Yêu Em Đến Phát Điên

Chương 14: Chương 14




Sau khi thành công leo lên giường với Dương Phong, Thiên Hương vô cùng đắc ý. Giờ cô ta chỉ còn chờ thời gian trôi qua thật nhanh, rồi sẽ có cốt nhục của anh, lấy đó làm lí do bắt anh ly hôn để ở bên cô ta. Tuy nhiên, việc quan trọng hơn cả lúc này là phải lấy được lòng tin của anh, cho anh thấy được cô ta có ích thế nào hơn Thiên Nhã tâm thần kia.

Thiên Hương quay trở về nhà bằng cửa sau một cách bí mật không để ai trong nhà biết được, mặc áo tang vào, choàng lên người cái lớp vỏ bọc bi thương kia.

– Con làm sao vậy? Trông mặt mũi hốc hác quá! – Hoàng Trung hỏi.

– Chắc tại đêm qua con không ngủ được!

– Nếu mệt thì đi nghỉ đi, việc tang lễ không quan trọng, mình ta lo là được! Con nên giữ sức chút, vì...

Cả người Thiên Hương nổi hết cả da gà. Hoàng Trung từ phía sau ôm lấy cô ta. Chết tiệt! Cái lão già biến thái này, đến bao giờ mới thoát nổi ông ta đây?

Chờ cho Hoàng Trung đi ra ngoài tiếp tục lo hậu sự, Thiên Hương ngay lập tức đóng cửa. Sau đó, mở két sắt ra, lục tìm cuốn sổ bí mật. Cô ta nhớ rõ ràng mình đã để nó vào trong đây. Nhưng sau mười lăm phút đồng hồ, mọi trang sức, vàng bạc và tiền của đã bị ném hết ra ngoài, vẫn không tìm thấy nó. Tâm trạng Thiên Hương bắt đầu hoảng loạn.

– Con đang tìm cái này đúng không?

Tiếng mở cửa phòng khiến Thiên Hương giật cả mình. Cô ta quay lại, từ ngạc nhiên đến hoảng sợ. Hoàng Trung vẫn chưa đi, trên tay đang cầm cuốn sổ đó. Mọi chuyện về Thiên Hương, ông ta vốn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

“Chát..“. Ông ta tát vào mặt Thiên Hương một cái thật mạnh.

– Con khốn này! Tao cho mày ăn sung mặc sướng để đến bây giờ mày phản bội tao đúng không? Tối qua, chắc mày ngủ với thằng Phong luôn rồi đúng chứ?

Thiên Hương ôm mặt, khóc lóc, ôm chân ông ta:

– Trung! Em không có, chắc có ai đã nói xấu em thôi! Tin em đi!

Hoàng Trung đá cô ta ra, phủi chân:

– Đến bây giờ vẫn còn ngụy biện được! Mày giỏi lắm! Nhưng mày không biết rằng, tao đã cho người theo dõi mày. Từ lúc mày đòi lấy thằng Phong làm nội gián cho tao là tao đã nghi ngờ lắm rồi. Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao sao? Tao nói mày biết, nếu không phải tao cần một đứa con gái thế thân, ngay bây giờ tao có thể giết mày, rồi vứt xác mày ngoài đường, nghe rõ chưa?

– Em xin lỗi! Em hứa sẽ không như thế nữa! Anh tha cho em đi! Em không muốn ngủ với Dương Phong, bởi vì hắn biết chuyện em với anh khiến vợ anh tức chết, đem nó ra ép em làm việc cho hắn! – Thiên Hương quỳ lạy, khóc lóc sướt mướt, cố cứu vãn tình thế.

Hoàng Trung lãnh khốc nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô ta, không chút động lòng:

– Thiên Hương! Mày không hiểu sao? Tao đã sống với mày hai năm rồi, khả năng diễn kịch của mày tao biết! Tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Sắp tới, cả D.C và K.R sẽ tham gia triển lãm công nghệ, tao cần mày đánh cắp thông tin sản phẩm dự thi của bên thằng Phong. Mày không làm được...cùng lắm tao dựng vở kịch con gái bị tai nạn chết. Từ nay, đỡ mệt mỏi vì phải giấu diếm thiên hạ.

Ông ta nói xong, vội vã bước ra ngoài, để lại mình Thiên Hương trong phòng tím tái mặt mày, khóc không thành tiếng. Cuộc đời cô ta thế là đi tong. Cho dù Thiên Hương có mưu mô xảo quyệt đến đâu cũng không bằng một góc của Hoàng Trung.

***********************

Suốt sáu tiếng đồng hồ qua, Thiên Nhã vẫn chưa tỉnh dậy.

Qua ô cửa kính, thân hình nhỏ bé của cô nằm bất động trên giường thu cả vào tầm mắt Dương Phong. Thái Uy Vũ cũng chưa trở về. Hai người đàn ông bọn họ trực ngoài cửa từ sáng đến giờ, không đánh nhau, không cãi cọ nữa. Họ ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện.

– Sao năm năm trước anh lại làm vậy với cô ấy? – Thái Uy Vũ giọng mệt mỏi.

Dương Phong không muốn giải thích, vì anh biết, năm ấy, anh có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tổn thương, tất cả chỉ là cái cớ để anh ngụy biện cho bản thân.

– Vì tôi ngu, khốn nạn, cầm thú và đáng chết.

Thái Uy Vũ cau mày:

– Tôi nói anh nghe một chuyện rất quan trọng! – Uy Vũ quay sang nhìn ánh mắt đầy hối lỗi của Dương Phong – Nếu thực sự Thiên Nhã vì bị cưỡng hiếp mà bị tâm thần thì cách duy nhất để em ấy trở lại bình thường, chính là phải giúp em ấy đối diện với nỗi sợ hãi ấy. Thiên Nhã bây giờ hóa điên chỉ vì muốn trốn tránh những kí ức đáng sợ.

Dương Phong im lặng không nói gì, anh chìm trong suy nghĩ. Hiện tại, chắc Thiên Nhã đã nhớ ra chuyện bị cưỡng bức năm mười sáu tuổi. Có thể cô cũng mơ hồ nhận ra giọng nói của anh nên mới sợ hãi anh đến vậy. Anh hận mình không đem thiêu hủy đống ảnh đó sớm đi cho rồi.

Trước sự lặng thinh từ anh, Uy Vũ vẫn luyên thuyên:

– Tôi nghĩ việc em ấy hồi phục rất khó. Tôi biết anh yêu Thiên Nhã. Hai người đã kết hôn. Nhưng, nếu anh thật lòng muốn em ấy hạnh phúc, anh không nên giữ em ấy cho riêng mình nữa. Hãy để em ấy đi đi! Tôi nói anh hiểu đúng không?

– Không bao giờ tôi cho phép em ấy rời xa tôi!

Anh dõng dạc đứng dậy, trả lời Uy Vũ, rồi rảo bước vào phòng bệnh, ngồi bên giường Thiên Nhã, nắm lấy tay cô, hôn lên đó. Anh bần thần nhớ về những lỗi lầm của mình với cô, nhiều vô số. Nhưng anh đã yêu cô, yêu cô đến phát điên. Vì vậy, anh sẽ ích kỷ níu giữ cô lại. Thái Uy Vũ cho rằng rất khó để chữa bệnh cho cô. Nếu anh ta không chịu chữa, anh chữa. Anh tin tình yêu của mình sẽ đánh thức cô.

– Biến thái...cút ra! Tránh xa tôi ra!

Giọng Thiên Nhã vang lên, những ngón tay nhỏ nhắn của cô khẽ cử động đánh thức mọi giác quan đang bị tê liệt vì đau đớn của Dương Phong. Anh nắm chặt tay cô:

– Thiên Nhã! Thiên Nhã! Em tỉnh rồi sao?

Vừa nghe giọng anh cất lên, Thiên Nhã mở mắt ra, choàng tỉnh dậy, lập tức rụt tay lại, hét toáng lên:

– Aaaa....cứu tôi với...tránh ra đi.....anh cút ra đi...đồ biến thái...khụ...khụ

Thái Uy Vũ vội vàng chạy đến bên cô, ôm lấy cô ngay trước mặt anh:

– Thiên Nhã ngoan! Bình tĩnh nào! Không sao hết! Anh ở đây, hắn không làm gì em được đâu!

Cô áp mặt vào lồng ngực Uy Vũ, hai tay nắm chặt lấy áo anh ta, khóc nức nở.

– Dương Phong! Tôi xin anh! Ra ngoài đi! Dấu hiệu bệnh của Thiên Nhã càng trầm trọng hơn rồi! Tất cả vì anh cứ ích kỷ giữ em ấy bên mình nên mới ra cớ sự này đấy anh biết không hả?

Thái Uy Vũ không hề biết rằng, không phải Thiên Nhã, anh mới là người sốc nhất ở đây. Anh thật muốn gào thét vào mặt tất cả trong lúc này rằng anh yêu cô, anh muốn bù đắp cho cô, chẳng lẽ cũng là sai trái. Cái cách mà cô đối xử với anh bây giờ, đâu phải chỉ là sự xa lánh thông thường. Đó là sự sợ hãi tột độ, sự ghê tởm, khinh bỉ. Nó giống như một con dao nhọn đâm vào tim anh từng nhát, từng nhát một.

Anh cảm thấy mắt mình như ươn ướt, ngập trong làn nước. Không chịu được nữa, đành chỉ biết lững thững đi ra ngoài, không dám quay sang nhìn cái cảnh vợ mình ôm người đàn ông khác. Phải chăng đây chính là báo ứng cho việc làm dã man của anh năm năm trước? Cho dù vậy đi chăng đi nữa, anh cũng sẽ làm, sẽ đợi, đợi cô hết bệnh, nghe quyết định của cô, nhất định sẽ không để cô đi ngay lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.