Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?

Chương 22: Chương 22: Bàn ra tán vào




Anh lái xe chở cô và Khánh Hào đến nhà hàng Ban Mai ăn sáng. Ăn xong thì nhìn đồng hồ đã 7 giờ, anh lại chở Khánh Hào đến trường mẫu giáo. Đích thân nắm tay dẫn nhóc vào lớp giao cho cô giáo chủ nhiệm.

Lo cho nhóc xong, anh trở ra xe. Nhấn ga chạy đi. Lần này chiếc xe lao với tốc độ cực kì nhanh. Cô suýt nữa hét toáng lên. Ban sáng xe cộ qua lại cực kì nhiều, anh dám chạy như vậy là muốn chết sớm sao?

“ Khánh Huy, anh thả chậm tốc độ đi “

“ Thả chậm cho trễ giờ “

Anh mặt lạnh nói. Dĩ nhiên tốc độ vẫn giữ như cũ không giảm tí nào.

Lái chừng 15”, chiếc xe đã dừng ở bãi đỗ xe của công ty. Cô bước xuống mà choáng váng cả mặt mày. Chân đứng không vững muốn té nhào ra đất.

“ Chỉnh đốn lại trang phục. Theo tôi vào công ty “

Giọng anh vang lên rất lạnh lùng nghiêm khắc. Mắt thấy cô mất đi phong thái thanh lịch, bộ dạng lại giống một con ngốc. Thật sự ghét bỏ.

“ Em biết rồi “

Cô lí nhí trả lời. Đứng thẳng lưng, cúi nhìn bộ đầm, chỗ nào nhăn vuốt cho phẳng. Tóc con bay táng loạng trên mặt cũng tém gọn gàng hai bên mang tai.

“ Đi “

Một chữ đi bắt buộc cô phải răm rắp nghe theo. Vì ở công ty, anh là tổng giám đốc, cô là thư kí thì chỉ được nghe chứ không được cãi. Bằng không hậu quả ra sao rất khó mà biết trước được.

Cả hai từ bãi đỗ xe đi thẳng vào trung tâm đại sảnh của công ty. Chân mới đặt vào chưa kịp bước theo sau anh.

Loáng thoáng đã nghe lời bàn ra tiếng vào của mấy người nhân viên.

“Cô ta là ai, sao đi cùng tổng giám đốc?”

“ Cô mới vào nên không biết đấy thôi. Nghe đâu mọi người trong công ty đồn cô ta vì tiền mà chấp nhận lấy tổng giám đốc dù biết cả Phương gia không đông ý “

“ Ghê gớm vậy? “

“ Ờ, bởi vậy đừng để bộ mặt hiền lành của cô ta dụ dỗ “

“ Mà tại sao tổng giám đốc cho cô ta vào công ty làm việc? “

“.......”

Anh đã đi đến thang máy riêng nên không nghe thấy. Cô cắn chặt môi, lơ đi tiếng nói của bọn họ. Chậm chạp đi về phía anh.

Cả hai vào thang máy, anh bấm nút lên tầng 25. Trong thời gian chờ đợi, cô luôn cúi mặt nhìn xuống bàn chân, yên lặng không nói.

“ Cô có ra không? “

Chỉ lo nhìn chân nên khi thang máy đã dừng, cánh cửa hai bên đã mở, anh bước ra trước cô cũng chả hay biết. Nhờ tiếng anh cô mới vội vàng chạy ra.

Lại đi dọc hành lang mới đến phòng làm việc của anh.

Vào phòng, anh lại ghế ngồi xuống, nhàn nhã liếc mắt bảo cô.

“ Dọn dẹp bàn tôi gọn gàng vào. Lịch trình làm việc để trên bàn, cô cũng xem sơ qua để nhắc nhở tôi thời gian cần làm gì sắp tới “

“ Vâng, thưa tổng giám đốc “

Cô gật đầu tuân lệnh. Xưng hô đúng với vị trí của mình khiến anh vô cùng hài lòng.

Đem giấy tờ trên bàn anh xấp gọn lại. Xong cầm lịch trình xem xét.

“ Tổng giám đốc, chiều nay 3 giờ anh có cuộc gặp mặt với đối tác Phong Minh tại nhà hàng Hương Hoa “

“ Ừ, cô về bàn làm việc đi “

Anh ừ một tiếng, phất tay bảo cô. Bàn làm việc của cô được đặt một góc trong phòng của anh. Trên mặt bàn để đầy đủ những thứ cần thiết cho cô xem xét.

Cô cầm theo lịch trình làm việc của anh về chỗ ngồi xuống. Để một bên, tay cầm một công văn lật lật, mắt dán chặt vào trang giấy.

Khi bắt tay vào công việc thì cô rất nghiêm túc và cẩn trọng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 giờ chiều, anh lái xe đến địa điểm gặp mặt đối tác. Cùng đối tác thỏa thuận hợp đồng cũng không biết mất bao lâu thời gian. Đến khi bắt tay tiễn đối tác ra về, anh mở điện thoại coi là đã 4h30.

Trễ giờ đi đón Khánh Hào rồi. Anh lái xe đến trường mẫu giáo. Đi vào lớp, thấy lớp đã vắng. Nhóc đang ngồi cùng cô giáo, gương mặt chù ụ buồn thiu.

“ Tôi tới đón Khánh Hào “

Cô giáo mỉm cười dắt nhóc lại chỗ anh.

“ Sau này anh nên đón bé sớm một tí. Vì 4 giờ tất cả các bé ở lớp đã có ba mẹ đến đón. Khánh Hào ở lại sau cùng nên bé cảm thấy buồn “

Ôm Khánh Hào bế trên tay, chào cô giáo ra về. Suốt quãng đường anh bế, nhóc úp mặt vào ngực anh yên lặng không nói.

“ Khánh Hào, con giận baba hả? “

“ Con không giận. Chỉ là dì sao không đi cùng baba. Có phải dì không thích con mới không đến đón. Sáng nay dì cũng không nắm tay con dắt vào lớp “

Nghĩ lại có chút tủi thân. Khánh Hào ấm ức khóc thành tiếng.

Anh hoảng loạng, bàn tay to lớn vuốt vuốt lưng nhóc dỗ dành. Anh tự hỏi, từ khi nào nhóc thích dựa dẫm phụ thuộc vào cô như thế.

“ Ngoan nín đi, baba chở con đến công ty đón dì “

Nhóc sụt sùi vài tiếng nức nở rồi nín hẳn. Ngoan ngoãn ngồi vào xe trong im lặng để anh tập trung lái xe.

Quay lại công ty mất khoảng 10 phút. Đúng lúc hết giờ làm việc, các nhân viên vui vẻ cùng nhau ra về. Đảo mắt tìm kiếm bóng dáng cô trong số họ, anh đã thấy.

Cô đang một mình đứng trước công ty, không hề di chuyển bước chân nào. Mắt cứ dòm đông ngó tây.

Đợi nhân viên đi hết, anh lái xe dừng trước mặt cô. Hạ cửa kính xuống nói.

“ Lên xe đi “

Đưa tay mở cửa xe ngồi vào, cô mệt rã người dựa lưng ở ghế phụ. Khánh Hào thấy cô liền vui vẻ.

“ Dì, con cho dì xem cái này “

Nhóc mở balo nhỏ lấy ra một bức tranh khoe với cô.

“ Con vẽ sao? Đẹp thật đấy “

Bức tranh là vẽ một cậu bé ôm con gấu bông to đùng. Màu sắc được nhóc phối rất hài hòa. Tuy nét vẽ hơi cong cong vẹo vẹo nhưng thật sự đẹp.

“ Dạ, cô giáo cũng khen con vẽ đẹp nhất lớp đó “

“ Khánh Hào giỏi quá! “

Cô cười tươi với nhóc. Bao nhiêu mệt mỏi cũng bị xua tan đi mà thay thế bằng sự hạnh phúc do nhóc mang lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.