Yêu Em Đến Đau Lòng

Chương 4: Chương 4: Chương 2.2




Bởi vì muốn cắt đứt suy nghĩ phát triển tình cảm với Diệp Bằng Huyên, Mạnh Chấn Sênh sau khi giúp cô làm xong thủ tục xuất viện liền chủ động không liên lạc với cô nữa. Còn Diệp Bằng Huyên vì muốn hiểu rõ hơn về bạn trai của mình, cô đã hoàn toàn bỏ đi sự phòng bị của mình với Mạnh Chấn Sênh ngược lại còn thường xuyên chủ động gọi điện thoại hỏi thăm, nhiều lần đề cập mời anh đến chỗ cô làm để mời anh ăn cơm nhưng đều bị anh khéo léo từ chối.

Anh biết những điều này đều là vì cô muốn cảm ơn mình đã chăm sóc cô trong thời gian cô nằm viện, nhưng cô tuyệt đối không hiểu được chuyện cô đơn thuần mời anh ăn cơm, nói chuyện phiếm điện thoại lại là đòn trí mạng hấp dẫn đối với nội tâm đang cố gắng bình tĩnh của anh! Chỉ là kiếm cớ từ chối nhưng nghe thấy giọng nói của cô, trong lòng anh cũng bày ra một trận chiến kịch kiệt. Nhưng việc phiền phức chính là không biết lý do gì càng kháng cự lại càng phản hiệu quả.

Mặc cho việc anh cố gắng xa lánh Diệp Bằng Huyên nhưng anh lại không thể tránh được việc gặp gỡ Mạnh Tổ Minh, bởi vì hai người cùng làm chung một công ty mà quan hệ cũng thân thích nên mỗi khi nhìn thấy Mạnh Tổ Minh anh cũng đều nghĩ đến Diệp Bằng Huyên, thậm chí không cần nhìn thấy Mạnh Tổ Minh , chỉ cần nghĩ đến anh ta thì anh cũng nhớ đến cô. Giống như giờ phút này --- Bước vào bộ phận công trình, đi đến phòng giám đốc ở cuối hành lang.

Anh đã hứa với Mạnh Tổ Minh, khi nào đến công ty sẽ tìm anh ấy, vì vậy sau khi nói chuyện với ông nội trong phòng chủ tịch ở tầng trên cùng xong , anh liền xuống lầu đi đến bộ phận công trình.

" Ồ ? Không có ai ở đây?" Nhìn chiếc ghế thư ký trống không, Mạnh Chấn Sênh buồn bực thầm nói.

Anh đi về phía cửa phòng, thông qua cánh cửa thủy tinh anh thấy được bóng người ở bên trong, anh trực tiếp gõ cửa, không đợi bên trong lên tiếng liền đẩy cửa bước vào.

" Tổ Minh, là em.... " Không ngờ bên trong còn có người khác, mà chính xác là một cô gái đang dựa trên tay ghế của Mạnh Tổ Minh, giọng nói Mạnh Chấn Sênh bỗng chốc biến mất, vội vàng phản xạ lại : " Thực xin lỗi, em không biết anh có khách."

Thái độ cô gái kia tự nhiên, cô ta chậm rãi nhấc mông khỏi tay vịn của chiếc ghế rồi ngồi xuống, không hề xấu hổ khi bị người khác bắt gặp mình đang hôn.

"Không có gì." Mạnh Tổ Minh ung dung đứng dậy, tươi cười nghênh đón anh." Chu Lệ Nhi không phải là khách."

Không phải là khách, vậy là ai? Trong lòng Mạnh Chấn Sênh liền đặt nghi vấn.

" Chu Lệ Nhi, cậu ấy là em họ của anh - Mạnh Chấn Sênh, cậu ấy vừa trở về từ Mỹ cách đây không lâu, rất nhanh sẽ tiếp nhận bộ phận thiết kế của chúng ta." Mạnh Tổ Minh giới thiệu với người bạn gái bên cạnh.

Chu Lệ Nhi nghe tên người con trai trước mắt , anh ta cũng là đời thứ ba của dòng họ Mạnh, còn thân thích với bạn trai mình, cô lập tức nở nụ cười thân thiện.

" Xin chào, tôi là Chu Lệ Nhi, hay gọi là Julia, là bạn gái của Tổ Minh." Cô tao nhã đưa bàn tay sơn móng mềm mại ra, hiển nhiên là đã quen thuộc với lễ nghi xã giao.

die.nnn daan lle qqy donnn

Bạn gái ? !

Mạnh Chấn Sênh chấn kinh nhìn Mạnh Tổ Minh, chỉ thấy anh ta lặng lẽ ra hiệu mắt với mình.

Ánh mắt kia có ý gì đây? Muốn anh trước hết không hỏi điều gì, đừng phá sao? Nếu như Chu Lệ Nhi là bạn gái của anh ấy, vậy Diệp Bằng Huyên là gì? Tổ Minh đem tình cảm làm trò chơi, chính là muốn bắt cá hai tay hay sao?

" Rất vui được quen biết ." Mặc dù vẫn đang thắc mắc nhưng anh vẫn không thất lễ ,cầm tay của Chu Lệ Nhi.

" Đã xác định khi nào nhận chức chưa?" Mạnh Tổ Minh kêu anh đến sô pha ngồi xuống nói sang chuyện khác.

" Một tuần nữa." Mạnh Chấn Sênh đơn giản trả lời, tâm tư bây giờ của anh chỉ suy nghĩ về Diệp Bằng Huyên.

" Hahaha.... nhất định là ông nội không quen thấy cậu rảnh rỗi nên muốn cậu mau nhận chức đúng không?" Mạnh Tổ Minh vui sướng khi người khác gặp họa.

Ông Mạnh áp dụng chính sách đàn áp dữ dội, con cháu như bọn họ không có ngày nào sống thảnh thơi thoải mái, từ việc tuy năm nay ông đã bảy mươi tám tuổi nhưng vẫn tự mình quản lý công ty là có thể thấy được điều đó.

" Không sao cả, dù sao khi trở về em đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi." Mạnh Chấn Sênh nhún vai mỉm cười.

" Nói cũng đúng." Mạnh Tổ Minh mỉm cười gật đầu . " Đến giờ ăn trưa rồi, anh làm chủ, chúng ta đi ăn một bữa đi!"

"Ách.... Hai người đi được rồi, em không quấy rầy nữa." Mạnh Chấn Sênh khéo léo từ chối.

Có lẽ vì lòng hướng về Diệp Bằng Huyên nên anh không thể tự nhiên đối mặt với sự xuất hiện của Chu Lệ Nhi.

" Đừng nói như vậy, nếu như anh cảm thấy không tiện hay là anh em hai người đi với nhau được rồi." Chu Lệ Nhi cực kỳ hiểu chuyện lập tức nói.

" Không phải..." Cô lấy lùi để tiến khiến Mạnh Chấn Sênh muốn cự tuyệt cũng khó.

" Nếu đã như vậy thì đừng từ chối nữa, đi thôi!" Mạnh Tổ Minh nhìn Chu Lệ Nhi khen ngợi, đứng dậy vỗ vai em họ.

Thịnh tình không thể chối từ, Mạnh Chấn Sênh đành phải đi cùng bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.