Yêu Em Lại Một Lần

Chương 10: Chương 10




Vote

Phần 10

2.7K 92 2

Căn phòng trống trải,dưới ngọn đèn chùm vàng nhạt lại càng đơn độc,cô quạnh.Thiếu Viễn ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo,xung quanh là những mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác, hắn cười như kẻ điên, không ngừng uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Nực cười một điều là uống mãi không thể say,hắn vẫn là không thể quên...Trong hồi ức của hắn hiện lên khuân mặt khả ái của một người con gái,hắn nhìn thấy cô khóc,thấy cô cười,thấy khuân mặt nhợt nhạt của cô bên giường bệnh. Hắn thấy hết nhưng vẫn hờ hững lạnh nhạt, cưới cô về tưởng rằng là trả ơn cô mà cuối cùng lại chính là đang dày vò cô,khiến nỗi đau chồng chất đau thương, đến cuối cùng còn lại mình hắn chìm trong màn đêm tĩnh mịch,lạnh lẽo.

Y Đường thấy Thiếu Viễn như người mất hồn ngồi gục dưới sàn nhà trong lòng cũng đau xót thay cho hắn nhưng không thể đến mà đỡ hắn dậy, cô với hắn coi như trả hết ân oán,nỗi đau hắn mang đến cho cô bây giờ không còn gì để nuối tiếc nữa rồi. Y Đường bước qua Thiếu Viễn đi về phòng thu dọn đồ đạc

- Đừng đi,đừng bỏ anh.

Thiếu Viễn nắm chặt lấy bàn tay cô, nhìn hắn bây giờ thảm hại vô cùng,dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm như bốc hơi không còn dấu tích,hắn nhìn cô cầu khẩn. Đáp lại là cái hất tay dứt khoát của Y Đường,tốt nhất cô không nên bi lụy thêm nữa, vì người đàn ông này cô đã phải chịu bao ủy khuất, chẳng ai thấu cho. Hắn gồng mình đứng dậy,tóm chặt vai cô kéo xuống shofa,hắn nhìn cô bằng đôi mắt vằn tia máu,Thiếu Viễn gầm lên:

- Cũng tại cô mà tôi không còn gì nữa,cô hại chết con tôi bây giờ lại hãm hại Mộc Niên,loại đàn bà như cô thật dơ bẩn. Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy thế nào là đau khổ.

Y Đường trợn tròn hai mắt,kinh hoàng mà nhìn hắn,cô dùng sức mà ủn hắn ra:

- Mau thả tôi ra, tất cả đều là do anh tự chút lấy.

Tay cô chống lên ngực hắn,cơ thể đàn ông đè lên người cô như tảng đá nặng muốn đè bẹp cô. Hắn xé toạc một bên áo của cô, điên cuồng mà hôn lên cần cổ trắng noãn yêu kiều.

- Anh là tên khốn,loại người như anh sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.

Cô biết bản thân không thể chống lại sức lực của hắn,phản kháng trong vô vọng nhưng dù chỉ còn một tia hy vọng cô vẫn muốn duy trì: Lâm Duật,cứu em.

- Có nói gì thì hôm nay tôi cũng sẽ hủy hoại cô.

Giọng Thiếu Viễn khàn đặc, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào thân hình cân đối dưới lớp vải mỏng của cô, hắn cúi xuống cắn vào một bên vai thanh mảnh, lần tìm đến xương quai xanh quyến rũ mặc sức cắn mút tận hưởng khoái lạc. Sắc mặt Y Đường trắng bệch,hai tay cô nắm chặt tấm đệm shofa, tưởng như có thể cào rách lớp vải bên trên,cô khẩn khoản cầu xin:

- Xin anh...tránh xa tôi ra.

Nước mắt phủ lên khuân mặt nhợt nhạt của cô, ướt đẫm một mảng ghế,giọng cô loãng vào không gian, vẫn không ngừng phản kháng trong vô vọng.

- Thiếu Viễn,tôi hận anh.

Hắn phớt lờ lời cầu xin của cô, bàn tay vấy bẩn lên cơ thể thanh thuần, Y Đường căm phẫn lên gối hạ bộ của hắn, một tiếng gầm vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Thiếu Viễn đau đớn nhìn cô tức giận,hắn tóm tóc cô ném mạnh xuống shofa.

- Con khốn.

Cái tát đau rát vả thẳng vào mặt cô khiến khóe miệng tứa máu, như dã thú hắn điên cuồng mà chiếm lấy đôi môi mềm mại, không đề thương tiếc xé rách quần áo trên người cô.

Trong lúc hỗn loạn tay cô va vào mảnh thủy tinh dưới mặt sàn,máu chảy từng giọt trên sàn nhà, Y Đường lại như tìm được cứu tình,cô cầm lấy mảnh thủy tinh kề vào cổ Thiếu Viễn:

- Nếu anh không dừng lại,tôi sẽ giết anh.

Thiếu Viễn nhìn cô đầy ngờ vực,hắn cười lạnh:

- Cô dám giết tôi?

- Vậy anh cứ thử đi.

Mảnh thủy tinh ghim vào cổ hắn, tạo thành một vết thương dài,Y Đường nhanh chóng đẩy cơ thể to lớn của Thiếu Viễn ra. Cô lao ra khỏi căn nhà trong bóng đem tịch mịch, không quan tâm lòng bàn chân đã bị bao nhiêu mảnh thủy tinh ghim vào vẫn cứ chạy,chỉ cần dời khỏi nơi đáng sợ đó,cô đều có thể bất chấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.