Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Chương 31: Chương 31: Đó là cái giá mà chúng phải nhận lấy,cô đừng trách tôi làm gì






Âu Phong ngồi trên sôfa, nói chuyện điện thoại với ai đó

'Tôi cho cậu thời gian một tiếng, phải xử lí đẹp cho tôi, nên nhớ làm cho gọn vào!"

"Vâng thưa thiếu gia!"

Âu phong tắt máy, quăng điện thoại sang một bên. Đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp nhưng đường cong đó khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều phải khiếp sợ. Ánh mắt anh lạnh lùng nhưng đâu đó chợt thoáng lên sự giận dữ, ánh mắt và đường cong ấy như dự báo về một điều không hay sắp xảy ra

* * *

"Du Du!"

Uyển Tinh từ từ mở mắt ra, liền bắt gặp Du Du đang ngồi cạnh bên nhìn mình

'Hì, chị có cần phải ngạc nhiên thế không?"

Du Du tinh nghịch nhìn cô

"Em đi học về rồi à?"

"Dạ, em vừa về tới nhà là anh hai bảo em lên đây với chị liền"

"Thế cậu ấy đâu?"

Uyển Tinh nửa nằm nửa ngồi, nhìn ra phía cửa

"Anh ấy đi có việc rồi"

"Vậy à"

Uyển Tinh chợt thoáng buồn, cảm thấy có gì đó rất khó chịu, dường như là đang cảm thấy không vui

"Mà chị gặp chuyện gì vậy, ai bắt nạt chị à?"

Du Du nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm

"Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, em yên tâm đi, chị vẫn khỏe mạnh đấy thôi"

"Chị đừng cố che giấu, nhưng thôi dù sao chị vẫn bình an là được rồi"

"Cô làm gì ở đây?"

Từ đâu Hạ Kim Giao bước vào, nhìn Uyển Tinh bằng ánh mắt sắc bắn

"Tôi...tôi"

Uyển Tinh bối rối

"Chị ấy ở đây cũng cần phải hỏi ý kiến chị sao?"

Du Du khó chịu nhìn Kim Giao

"Em có cần phải căng thẳng vậy không"

Kim Giao nói với Du Du rồi tiến lại gần Uyển Tinh, nắm lấy cổ áo cô, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống

"Ai cho cô vào đây? Có biết đây là phòng của ai không hả? Sao cô dám bước chân vào căn nhà này? Mi đúng là con cáo già mà"

Hạ Kim Giao dường như đã mất bình tĩnh, cố bóp chặt lấy cổ Uyển Tinh

"CHAT!"

Du Du lôi Kim Giao ra, tát cô một bạt tai, Du Du đưa tay chỉ thẳng vào mặt Kim Giao

"Chị nên biết phép tắc lịch sự đi nha, chị có biết đây là nhà của ai không hả? Ai cho chị tự ý vào căn phòng này? Tự ý vào mà không gõ cửa có biết là mất lịch sự lắm không? Còn nữa, nếu tôi thấy chị đụng tới dù chỉ là một cộng tóc của chị ấy thôi, tôi thề sẽ không để yên cho chị"

Du Du dường như đã mất bình tĩnh, nhìn Kim Giao bằng ánh mắt đe dọa xen lẫn sự mỉa mai khịnh bỉ

"Cái con bé này, hôm nay em quá lắm rồi đó nha!"

Kim Giao ôm mặt đau đớn, dường như là đang rất tức giận

"Thì sao nào?"

Du Du nhìn Kim Giao thách thức

"Được rồi, chị không chấp với em làm gì"

Kim Giao nói rồi quay qua Uyển Tinh

"Còn cô, cô cứ chờ đó đi"

Kim Giao tức giận bước ra ngoài, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Cô biết không nên gây sự với Du Du làm gì, vì dù sao Du Du cũng là "bảo bối" của Âu Phong, nếu đụng vào Du Du chắc chắn Âu Phong sẽ không tha cho cô. Thôi thì ráng nuốt cục tức này, có gì mai mốt dể xử lí Uyển Tinh hơn

"Em không ưa chị ta"

Du Du đay nghiến

"Hình như cô ấy rất ghét chị"

"Chị ta ghen ghét đố kị với chị đấy, hạng người như vậy chẳng tốt lành gì đâu, chị nên đề phòng thì hơn"

"Chị biết rồi "bà cụ non" ạ"

Uyển Tinh tinh nghịch

"Có 'bà cụ non" nào mà đáng yêu như em không hả?"

Du Du nháy mắt

Cả hai cùng phì cười, tiếng cười ấm áp xua tan đi cái lạnh giá trong căn phòng từ lâu đã chịu ảnh hưởng bởi con người lạnh lùng băng giá của Âu Phong

* * *

Thời tiết hôm nay thật tốt. Ngoài đường, gió thổi nhè nhẹ, mang chút hơi lạnh của không khí của buổi sáng và mang chút ấm áp của ánh nắng, khiến cho con người ta cảm thấy thư thái sảng khoái vô cùng

"Mấy cậu nghe tin gì chưa?"

Một nữ sinh từ đâu hớt hải chạy vào, la ó cả lên

"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm qua nay tớ có nghe tin gì 'hot" đâu ta"

Mọi người nhìn nữ sinh kia tò mò

Nữ sinh kia lấy lại sức, rồi từ từ nói, bộ mặt rất nghiêm trọng

"Tớ vừa nghe ba nói có 10 nữ sinh ở trường mình đã xin nghỉ học, mà hình như họ đều là tiểu thư con nhà danh giá cả, trong đó có tiểu thư của tập đoàn Diamond nữa đấy"

"Sao?"

"Hiệu trưởng đã nói vậy thật hả?"

"Tại sao lại xin nghỉ học"

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên

Uyển Tinh giật mình, 10 nữ sinh mà cô bạn đó nói chẳng phải là nhóm người đã đánh cô hôm qua sao? Sao tự dưng họ lại nghỉ học?

"Theo như tớ biết thì công ty, tập đoàn của 10 vị tiểu thư đó bị phá sản hết cả rồi, đến cả nhà cũng bị tịch thu luôn, ba mẹ uất ức quá có người tự tử, có người phải bỏ đi "biệt xứ' để trốn nợ, còn có người thì hóa điên, nói chung là rất thê thảm

"Sao lại như thế được, mới hôm qua họ còn kênh kiệu thế cơ mà"

"Ừ, thật không thể ngờ"

"Tớ đoán có người đứng sau vụ này, không có chuyện chỉ trong vòng một đêm tất cả đều bị phá sản như vậy được"

"Đúng đúng nhưng là ai mới được chứ?"

"Rốt cuộc thì họ đã gây thù chuốc oán với ai mà để ra nông nổi này chứ?"

Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, mọi người cùng bàn tán xôn xao, có người cảm thấy kinh sợ, có người cảm thấy nhẹ nhõm như trút được mối lo trong lòng, có người lại cảm thấy đau buồn, thương xót. Tin này quả là một tin chấn động nhất từ trước đến nay trong cái ngôi trường danh giá này

Uyển Tinh đứng dậy, chạy thật nhanh ra phía cửa, dường như cô dã hiểu được chuyện gì đang xảy ra

Uyển Tinh chạy thật nhanh lên sân thượng, Âu Phong vẫn nằm đó, khí chất luôn luôn toát ra vẻ lạnh lùng nhưng khuôn mặt anh lúc ngủ say như thế này sao lại yên bình đến thế

Uyển Tinh nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi cạnh bên anh, hướng ánh nhìn về phía chân trời xa, ánh mắt đẹp một cách ma mị ấy luôn khiến cho lòng người bị mê hoặc nhưng tự bao giờ ánh mắt ấy lại mang nỗi đau buồn thê lương đến vậy

Âu Phong mở mắt ra, nhìn thấy Uyển Tinh liền lạnh lùng quay đi, dường như là không quan tâm mấy đến sự có mặt của cô

"Chính cậu là người đã gây ra chuyện này phải không?"

Uyển Tinh biết Âu Phong đã thức dậy nhưng vẫn không quay lại nhìn, ánh mắt cô vẫn hướng về nơi nào đó rất xa xăm

"..."

"Chính cậu đã khiến cho họ phải tán gia bại sản đúng không?"

"..."

"Tại sao cậu lại nhẫn tâm như vậy, cậu có biết là đang phá hủy đi cuộc sống của họ không hả?"

Uyển Tinh quay lại nhìn Âu Phong, giọng nói có vẻ như đang tức giận

"Họ đã đối xử với cô như vậy mà cô còn thương xót cho họ sao?"

Âu Phong đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô, ngay cả giọng nói cũng phát ra sự lạnh lùng vốn có

"Tôi không thương xót cho họ, chỉ là tôi cảm thấy có lỗi, bởi tôi chính là người gián tiếp khiến cho họ thành ra như vậy, cậu có biết là tôi ray rứt như thế nào không hả?"

Uyển Tinh dường như đã mất bình tĩnh, lần đầu tiên cô lớn tiếng với anh như vậy, lần đầu tiên cô giận anh đến mức như vậy, và đây cũng là lần đầu tiên cô can đảm nhìn vào mắt anh

Âu Phong khẽ nhếch mép cười khinh, anh tiến lại gần sát cô, tay đưa lên nâng lấy chiếc cằm thanh tú của cô

"Đó là cái giá mà chúng phải nhận lấy, cô đừng nên trách tôi làm gì"

Âu Phong buông cằm cô ra, quay mặt bước đi kiêu ngạo, tay đút vào túi quần, đôi môi liền khẽ nhếch lên

Uyển Tinh thẫn thờ chôn chân tại chỗ, con người anh thật đáng sợ, kì thực cô đã cố hết sức lấy can đảm để tỏ thái độ với anh, nghĩ lại đến giờ cô vẫn còn rùng mình. Rốt cuộc cô sợ anh vì điều gì? Vì con người lạnh lùng kiêu ngạo của anh hay vì lí do nào khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.