Yêu Em Đến Phát Điên

Chương 20: Chương 20




Hai ngày sau trôi qua vô cùng tĩnh lặng, nhưng không bao giờ yên bình cả.

Thiên Nhã ngồi trên giường, chăm chăm vào bức tường, mặt trắng bệch, bờ môi khô nứt. Đã hai ngày kể từ cái đêm cuồng nhiệt đó, cô không ăn uống gì.

Dương Phong bước vào phòng, thấy đồ ăn anh mang tới cho cô vẫn còn nguyên, vô cùng bất lực. Cô đã bình thường trở lại.

– Thiên Nhã! Em không tính ăn gì sao?

Đôi môi kia vẫn nín bặt.

Hai ngày, hai ngày cô không nói chuyện với anh, cũng không mắng anh, hét vào tai anh, cứ như người tự kỉ ngắm nghía bức tường trong vô định. Sức nhẫn nại của anh đã đến giới hạn, anh đưa hai bàn tay nắm lấy hai vai cô, ép cho gương mặt kia nhìn thẳng vào mắt anh:

– Nhìn anh này, Thiên Nhã! Anh là chồng em! Anh hỏi thì em phải trả lời đi chứ! Em cứ thế này biết anh lo lắm không hả?

Hai hàng nước mắt của cô chảy ra, từng giọt, từng giọt nước rơi xuống cánh tay anh.

“Chát“. Thiên Nhã dùng hết sức lực tát vào gương mặt tuấn tú của anh, đau đớn và tràn đầy u uất.

Cô nói trong tiếng nấc:

– Tôi biết nói gì đây? Nói gì với tên biến thái cầm thú nhà anh đây? Anh cướp đi cuộc sống hạnh phúc của tôi, cướp tôi khỏi ba mẹ của tôi, gạt tôi lấy anh, xong rồi còn...còn...cưỡng bức tôi lần hai!

Hai từ “mặt dày” chính là miêu tả chính xác nhất giành cho Dương Phong lúc này. Anh lấy tay quệt khóe miệng, ánh mắt vô sỉ dán vào cơ thể cô, đưa hai tay vòng tay qua eo cô:

– Cưỡng bức? Sao anh thấy ai kia đêm đó còn phối hợp ăn ý thế nào? Giờ muốn ăn vạ?

Thiên Nhã đỏ mặt tía tai, hình như anh nói có chút đúng đúng. Nhưng cô bác bỏ ngay, anh lừa cô trước:

– Anh là tên đáng chết, xấu xa! – Cô nói, hai tay nắm lại đấm bồm bộp vào người anh – Tôi muốn về nhà! Anh đưa tôi về nhà!

Khóe miệng anh nở nụ cười:

– Nhớ bà Mười rồi?

– Không phải! Về nhà tôi, tôi muốn gặp mẹ!

Anh kéo người cô lại gần, ánh mắt nghiêm nghị, không còn cái vẻ bỡn cợt:

– Nhà duy nhất của em...chỉ có thể là nhà anh! Em...không có liên quan gì đến căn nhà đó nữa! Giờ anh đưa em về! Vợ yêu!

Cô thật tức chết với độ vô sỉ của anh. Cô không biết rằng Dương Phong cố tình ngăn cản cô về nhà đều có nguyên nhân cả. Anh không muốn cô mới bình phục thì đã nhận thêm cú sốc mẹ mất nữa. Lỡ cô không chịu được, hóa dại trở lại, anh biết làm thế nào đây.

Ra đến cửa xe, Thiên Nhã vẫn khóc lóc đòi anh cho đi gặp mẹ. Cô không chỉ đơn thuần muốn gặp mẹ, ôm mẹ vào lòng, mà còn muốn về đó, đòi lại tất cả những gì Thiên Hương đã cướp đi của cô. Thêm người cha vô tình kia nữa. Cô phải trả thù tất cả, lấy lại công bằng cho bản thân.

– Nghe này! Thiên Nhã! Mấy hôm này, em tạm thời ngoan ngoãn ở nhà chúng ta đi! Khi nào bác sĩ xác định em khỏe hẳn, anh sẽ cho em về nhà. Đến lúc đó, có bao nhiêu uất ức, em có thể nói hết ra. Anh giúp em trả thù, không cần làm gì hết.

Nhờ câu này của anh, cô nhẫn nại chịu đựng thêm chút nữa, chịu nghe lời về nhà với anh. Đáng ghét! Cô lại là vợ của anh – kẻ khiến cô mất đi tất cả, sống điên điên dại dại trong hơn năm năm qua.

Chiếc xe dừng trước cái cổng nhà quen thuộc. Bà Mười vừa nghe tiếng xe quen thuộc đã vội ra mở cửa. Mấy ngày nay, bà lo lắng không ngớt cho Thiên Nhã.

– Cậu chủ! Thiên Nhã...

Anh mở cửa xe, kéo tay cô ra ngoài.

Bà Mười như muốn rớt nước mắt nhìn cô, thấy thần sắc của cô tựa mấy ngày bỏ ăn rồi, nhưng nó tươi tỉnh hơn trước nhiều.

Cô chạy tới, ôm lấy bà, vỗ vỗ lưng:

– Bà đừng lo! Con không sao cả! Dù tên chồng cầm thú kia của con có vô sỉ cỡ nào cũng không dám làm gì con đâu!

“Tên chồng”? Khóe miệng Dương Phong giật giật, cái cách cô thừa nhận anh là chồng cô cũng thật thú vị.

Qua cách cư xử cùng lời nói của cô, bà Mười không khỏi ngạc nhiên, há hốc mồm, nước mắt như ngừng rơi:

– Thiên Nhã, con...

– Phải! Con hết bệnh rồi!

Cuối cùng, cô cũng có thể nhìn thế giới này qua con mắt của một người bình thường. Thiên Nhã như đang sống với ánh sáng thực sự. Dù đau đớn, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Giá người đầu tiên cô thấy là mẹ chứ không phải tên chồng cầm thú kia.

Trong lúc hai người họ ôm nhau thắm thiết, Dương Phong gọi cho trợ lý Hải hỏi thăm tình hình công ty.

– Mọi thứ vẫn ổn chứ?

– Vâng. Cũng nhờ đạt giải cao trong triển lãm nên có rất nhiều đối tác muốn đầu tư và dự án của chúng ta – Trợ lý Hải dừng một hồi rồi nói tiếp – Chuyện cô Thiên Hương...

Dương Phong nghe đến câu này, liếc nhìn bà Mười và Thiên Nhã vẫn đang vui vẻ nói chuyện, sau đó, lánh sang một góc khác, nghe tiếp:

– Tổng giám đốc! Ngày mốt ra tòa rồi! Xin lỗi! Đến bây giờ mới thông báo với anh.

– Không sao! Mai anh đem đoạn video đó ra tòa giúp tôi. Nhớ! Nhất định phải cẩn thận. Nhân chứng ngày mai cũng sẽ có mặt, anh cho người bảo vệ bà ấy tốt vào. Đừng để sơ suất gì xảy ra.

Anh cúp máy. Sau phiên tòa, anh sẽ nói sự thật với cô, không giấu giếm cô gì nữa. Và rồi, cả đời anh sẽ chỉ giành cho cô.

*******************

Một ngày trước phiên tòa, Thiên Hương bên trong buồng tạm giam, la ó, gào thét:

– Thả tôi ra! Tôi có làm gì sai đâu chứ! Là bà ta lên cơn đau tim tự chết thôi! Mấy người mau thả tôi ra. Tất cả là do Đoàn Dương Phong bịa đặt, không có chứng cứ, sao các người dám bắt tôi? Tôi là con gái Hoàng Trung – chủ tịch K.R đó biết không hả? Sao tôi giết mẹ mình được?

Cô ta cứ rống lên như thế cho tới khi có một nữ cảnh sát bước vào, giọng đầy khinh bỉ:

– Con gái sao? Hay là nhân tình! Tôi thật không biết tại sao trên đời sinh ra cái loại người vô liêm sỉ như cô – Vừa nói, chị vừa mở khóa cửa – Luật sư của cô đến tìm cô rồi đó!

Luật sư? Cũng đúng, Hoàng Trung bị kéo xuống nước giống cô mà. Giờ ông ta và cô đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền rồi. Cô ta mà chết, ông ta cũng chẳng còn nguyên cái mạng. Không vào tù thì cũng mất một đống tiền, mang tiếng xấu muôn đời.

Thiên Hương nhìn thấy luật sư, hai mắt sáng trưng, khóc lóc tỏ vẻ đáng thương:

– Luật sư! Ông phải làm chủ cho tôi! Tôi sống hiếu thảo với ba mẹ, không làm gì trái với lương tâm. Vậy mà Đoàn Dương Phong, hắn...hức...

Luật sư Quang mở tập tài liệu ra. Ông ta là một luật sư tài giỏi nhưng hám tiền hám tài. Thêm vẻ đáng thương có chút phong tình của Thiên Hương, cả tâm trí ông ta xiêu đổ:

– Cô yên tâm! Tôi sẽ giúp cô giải oan! – Ông ta ôn tồn – Ngày mai, cho dù công tố viên có hỏi cô bất cứ điều gì, cô cũng chỉ nói không biết, mọi chuyện tôi sẽ lo.

Thiên Hương gật gật đầu. Thật không biết có nên tin tưởng lão già đầu trọc lốc này không nữa. Đi đến đường cùng rồi, nếu may mắn thoát được kiếp này, Hoàng Trung liệu có chịu yên để cô ta sống? Cô ta thật hận Đoàn Dương Phong đến thâu xương tủy.

Luật sư Quang ra về, cô ta trở về với phòng tạm giam tăm tối. Nghĩ đến cảnh Thiên Nhã được Dương Phong chiều chuộng, chăm lo sớm tối, cô ta tức tới cắn môi chảy máu. Chờ cô ta ra khỏi tù xem, xem hai người đó có còn hạnh phúc được không?

______________________________________

50 vote tui ra chương tiếp theo nheee:Vv

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.