyên ngập ngừng trả lời.

Bởi vì lần nào bạn trai giải thích cũng đều hợp tình hợp lý hơn nữa cô cũng không muốn mình cố tình gây sự khiến anh đang làm việc lại có áp lực nên luôn thông cảm bao dung.

" Đúng lúc cũng là do anh ta nói !" Cô không nhịn được phất mạnh tay, hiển nhiên đối với những cái cớ như thế này cũng không cho là đúng.

" Cái đó.... nếu như hai, ba ngày này cậu ở lại chăm sóc mình thì bạn trai của cậu có giận không?" Sợ Ánh Hồng nói nữa Diệp Bằng Huyên liền vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi chuyện của cô và bạn trai.

" Không đâu! Giận cái gì chứ? Tuy yêu nhưng cũng phải chăm sóc bạn thân chứ!" Tào Ánh Hồng rất tin tưởng bạn trai của mình " Ai, đừng nói sang chuyện khác, mình nói cậu đó..."

" Ai da, đầu của mình......" Kế hoạch thất bại , cô liền suy nghĩ cách khác, vội vàng nhẹ giọng than, giả bộ không thoải mái " Não bị chấn động, mình nghĩ mình muốn nôn nữa...."

" Làm sao vậy? Đau đầu hả? Cậu có muốn nằm thấp một chút không? Mình giúp cậu hạ giường xuống, mau nghỉ ngơi đi!" Tào Ánh Hồng vội vàng khẩn trương điều chỉnh góc đầu giường, quên nói tiếp.

Thành công dời sự chú ý rồi! Diệp Bằng Huyên lén cười yếu ớt.

Thật ra không phải cô chưa từng hoài nghi bạn trai mình nhưng cô lại không có chứng cứ, tự nhiên nghi ngờ vô căn cứ , cũng không làm mình tốt lên chút nào chi bằng lựa chọn tin tưởng.

Thẳng thắn mà nói nếu như ngoài việc liên lạc không được thì những lúc ở chung bạn trai đối với cô rất tốt, mà còn vô cùng lãng mạn.

Cô biết bạn thân vì muốn cô tốt nên mới thay cô nghiêm khắc như vậy nhưng chuyện tình cảm không có cách nào dùng lý trí để cư xử , cũng không tuân theo nguyên tắc.

Thích chính là thích, tin tưởng thì tin tưởng hoàn toàn, nếu không phải bất đắc dĩ , nếu không có dũng khí đi phá vỡ mộng đẹp?

Có người nói tình yêu khiến người ta mù quáng, nhưng không chỉ mắt mà tâm cũng không thoát khỏi được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.