Yêu Em Đến Đau Lòng

Chương 7: Chương 7: Chương 4.1




Ngày hôm sau Mạnh Tổ Minh tỉnh lại trong hoàn cảnh xa lạ. Anh ngồi dậy xoa mạnh huyệt thái dương co rút đau đớn, sững sờ nhìn quanh bốn phía, đầu như có chì hoạt động chậm chạp. Xem ra là hộ gia đình bình thường nhưng anh hoàn toàn không biết đây là nơi nào...

Anh nhớ rõ tối qua anh đến PUB tìm Diệp Bằng Huyên , lòng đầy tâm sự anh bất giác cứ uống một ly lại một ly càng về sau căn bản là quên mình uống say từ lúc nào , đương nhiên cũng không hiểu được làm thế nào đến nơi xa lạ này. Sau khi tắt điều hòa , gấp chăn bông trên giường lại, anh bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cầu thang , không khí còn tràn ngập mùi thơm đồ ăn đã thu hút bước chân của anh. Đi xuống dưới, không biết đây là lầu mấy, có cánh cửa phòng ngủ được mở ra anh lên tiếng nhắc nhở , lại thò đầu vào xem

" Hello, có ai không?"

Không tiếng đáp lại nhưng nhìn bài trí bên trong phòng, chăn gối màu vàng nhạt, rèm cửa màu kem, mấy con rối được đặt ngồi trên tủ đầu giường, còn có mấy lọ chăm sóc trên bàn trang điểm... Cảm giác hoàn toàn nữ tính mà còn vô cùng trang nhã. Trực giác của anh cho biết đây chắc là phòng của Diệp Bằng Huyên ! Cánh môi anh tuấn cười một tiếng.

Con rối, cô vẫn còn tính con nít! Nhưng cô gái nhỏ đơn thuần này có hơi không cảnh giác rồi, liền như vậy dẫn anh về nhà ? ! Lẽ nào cô không sợ anh say rượu làm bậy hay là sói đội lốt cừu sao ? Hay là cô thật không ý thức mối nguy hiểm , vẫn quá tin tưởng anh ?

Ôi ! có lẽ là tâm tư quá đơn giản mới bị người khác đùa giỡn vòng vòng mà lại không biết !

Anh cười khổ ,thở dài tiếp tục bước xuống phía dưới, đột nhiên băn khoăn bộ dạng của mình có thể có chút bừa bộn hay không nên lập tức dùng tay chải tóc , vuốt vuốt áo sơ mi. Theo mùi thơm anh tìm được nhà ăn , không ngờ trong nhà bếp kiểu mở thấy được bóng dáng yểu điệu của Diệp Bằng Huyên.

Trên bàn dọn ra ba đĩa dưa cải, trên bàn bếp còn có trứng chiên cà chua , còn cô thì đang đứng trước bếp gas vừa nấu cháo vừa xào rau. Ngực bỗng nhiên chảy qua một dòng nước ấm đồng thời cũng cảm thấy đáng tiếc. Nếu như mỗi ngày có thể ăn bữa sáng do cô làm thì thật tốt ! !

Nếu như có thể giống như hôm nay , vừa rời giường liền có thể lập tức thấy cô thì thật tốt ? Nếu như... cô có thể thuộc về anh thì thật tốt ?

" Ồ, anh rời gường rồi sao?" Diệp Bằng Huyên thấy anh lập tức lên tiếng chào hỏi cũng gọi anh từ trong suy nghĩ chua xót trở về.

" Ách... thật ngại quá, anh không biết tửu lượng của mình lại kém như vậy, lại say đến mơ mơ màng màng... " Mạnh Chấn Sênh cười xấu hổ.

" Đúng vậy, không biết là ai nói tửu lượng bản thân nên vẫn được ? " Cô liếc anh một cái không khách khí mà cười.

Anh gãi gãi đầu, nghĩ nên giải thích cho mình một chút nhưng cô lại mở miệng sớm hơn.

" Lát nữa nói tiếp , em chuẩn bị bữa sáng xong rồi , anh đến nhà vệ sinh lầu một đánh răng rửa mặt đi, bàn chải đánh răng và khăn mặt mới đều ở trong đó ."

" Cảm ơn." Anh gật đầu, theo hướng cô chỉ đến nhà vệ sinh rửa mặt, đợi đến khi anh trở lại nhà ăn thì Diệp Bằng Huyên đã ngồi trước bàn cơm đợi anh .

" Anh ăn đi, em không biết anh thích ăn gì nên tùy tiện làm , hy vọng anh ăn quen." Cô thân thiết tươi cười.

Cô nghĩ đến sandwich và các loại bánh mì nhưng ngẫm lại cảm thấy anh từ Mỹ trở về nói không chừng sẽ nhớ buổi sáng kiểu Trung hơn.

" Tùy tiện làm mà lại phong phú như vậy , nếu thật sự làm chẳng phải là bữa tiệc lớn Mãn Hán sao?" Anh bưng chén lên đang suy nghĩ nên gắp món nào trước " Thì ra em thật sự biết nấu cơm, không hề khoác lác."

" Thậy sự là tùy tiện làm, rau trộn dưa chuột này , trứng chiên cà chua còn có đồ ăn đều là vật liệu em chuẩn bị để ngày thường làm sandwich , chà bông và măng đều là đồ hộp." Cô giải thích, được anh khen như vậy cô có chút xấu hổ . Anh ăn hai hớp cháo khoai lang ấm bụng, thỏa mãn mỉm cười.

" Anh không biết đã bao lâu không ăn bữa sáng kiểu Trung rồi, nếm mùi vị của chén cháo này anh cảm thấy rất cảm động." Đây không phải khoa trương, sống ở Mỹ mấy năm , anh thật sự rất nhớ món ăn Trung .

" Vậy anh ăn nhiều một chút , tốt nhất là ăn sạch toàn bộ." Cô thay anh gắp đồ ăn.

" Không thành vấn đề." Anh cao giọng đáp ứng. Cô tự làm cháo trắng rau dưa so với sơn hào hải vị còn ngon hơn , anh muốn ăn thật nhiều.

Nhìn thấy Mạnh Chấn Sênh hiền lành cổ vũ như vậy , Diệp Bằng Huyên nhớ đến Mạnh Tổ Minh. Anh có vẻ kén chọn, dường như không thích ăn ở nhà, càng không nói đến quán ven đường, mỗi lần hẹn ra ngoài ăn cơm đều tìm những nhà hàng nổi tiếng... Cô không cách nào tưởng tượng tình huống chung sống sinh hoạt gia đình với Mạnh Tổ Minh sẽ như thế nào ? Bởi vì cô cảm thấy tuy anh nói yêu cô nhưng vẫn duy trì khoảng cách, cũng không để cô chân chính bước vào cuộc sống của anh, nếu không tại sao mỗi lần cô tìm anh đều tìm không được, khiến cô ba năm lần cảm thấy không nỡ.

" Nếu em không ăn thì sẽ bị anh giành hết đó." Thấy cô suy nghĩ anh liền lên tiếng gọi, thuận tiện cũng gắp miếng dưa chuột bỏ vào chén của cô.

" Đúng rồi , xe của anh vẫn ở gần PUB đó! Giữa trưa em đi làm, anh có muốn trễ một chút rồi chúng ta gọi xe đi không, em cũng phải đi lấy xe của em." Cô nhớ đến vấn đề giao thông.

" Anh cho rằng em sẽ lái xe của anh."

" À, anh ngay cả bản thân ở đâu cũng không biết, sao có thể nhớ đã đỗ xe ở đâu ? Nói không chừng ngay cả họ tên là gì cũng đều quên hết ! " Nghĩ đến tối qua anh say đến mơ mơ màng màng , Diệp Bằng Huyên nhịn không được trêu chọc liếc anh cười.

" Thật vậy hả?" Anh kinh ngạc cười : " Anh uống say rồi khoa trương như vậy sao?"

Thẳng thắn mà nói , nếu uống rượu, anh từ trước đến nay đều biết chừng mực , cảm thấy hơi say sẽ ngưng lại hẳn sẽ không say đến nỗi thần trí mơ hồ...

Lần này lại uống say đến như vậy, đại khái là vì chuyện tình cảm xuất hiện quan hệ quấy rối mới có thể bất tri bất giác uống nhiều một chút!

" Đương nhiên , hỏi không ra địa chỉ cộng thêm trên người anh không mang theo giấy tờ tùy thân, lại liên lạc với Tổ Minh không được, em không đành lòng bỏ anh ở bên đường , chỉ có thể từ bi đem anh trở về nhà !" Diệp Bằng Huyên tự thuật trêu ghẹo chuyện trải qua.

" Vậy đúng là cảm ơn em thu nhận giúp đỡ anh, không để anh lưu lạc đầu đường." Anh cũng khoa trương chắp tay thi lễ trêu chọc lại cô. Hai người vừa nói vừa ăn , trải qua một lúc vui vẻ, cho đến khi ---- tiếng chuông ngoài cửa vang lên.

Diệp Bằng Huyên đầy bực bội rời ghế đi đến cửa, đoán không ra lúc này là ai đến tìm cô. Đúng rồi nói không chừng là Tổ Minh, lúc bọn họ vừa yêu nhau anh thường thình lình đến vì muốn cho cô bất ngờ, cũng từng đón cô tan ca khi cô làm ca tối...

" Ai vậy?" Trước khi mở cửa cô hỏi qua bộ đàm.

" Huyên Huyên là anh." Tiếng nói nhẹ nhàng truyền qua máy bộ đàm nhắn nhủ.

" Tổ Minh ?! " Đoán đúng rồi! Cô vui vẻ lên giọng, nhanh chóng mở cửa.

Mặc dù biết rõ không tốt nhưng chỉ cần anh xuất hiện, chuyện trước đó cô đơn buồn bực tìm anh không được đều tự động ném lên chín tầng mây,

" Không nghĩ đến vừa lúc em ở đây, xem ra vận khí của anh không tệ." Mạnh Tổ Minh vừa thấy cô liền thân mật hôn , véo má cô.

" Không có liên lạc với em trước , sao lại đột nhiên đến vậy?" Gương mặt cười vì thấy người yêu mà kiều mị phấn hồng.

" Anh phải đi thị sát công trường, đúng lúc thuận đường , đi đến gần đây lại nhớ em nên đặc biệt vòng lại đây xem, muốn cho em bất ngờ." Anh cầm lên một cành hoa hồng , hôn lên tóc cô.

Anh nói một nửa là sự thật một nửa là bởi vì tối qua ở cùng với Chu Lệ Nhi, cố ý khóa máy di động dành riêng cho Diệp Bằng Huyên lại, sáng nay lúc kiểm tra mới phát hiện mấy thông báo từ cô, lo lắng cô sẽ tức giận nên chạy sang đây dỗ cô.

" Không tồi, hôm nay em làm từ mười hai giờ đến tám giờ. Nếu như em không có ở đây chẳng phải anh đến uổng công sao?" Cô vui vẻ nhận hoa.

" Công việc của anh bận ,thời gian đi làm của em lại đổi tới đổi lui, muốn gặp nhau cũng khó, anh thấy em cũng không cần vất vả như vậy nữa , dứt khoát xin nghỉ đi." Anh ích kỷ yêu cầu, hi vọng lúc làm việc ở cùng với Chu Lệ Nhi, còn lại lúc nào muốn gặp cô đều có thể gặp.

Cô nghiêng người để anh vào nhà, liếc anh một cái rồi hỏi : " Xin nghỉ rồi nhịn đói à ?"

" Sợ gì chứ? Anh nuôi em !" Anh ôm cái eo nhỏ nhắn của cô phóng khoáng nói.

Cô nhẹ đẩy anh ra : " Đừng như vậy, em có khách."

Không hài lòng sự cự tuyết của cô , anh nhăn mày hỏi : " Khách? Ai vậy?"

"Là người anh nhất định không ngờ tới." Cô thần bí nói.

Bởi vì quang minh chính đại nên cô không chút nào ý thức được việc cô nam quả nữ chung sống một nhà sẽ khiến cho người khác hiểu sai , vẻ mặt lại thừa nước đục thả câu dí dỏm cười.

Mạnh Tổ Minh cảm thấy buồn bực theo sau cô đi đến nhà ăn, anh ngạc nhiên nhìn thấy Mạnh Chấn Sênh , sắc mặt khẽ biến đổi, trong lòng không hiểu run lên.

Không nghĩ đến sẽ gặp Mạnh Tổ Minh , Mạnh Chấn Sênh sửng sốt, vẻ mặt cũng cứng đờ , chậm rãi đứng lên, không biết mở đầu nên nói những gì.

" Sáng như vậy cậu làm sao có thể ở đây?" Mạnh Tổ Minh không khách khí hỏi.

Anh thậm chí nghi hoặc nhìn đồng hồ đeo tay hòai nghi có phải mình nhìn giờ sai không, nếu không buổi sáng chưa tới chín giờ đã nhìn thấy Mạnh Chấn Sênh đang ở nhà bạn gái của anh ăn sáng? Là sáng sớm chạy đến hay là.... anh còn đang đoán thì Mạnh Chấn Sênh đã bắt đầu giải thích.

" Tối qua em không cẩn thận uống say tại PUB mà Bằng Huyên làm, Bằng Huyên lại không biết nhà em không thể đưa em về nên mới để em qua đêm ở đây." Anh đơn giản rõ ràng đáp.

" Qua đêm ? " Mạnh Tổ Minh trừng lớn mắt, nhịn không được lớn tiếng, lại quay sang chất vấn bạn gái : " Có lầm không vậy, em để đàn ông ngủ qua đêm ở nhà ?"

Không thấy giống như trong dự đoán lại bị bạn trai cao giọng kịch liệt phản ứng , Diệp Bằng Huyên không chỉ kinh ngạc mà còn luống cuống.

" Chấn Sênh là em họ của anh mà! Mà anh ấy ngủ ở lầu ba... " Cô vội vã giải thích.

" Em họ không phải là đàn ông sao ? Lầu ba cũng ở trong nhà !" Lý trí của Mạnh Tổ Minh bị lòng đố kỵ thiêu hủy, không tránh khỏi lớn tiếng giận dữ với Diệp Bằng Huyên. Chưa từng bị bạn trai hung dữ như vậy, nháy mắt hốc mắt Diệp Bằng Huyên đỏ lên.

Làm sao lại có thể như vậy ? Cô vốn cho rằng vì Chấn Sênh thân thích với anh nên Tổ Minh hẳn sẽ không để ý... xem ra là cô đánh giá cao sự độ lượng khoan dung của Tổ Minh.

Thấy thế Mạnh Chấn Sênh theo phản xạ bảo vệ nói , giọng điệu cũng thay đổi kém đi : " Bọn em trong sạch , anh có cần hung hăng như vậy không?"

" Nếu như bạn gái của em để người đàn ông khác tiến dần từng bước còn ở cùng một đêm chẳng lẽ em không tức giận sao?" Mạnh Tổ Minh tức giận hỏi lại : " Trừ phi em không yêu cô ấy."

Ngụ ý là vì anh yêu cô nên mới tức giận... Lời này đến tai Diệp Bằng Huyên , sự hiểu lầm trách cứ ủy khuất nhất thời giảm bớt rất nhiều, cả lòng như tan ra. Mạnh Chấn Sênh bị anh hỏi lại á khẩu không trả lời được.

Không sai, nếu như đổi lại là anh nhất định anh cũng sẽ không vui. Nhưng trước khi trách móc người khác Tổ Minh có kiểm điểm mình trước không ? Nếu như có kiểm điểm qua , anh sẽ không biết xấu hổ trách cứ hợp tình hợp lý như vậy ! Bởi vì lấy thân phận bạn trai của anh mà nói, mặc dù có lập trường tính toán so đo nhưng mà hành động việc làm của anh căn bản không có tư cách !

Chính anh bắt cá hai tay, Bằng Huyên tốt bụng thu nhận giúp đỡ bạn cũng không được sao ? Đây thì tính cái gì ? Có hơi bá đạo không?

Chẳng lẽ ý tứ của anh là muốn cô mặc kệ cứ vứt anh đang say bên vệ đường mới vừa lòng sao ? Anh bởi vì bận tâm Tổ Minh là anh họ của mình mà thu lại tình cảm của mình với Bằng Huyên, chỉ cầu có thể là bạn của cô , hy vọng lúc cô cần giúp đỡ anh sẽ chìa tay ra giúp. Nhưng Tổ Minh thì sao ? Không những không dốc lòng đối đãi với Diệo Bằng Huyên mà lại so đo chuyện nhỏ này với anh?

Lòng anh nổi lên một trận lửa, anh vì Diệp Bằng Huyên cảm thấy bất bình cũng vì chính mình cảm thấy không đáng.

" Ít nhất em sẽ không: “ chỉ cho quan đốt lửa không cho dân thắp đèn” ." Mạnh Chấn Sênh sắc mặt lạnh lùng , ngụ ý nói.

Nghe ra lời nói ẩn ý của anh, sắc mặt Mạnh Tổ Minh liền biến đổi, đột nhiên hoảng hốt, thật không ngờ trong lúc này cậu ta đột nhiên lại nói ra câu đó .

Mạnh Tổ Minh nhìn Diệp Bằng Huyên , lo lắng cô phát hiện ra manh mối. Theo quan sát lời nói bình thường , anh biết trên phương diện tình cảm cô là người có khuynh hướng thích sách sẽ, nếu để cho cô biết anh còn có những phụ nữ khác, đoạn tình cảm này nhất định thất bại.

Nhưng Mạnh Chấn Sênh lại ở trước mặt cô nói ra những lời kỳ lạ này.... là muốn dắt chân anh ra sau sao ? Tầm mắt tức giận nhìn về phía Mạnh Chấn Sênh.

" Cậu ra đây với tôi." Anh cắn răng ra lệnh.

" Tổ Minh, anh đừng như vậy..." Diệp Bằng Huyên vội vàng lên tiếng can ngăn.

Không khí giương cung bạt kiếm, cô lo lắng bọn họ đi ra ngoài một lời bất hòa lại xảy ra xung đột, khẩn trương giữ chặt tay anh.

" Em đừng ra ngoài." Mạnh Tổ Minh gạt tay cô ra, bước chân không dừng, đi ra ngoài.

Rất nhiều lời không thích hợp nói trước mặt cô vì vậy mới muốn tránh đi. Mạnh Chấn Sênh trấn an vỗ vai cô , ánh mắt nhìn cô muốn cô an tâm, sau đó căng mặt bước ra ngoài. Không có chuyện gì.

Tổ Minh hiện tại chỉ sợ chuyện bắt cá hai tay bị vạch trần nên không dám chọc trêu tức anh, mà nếu coi như anh thích Bằng Huyên cũng sẽ không tệ đến mức biết bọn họ là một đôi mà vẫn cứ muốn can dự vào,đạo đức luân lý này anh chắc chắn biết.

Là phản ứng của Tổ Minh quá đáng nên anh mới nói câu nói ám chỉ kia, đơn giản là muốn cảnh cáo Tổ Minh không cần mượn đề tài nói chuyện của minh mà quá mức. Về phần tại sao muốn tránh Bằng Huyên để nói chuyện? Anh không cần nghĩ nhiều cũng biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.