Yêu Em Đến Phát Điên

Chương 27: Chương 27




Thiên Nhã từ sau chuyện xảy ra ở bữa tiệc, suốt ngày chỉ thui thủi một mình ở trong phòng. Ánh mắt cô đăm đăm nhìn ra cửa sổ, hướng ra cổng nhà. Sao anh không tới tìm cô?

– Cô chủ! Cô chủ mau xuống dưới ăn cơm, ông chủ đang chờ ạ! – Con bé Mai – người giúp việc mới nhà cô lên tiếng.

– Tôi không muốn ăn gì hết!

Ngoài cửa lịm đi một lúc. Vài phút sau, giọng nói trầm trầm của Hoàng Trung vang lên từ ngoài cửa:

– Con gái! Không ăn gì sao? Con đang làm ba lo đấy!

Vừa nghe tiếng ông ta, cô vội rời bỏ góc nhỏ của mình, mở cửa phòng, thấy ông ta mang lên cho cô một suất cơm nóng hổi.

– Ba!

– Cầm lấy ăn đi! Giờ ba phải đi làm!

Mắt cô rưng rưng cảm động cầm lầy khay đồ ăn trên tay Hoàng Trung, mỉm cười:

– Vâng thưa ba!

Chờ cho Hoàng Trung đi khỏi, cô mới lui về lại góc cũ bên cửa sổ của mình, đặt khay đồ ăn lên bàn. Cô mở nắp tô canh ra...là canh cá.

– Ọe!

Cái mùi tanh tưởi kia chưa bao giờ ám ảnh cô đến vậy. Cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh, ói hết những thứ còn lại trong bụng ra. Thật kì lạ! Cô rất thích ăn cánh cá, lần nào cũng ăn hết một tô lớn. Sao lần này vừa ngửi mùi đã không chịu nổi? Chẳng lẽ do đường ruột kém.

*************

Hôm nay, Thiên Hương tiếp tục đến công ty tìm Dương Phong, mặc cho mọi sự can ngăn của Thái Uy Vũ.

– Dương Phong! Chẳng lẽ anh đối với đứa trẻ này không có chút tình thương nào sao?

Anh vẫn cắm cúi làm việc, hoàn toàn không để ý lời cô ta nói.

Thiên Hương lải nhải những câu đáng thương một hồi, cảm thấy không thể lay chuyển được anh thì tức điên lên:

– Dương Phong! Anh là đồ khốn! Đến con của mình cũng vứt bỏ! Đồ vô trách nhiệm!

Đến lúc này, anh mới ngước mặt lên:

– Chẳng phải tôi kêu cô bỏ quách đứa nhỏ trong bụng đi rồi sao? Làm sao tôi biết được nó có phải con tôi không kia chứ? Cô lên giường với cả tôi và Hoàng Trung. Bây giờ vác bụng đến đây bảo mình tôi chịu trách nhiệm. Sao cô không đi kiếm ông ta đi? Nếu cô không chịu bỏ, tôi cho người giúp cô bỏ.

Nước mắt Thiên Hương trào ra, chua chát nói:

– Đoàn Dương Phong! Anh điên rồi!

Ánh mắt anh lãnh khốc nhìn cô ta, không chút thương xót:

– Đúng vậy! Tôi đang điên lên đây! Tôi chính là yêu Thiên Nhã đến phát điên rồi đây! – Anh ném vào mặt cô ta một xấp tiền – Bây giờ, một là tự mình đi phá thai, hai là chính tay tôi sẽ đưa cô đi phá thai! Lựa chọn đi!

Nghe xong, cô ta vô cùng sợ hãi, sợ anh sẽ bắt cóc cô ta đem đi phá thai ngay bây giờ, liền lập tức bỏ chạy khỏi công ty của anh. Chết tiệt! Chẳng lẽ không còn cách nào để ép Dương Phong lấy cô ta được sao? Kể cả cho dù Thiên Nhã có từ bỏ anh, anh vẫn kiên quyết không chấp nhận cái thai trong bụng cô ta. Càng nghĩ, Thiên Hương càng bất lực, cô ta chạy thật nhanh ra ngoài đường.

Đằng xa có một chiếc xe hơi đen tuyền đứng đậu, thấy cô ta thì lập tức lăn bánh lao tới.

– Ưm...các người là...

Thiên Hương chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi bị đánh vào lưng ngất xỉu, rồi bị chiếc xe kia đem đi.

Chiếc xe đó đi rất xa, xa khỏi thành phố, ra tận ngoại ô, đến một căn nhà hoang cũ nát.

Lúc Thiên Hương tỉnh lại cũng là lúc cô ta bàng hoàng nhận ra mình đang nằm sóng soài trên đất.

– Mày tỉnh rồi sao? Con khốn!

Người đàn ông trước mặt cô ta không ngoài ai khác chính là Hoàng Trung. Ông ta đã lên kế hoạch bắt cóc cô ta từ trước.

– Ông...ông sao lại bắt tôi đến đây?

– Mày còn không biết tại sao sao?

Mắt ông ta trợn lớn, nắm lấy tóc Thiên Hương:

– Vì mày dám cản đường tao, dám có con với Dương Phong sau lưng tao. Mày có biết nếu thằng Phong không thích con Nhã nữa thì chẳng phải tao đã tốn công kêu con Nhã về nhà không hả? Tao cần một con tin tốt nhất! Mày hiểu không?

Đến giờ phút này, Thiên Hương mới bắt đầu sợ hãi tột độ:

– Không! Tha cho em! Anh sai rồi! Đứa con trong bụng em là của anh, không phải của Dương Phong.

Cô ta nghĩ chỉ cần nói như thế, ông ta sẽ nương tay. Nhưng không, đối với Hoàng Trung, dù có là con ruột đi chăng nữa, chỉ cần dám cản đường ông ta, ai cũng phải chết. Nói như Thiên Nhã đây thôi, ông ta chỉ xem như một con tốt trên bàn cờ.

– Vậy tao càng phải giết nó rồi! – Ông ta ra lệnh cho hai người sau lưng – Việc còn lại tao giao cho tụi mày!

Và rồi, hai tên đàn ông kia không chút nhân từ, liên tục hành hạ, đánh vào bụng Thiên Hương từng đòn, từng đòn một, không có tính người. Họ là những tên du côn đầu đường xó chợ, chỉ cần ném tiền vào mặt họ, họ sẵn sàng bán rẻ nhân tính của mình.

Thiên Hương kêu la dữ dội, khóc không ra nước mắt, dưới chân cô ta chảy ra một dòng máu đỏ, cả vận mệnh cuối cùng của cô ta đã đi khỏi.

– Hoàng Trung! Đồ độc ác! Ông rồi sẽ phải chịu quả báo! Aaa....

Cho đến khi những con thú kia đi khỏi, chỉ còn lại mình Thiên Hương nằm xụi lơ tại đó. Mình mẩy tím bầm, bụng đau đến thắt ruột, nước mắt đầm đìa. Cuộc đời ngày mai của cô ta sẽ ra sao? Không trang sức, không vàng bạc, không quần áo hàng hiệu, cô ta sống thế nào?

Đôi mắt cô ta nhắm nghiền lại, nhận ra đây chính là quả báo được định sẵn. Nhưng vẫn chấp niệm rằng cố gắng để có được cuộc sống tốt đẹp hơn cũng là sai sao?

Thiên Hương khó khăn lết đến chỗ chiếc túi xách của mình, mở ra, bàn tay run rẩy lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Người bên đầu dây kia bắt máy:

– A lô! Thủy Tiên sao?

Họng cô ta như nghẹn lại, khóc lóc:

– Anh hai! Cứu em!

Thái Uy Vũ biết đã xảy ra chuyện, hấp tấp hỏi:

– Em đang ở đâu?

– Em không biết! Hình như ở ngoại ô, chỗ có căn nhà hoang ấy! Mau cứu em! Cứu em...cứu..

Giọng Thiên Hương yếu dần rồi tắt hẳn. Trước mắt cô ta lờ mờ xuất hiện hình ảnh ngày còn thơ sống bên ba mẹ ruột cùng anh trai của mình. Bình yên đến nhường nào!

*************

Tại một nơi khác trong lòng thành phố, Dương Phong đang gấp rút chuẩn bị cho lần tái trả thù của anh.

– Tạm thời ông cứ ở đây đi! Tuyệt đối không được ra ngoài cho đến ngày chánh án!

Lý Hùng một chân khập khiễng đi theo anh. Đối với ông ta bây giờ mà nói anh chính là ân nhân cao cả nhất. Lúc trước, ông ta làm bao nhiêu việc xấu xa cho Hoàng Trung, chưa một ngày nghĩ rằng sẽ bị Hoàng Trung đá đi một cách tàn nhẫn như vậy. Cũng chỉ vì mấy thương vụ làm ăn phi pháp gần đây, Lý Hùng bất cẩn làm cảnh sát chú ý, thêm việc trong nội bộ rộ lên tin tức có nội gián. Hoàng Trung đã vội kết luận Lý Hùng chính là kẻ đó, rồi cho người truy sát tận mạng. Mối thù này nhất định phải trả.

– Dương Phong! Nơi này tuyệt đối an toàn chứ?

– Ông yên tâm tôi sẽ cho người đến bảo vệ ông! – Anh bỏ tay vào túi quần – Lần này, tôi sẽ không nôn nóng như những lần trước. Ngày mai, tôi sẽ có một vài món quà muốn tặng cho Hoàng Trung trước. Chờ thêm một vài ngày, sẽ có người hộ tống ông an toàn đến sở cảnh sát báo án!

*Hết chương 27*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.