Yêu Em Đến Phát Điên

Chương 5: Chương 5




Từ ngày Thiên Nhã bị ông Trung đưa đi, bà Quyên không ăn không uống, suốt ngày nhốt mình trong phòng gọi tên con.

– Ông đem Thiên Nhã đi đâu rồi! Trả con bé về cho tôi. Con bé có tội tình gì chứ? Mau đưa con bé về nhà đi!

Hoàng Trung vừa đi làm về, nghe tiếng khóc ròng của vợ mình, lòng càng trở nên bực bội.

– Tôi đem nó trả cho cái thằng làm nhục nó rồi! Bà hài lòng chưa? Tôi không có ném nó ngoài đường là may cho nó rồi!

Nói xong, ông ta bực tức bỏ ra ngoài phòng khách – nơi Thiên Hương đang nằm bắt chân chữ ngũ xem phim, vẻ mặt hoàn toàn nhăn nhó.

– Con làm gì mà mặt mày khó coi vậy? – Ông ta ngồi xuống cạnh cô ta.

Giọng Thiên Hương nhõng nhẽo, nhão như bùn:

– Ba còn nói! Ba cho Thiên Nhã tới chỗ tốt như vậy! Rõ ràng là không thương con. Mà con có thương Dương Phong thật đâu! Con chỉ muốn làm nội gián cho ba thôi!

Ông ta tức giận:

– Còn nói không thương nó, không thương mà con ghen tỵ với con Nhã làm gì? Ta nghĩ nó ở nhà thằng đó chắc cũng bị chà đạp không ít. Dù gì thì ta cũng lừa thằng nhãi đó một vố đau vậy! Với ở cạnh ta không tốt bằng ở cạnh thằng nhãi đó sao?

Thiên Hương không nói không rằng, bỏ lên lầu. Cô ta đúng hết chịu nổi lão già này rồi. Phải kiếm một nơi khác tốt hơn để trú chân thôi. Tên Đoàn Dương Phong điều kiện tốt như vậy, cô ta không thể bỏ qua. Cô ta nghe nói Hoàng Trung dùng thủ đoạn bỉ ổi khiến D.C đứng trước nguy cơ phá sản, còn chủ tịch D.C thì lên cơn đột quỵ chết, người vợ đau lòng cũng tự tử đi theo, cho nên Dương Phong – con trai hai người đó mới hận Hoàng Trung sâu đậm. Giả dụ như bây giờ, cô phản bội Hoàng Trung, làm nội gián cho Phong. Không biết anh ta có chịu đuổi con điên kia ra ngoài, rồi lấy cô không? Thiên Hương nhất định phải thử.

Mặt trời đi xuống dần, rồi mất hẳn sau những tòa nhà cao tầng, trời sắp tối. Đoàn Dương Phong vừa đi làm về. Anh nghe có tiếng bà Mười í ới trên lầu, nghe có vẻ bất lực lắm:

– Thiên Nhã! Cô nghe lời tôi đi có được không? Mau cởi đồ ra, tôi giúp cô tắm. Mấy ngày nay, cô không tắm rồi. Cậu chủ không thích người ở dơ đâu?

Nghe xong, anh thở dài. Thiên Nhã này lúc trước chắc hẳn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc kén chọn lắm đây. Ăn uống đã khó khăn, đến việc đi tắm cũng không tự làm được. Bề ngoài là một cô gái hai mốt tuổi, bên trong chắc chỉ là một đứa trẻ bốn, năm tuổi.

“Cạch“. Anh mở cửa ra thì bà Mười thốt lên.

– Thiên Nhã tiểu thư! Cô làm gì vậy? Đừng chui xuống gầm giường.

Đoàn Dương Phong đến phát cáu với cô gái này. Mấy ngày nay, tuy cô ở nhà anh, nhưng cùng lắm chỉ có bà Mười hay lui tới chăm sóc cho cô thì chạm vào cô được, còn anh, cô không thèm nếm xỉa đến.

– Trời đất! Cậu chủ! Cậu làm gì vậy? Tôi phải năn nỉ cô ấy mãi, cô ấy mới chịu ra đây nói chuyện với tôi, không thì cứ trốn trong tủ suốt. Cậu mở cửa vào làm bao nhiêu công sức của tôi đổ sông đổ bể! – Bà Mười phàn nàn.

Hai người đang nói chuyện thì dưới gầm giường vang lên tiếng nói yếu ớt:

– Biến thái đến rồi! Biến thái đến rồi! Mau đi trốn! Mau đi trốn!

Bà Mười nghe xong, chỉ biết lắc đầu. Bà sống trên đời đã hơn sáu mươi năm rồi, chưa bao giờ thấy cô gái nào tội nghiệp như vậy. Đã bị ngẩn ngân ngơ ngơ ra thế này, còn bị cha mẹ gạt bỏ. Cũng may, cô đang ở với cậu chủ của bà, tính cậu chủ lại tốt, nếu không thật không biết sẽ ra làm sao?

– Tội nghiệp! Chắc là cô ấy bị cưỡng hiếp, ám ảnh quá nên mới sinh bệnh điên đây mà. Ai đời mà thất đức thế không biết?

Bà vẫn không biết, kẻ thất đức đó chính là cậu chủ – người bà vẫn thường khen ngợi có tuệ căn. Đoàn Dương Phong nghe xong thì cảm thấy không ổn chút nào. Tâm trạng dằn vặt thật khó chịu! Bởi anh – kẻ gây ra mọi việc mới có thể thấu hiểu hết hành động của Thiên Nhã lúc này. Chắc chắn, cô sợ tiếng mở cửa phòng, sợ cởi đồ trước mặt người lạ, cả giọng nói của anh nữa, đặc biệt là khi anh tức giận, giọng nói càng giống đêm đó mấy phần.

Anh cúi xuống gầm giường, Thiên Nhã nhìn thấy mặt anh thì lập tức lấy con gấu bông che mặt lại:

– Quái vật! Biến thái!

Sao cơ? Cô nói gì? Anh là “quái vật“. Giống lắm sao? Tính anh rất nóng, nếu với người thường, anh đảm bảo không tha rồi. Nhưng thấy cô sợ hãi, anh chỉ còn cách cố gắng kiềm nén, tự nhủ: “Không được mắng cô ấy nữa! Cô gái này là cái của nợ mình tự gây ra! Mình phải chịu trách nhiệm!”

– Vậy giờ Thiên Nhã muốn thế nào mới chịu đi tắm đây!

– Mẹ...mẹ....mẹ....Quyên!

Thường ngày ở nhà, người tiếp xúc được với Thiên Nhã chỉ có mẹ. Đến việc tắm rửa, cho ăn, cho uống, bà cũng tự mình làm. Thiên Nhã chỉ tin một mình bà.

Đoàn Dương Phong nghĩ cô đang nhớ mẹ, muốn về nhà, bất giác nói:

– Thiên Nhã nhớ mẹ sao? Tôi đưa em về nhà với mẹ.

Không gian trong phòng im lặng một lúc lâu.

Vài phút sau, anh thấy con gấu bông được đẩy ra khỏi gầm giường, một cô gái nhỏ từ từ chui ra.

– Không muốn về nhà đâu! Đừng đưa Thiên Nhã về nhà!

Phong bắt đầu thấy kì lạ. Mỗi lần nói muốn đưa cô về nhà, thì ngay lập tức cô nghe lời. Cái nhà đó đáng sợ tới mức đó sao? Hay Hoàng Trung đã nói gì với cô, làm cô sợ, không dám về nhà. Cô không làm gì sai cả, người sai là anh, sao kẻ nào cũng muốn đá cô ra ngoài như vậy.

Dương Phong nhìn cô gái nhỏ này, có chút thuận mắt. Tuy cô ấy điên, nhưng cử chỉ và suy nghĩ đều rất ngây thơ, hồn nhiên. Càng nhìn, càng khiến người ta cảm thấy thương.

– Cậu chủ! Cậu ra ngoài đi! Chắc giờ cô ấy chịu nghe lời tôi đi tắm rồi!

– Vậy...tôi ra ngoài!

Anh liếc nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của Thiên Nhã, khẽ cười, rồi đứng dậy, quay gót, bước ra khỏi phòng.

Anh lấy điện thoại, bấm một dãy số:

– A lô! Ngày mai, anh cho người đến đây gỡ bỏ cánh cửa phòng ngủ giùm tôi....Được rồi! Càng sớm càng tốt.

Anh nghĩ bỏ cánh cửa phòng đi rồi, người khác vào phòng cô sẽ không phải mở cửa rồi phát ra tiếng “cạch” ám ảnh trong đầu cô nữa. Cảm giác được chăm sóc, bảo vệ một người khác khiến anh cảm thấy ấm áp vô cùng.

Đến giờ ăn, bà Mười ăn chưa kịp no, đã vội buông bát đũa, đem đồ ăn lên tận phòng cho Thiên Nhã. Bà cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm chăm sóc cô như một người mẹ.

– Thiên Nhã! Ăn rau đi nào! Cô đừng chỉ ăn thịt! Cô xem người cô, đã gầy gò xanh xao lắm rồi! Phải ăn rau!

Thiên Nhã lắc đầu lia lịa. Bà Mười đưa cái muỗng thức ăn đầy rau gần đến miệng cô, ngay lập tức có một lực đẩy, đậy tay bà ra xa.

Anh ngồi bên cạnh bà Mười, bắt đầu cảm thấy sốt ruột, bữa ăn đã kéo dài hai tiếng đồng hồ. Cô cứ ăn uống thế này, đến bao giờ mới mập lên nổi.

– Thiên Nhã! Nếu em không ăn rau, con quái vật kia sẽ đến bắt em ăn thịt cho coi. Ăn rau vào rồi, em sẽ có sức mạnh, không sợ bị nó ăn thịt nữa!

Cô nghe xong, khép nép nhìn anh – lần đầu tiên liếc mắt để ý tới anh:

– Có thật ăn vào rồi, anh sẽ không ăn thịt Thiên Nhã không?

Khóe môi anh giật giật, anh nói “con quái vật kia” hóa ra là đang tự ám chỉ mình. Anh thật cứng họng trước cô rồi, đành chấp nhận đóng vai ác hù con nít vậy.

– Đúng đúng!

Bà Mười nghe xong, không nhịn được cười:

– Phong! Cô ấy đúng là cục nợ đời cậu rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.