Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Chương 38: Chương 38: "4 năm qua em dày vò tâm trí tôi chưa đủ sao..."




7.00 tại một sân bay lớn của trung tâm thành phố

Uyển Tinh bước xuống máy bay, kéo vali bước đi

Hình ảnh một người con gái xinh dẹp đang kéo vali bước đi một mình khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngước nhìn

Sau 4 năm trời, giờ đây cô đã mang một vẻ đẹp sắc sảo chứ không còn ngây thơ hồn nhiên như trước kia. Cô mặc chiếc áo sơ ni với quần bò ngắn đến đùi để lộ ra cặp chân thon dài, mái tóc búi gọn lên càng làm lộ khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp

* * *

Trước mặt Uyển Tinh giờ đây là một ngôi nhà khá khang trang, tuy không phải biệt thự tiền tỷ gì nhưng so với nơi hẻo lánh này cũng thuộc vào loại khá rồi

Cô lặng lẽ quan sát ngôi nhà, sau bao nhiêu năm nó vẫn không hề thay đổi, nó đã ghắn liền với tuổi thơ của cô, nó chính là mái ấm che chở cho gia đình cô, vậy mà chỉ vì sự yếu đuối của bản thân, cô đã nhẫn tâm rời bỏ nó để mà di tìm nơi chôn giấu cho sự yếu đuối của bản thân

Lấy hết can đảm , Uyển Tinh đẩy mạnh cửa sắt, lặng lẽ bước vào nhà

Giữa phòng khách, một người đàn ông trung niên lặng lẽ ngồi trên sôfa, , tay cầm tờ báo có vẻ như rất quan tâm đến nó, con người ông luôn toát lên vẻ lãnh đạm ôn hòa

Uyển Tinh như không thể nhúc nhích được nữa, trên khuôn mặt xinh đẹp, một vài giọt nước mắt khẽ rơi, môi mỏng khẽ mấp máy

"B.....a!"

Nghe tiếng gọi, Diêu Minh Triệt đưa ánh nhìn về nơi phát ra tiếng nói ấy, mặt hiện rõ sự ngạc nhiên tột độ

"Tinh....Tinh nhi!"

Diêu Minh Triệt dường như không còn tin vào mắt mình nữa rồi

"Ba!"

Uyển Tinh vứt vali xuống nền nhà, chạy lại ôm chặt lấy ông, vùi đầu vào lòng ông mà khóc nức nở

"Tinh nhi! Con...."

Diêu Minh Triệt đưa tay vuốt lấy mái tóc đứa con gái mà ông yêu hơn cả mạng sống của mình

"Ba! Con đã về! Con gái bất hiếu đã về rồi đây!"

Uyển Tinh vẫn vùi đầu vào lòng ông mà khóc

"Tinh nhi!"

Phía cửa, một người đàn bà mang vẻ đẹp sắc sảo dường như đang đứng chết trân tại chỗ

"Mẹ!"

"Tinh nhi!"

Lộ Trinh Trinh chạy lại ôm lấy Uyển Tinh, trên gương mặt xinh đẹp sắc sảo, hai hàng nước mắt chực tuôn rơi

"Tinh nhi! Con đã chịu về rồi sao?"

* * *

Mặc dù không đành lòng nhưng Minh Triệt và Trinh Trinh cũng đành phải "nhắm mắt cho qua" để chấp nhận cho Uyển Tinh lên thành phố lập nghiệp

* * *

Uyển Tinh thả bộ trên vỉa hè, vừa đi vừa ngước nhìn những tòa nhà cao ngất, rồi suy nghĩ mông lung

4 năm du học ở nước ngoài, đủ để cô thấm thía về những hành động nông nỗi của mình, giờ đây, cô có thể chắc chắn một điều rằng đối với cô Âu Phong và Triệu Vỹ là hai con người hoàn toàn khác nhau, Triệu Vỹ đã biến mất khỏi cuộc đời cô, cô đã có thể thanh thản mỉm cười khi anh ra đi, chỉ cần đâu đó trong trái tim cô vẫn còn hình bóng của anh và cô xem đó là sự giải thoát duy nhất cho cả anh và cô.

Nhưng trớ trêu thay, hình ảnh về con người lạnh lùng kêu ngạo của ai kia từ lâu đã ngự trị trong trái tim cô rồi

4 năm trời cũng đủ để cô nhận ra rằng cô đã yêu anh mất rồi, hình bóng của anh không khi nào thoát ra khỏi tâm trí cô, khí chất lạnh lùng, đôi mắt đẹp mê hồn nhưng lạnh lùng băng giá như băng sâu ngàn năm và kể cả cái nhếch môi khinh khỉnh ngạo mạn kia. Cô khẽ mỉm cười chua chát. Chắc gì 4 năm qua anh còn nhớ tới cô? Cũng phải thôi, một con người tồi tệ như cô, muốn quên sạch cho rồi chứ đừng nói chi là nhớ

* * *

Uyển Tinh thuê ở một căn hộ gần đó, cô bắt đầu đi tìm việc làm. Cô nạp hồ sơ vào một tập đoàn lớn ở trung tâm thành phố, nhờ vào sự thông minh, tài năng và cả trình độ ứng xử hơn người của mình, cô đã được nhận vào làm và được bố trí ngay chức trợ lý của tổng giám đốc

Cô khá hài lòng về điều đó, được nhận vào làm ở một tập đoàn lớn như thế này, đó là điều mơ ước của biết bao nhiêu người

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, Uyển Tinh có hơi chút hồi hộp nhưng vẫn cố trấn an bản thân, cô ăn mặc tuy có giản dị nhưng vẫn luôn toát lên vẻ đẹp sắc sảo vốn có của mình

Uyển Tinh bước vào tập đoàn trước sự ngưỡng mộ và ghen tỵ của bao nhân viên nơi đây

Cô nở nụ cười làm quen

Từ đâu có một người phụ nữ đi tới, vẻ mặt điềm tĩnh, đến giọng nói cũng toát ra vẻ lãnh đạm

"Em là Diêu Uyển Tinh, trợ lý mới của giám đốc?"

"Vâng ạ!"

Uyển Tinh đáp lại

"Đi theo chị!"

Quản lí Mai đi trước, Uyển Tinh theo sau, trong lòng không khỏi hồi hộp

Thang máy nhanh chóng di chuyển đến tầng 62, cả hai bước ra đến trước cửa phòng giám đốc, cánh cửa nặng trịch đóng im lìm, quản lí Mai đưa tay gõ cửa

"Vào đi!"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến Uyển Tinh bất giác run lên "Chưa thấy người mà nghe tiếng nói thôi đã thấy bị áp đảo rồi", trong lòng còn đang than thở thì Uyển Tinh bị quản lí Mai mở cửa đẩy vào

Uyển Tinh như đứng chết trân tại chỗ, cô dường như không tin vào mắt mình nữa rồi, lúc nghe thấy giọng nói lạnh lùng ấy vang lên cô đã thấy ngờ ngợ nhưng tự trấn an rằng chắc chỉ là trùng hợp thôi nhưng không ngờ định mệnh lại trớ trêu đến thế

"Sao còn đứng đó? Cô muốn bị đuổi việc à?"

Âu Phong lạnh lùng nói nhưng mắt vẫn dán vào tập tài liệu trước mặt

"Kh....ông...."

Uyển Tinh ấp úng, Âu Phong lập tức ngẩng mặt lên nhìn cô, mắt anh chạm vào mắt cô, cả hai nhìn nhau không chớp mắt, không gian yên tĩnh đến lạ thường, không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết

Âu Phong nhanh chóng lấy lại ngữ khí lạnh lùng, môi mỏng khẽ nhếch lên, mắt lại dán vào sấp tài liệu

"Tôi có vài vấn đề cho cô!"

"Vâng!"

Uyển Tinh khó khăn lắm mới bật thành lời, tim cô như quặn thắt lại, đau lắm!

"Cô sẽ cùng tôi dự các buổi họp, và cô chắc chắn sẽ hoàn thành mọi giấy tờ cần thiết trước khi tôi muốn có nó. Những buổi gặp gỡ cô sẽ đi cùng tôi!”

"Vâng! Giám...giám đốc! Nếu không còn gì nữa, tôi có thể ra ngoài được không?"

"Chưa gì đã muốn thoái việc rồi sao? Cô muốn bị đuổi việc à?"

Giọng nói của anh vẫn toát ra vẻ lạnh lùng áp đảo đối phương như thế

"Tôi...tôi không có ý đó"

"Ngồi xuống đó cho tôi!"

Âu Phong lạnh lùng ra lệnh

"Xem hồ đống hồ sơ này cho tôi. Tiêu chí tôi đã viết ở tờ giấy kia, những ai theo cô là hợp thì cô để hồ sơ sang một bên để tôi xem, không thì để lại, rồi điện thoại cho những người được chọn, hẹn thứ hai tuần sau phỏng vấn.”

Uyển Tinh ngồi loay hoay đọc mớ hồ sơ, lâu lâu lại liếc nhìn ai kia nhưng Âu Phong vẫn không nhìn cô, có vẻ như không quan tâm tới sự có mặt của cô

Tim cô như có hàng ngàn mũi kim châm vào, đau đớn nhức nhối không thể tả

* * *

Uyển Tinh đứng dậy, xin phép anh đi về, anh không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu bảo cô có thể về. Uyển Tinh bước đi ra, cô khẽ mỉm cười chua chát, chẳng phải cô mong rằng anh sẽ quên cô sao? Vậy tại sao nhìn thấy thái độ của anh như thế, tim cô lại đau đớn đến vậy? Nó như quặn thặt lại, siết chặt lấy tâm can cô.

Âu Phong nhìn theo bóng dáng cô, môi mỏng khẽ nhếch lên đầy chua chát "4 năm qua em dày vò tâm trí tôi chưa đủ sao? Lúc đó chẳng phải em đã biến mất không để lại tăm tích gì rồi sao? Sao giờ lại còn về đây mà xuất hiện trước mặt tôi? Em làm tôi đau đơn bấy nhiêu chưa đủ à? Rốt cuộc em muốn cái gì đây?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.