Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Chương 15: Chương 15: Dương Tử




Gió thổi nhẹ làm rơi rớt những chiếc lá vàng úa. Hàng cây hai bên đường khẽ dao động nhẹ. Tiết trời mùa đông se lạnh, sương mù dày đặc, bầu trời âm u. Cả không gian như được bao trùm một màu trắng xóa của cái lạnh mùa đông.

Uyển Tinh khẽ run nhẹ, từng đợt gió lạnh tấp vào người cô lạnh buốt. Cô đội chiếc mũ len màu tím nhạt, mặc chiếc áo len màu trắng chấm bi, đeo găng tay màu trắng cùng chiếc bốt màu tím, trông đơn giản nhưng lại đẹp vô cùng. Phải chăng là lụa đẹp vì người?

Uyển Tinh đút tay vào túi áo, hướng ánh mắt về phía chân trời xa, đôi mắt cô đẹp thật, ánh mắt ma mị làm mê hoặc lòng người nhưng sao lại đượm buồn, cô đơn, lạnh lẽo đến thế?

Chợt chiếc siêu xe Lamborghini Veneno dừng lại, đỗ ven đường. Uyển Tinh đứng lại, nhìn người trên xe bước xuống, ánh nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ

"Khiết Luân!"

Khiết Luân tiến lại gần, đôi môi vẽ lên đường cong tuyệt đẹp

"Đi theo tôi!"

Khiết Luân nắm lấy tay Uyển Tinh, kéo cô vào chiếc siêu xe đậu gần đó

Chiếc siêu xe di chuyển thật nhanh trên đại lộ rộng lớn

Khiết Luân khẽ liếc nhìn Uyển Tinh, tay cô đang đặt lên khung cửa kính, chống cằm nhìn ra khoảng không vô định. Cô đẹp thật! Thậm chí là trong những lúc cô buồn nhất. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như tiên nữ giáng trần ấy luôn làm rung động lòng người. "Quả là một tuyệt sắc giai nhân!" Khiết Luân thầm nghĩ, đôi môi lại nở nụ cười ấm áp mỗi khi nhìn cô

Như chợt phát hiện ra có chút gì đó không được tự nhiên, Khiết Luân lên tiếng

"Cậu không thắc mắc tôi sẽ đưa cậu đi đâu sao?"

"Trước sau gì cũng biết thôi mà"

Uyển Tinh đáp nhẹ , lời nói nhẹ tựa như cơn gió thoáng qua

Khiết Luân như đoán được phần nào tâm trạng của cô, anh không nói gì thêm, không gian dường như trở nên yên tĩnh đến mức lạ thường

Chiếc siêu xe Lamborghini Veneno dừng lại tại một ngôi nhà khang trang ở vùng ngoại ô. Cánh cổng bằng sắt được bao quanh bởi dàn hoa râm bụt

"Đây là đâu?"

Uyển Tinh thắc mắc

"Lát nữa cậu sẽ biết"

Khiết Luân mở cửa, nắm lấy tay cô đi vào trong

Từ cổng vào nhà cũng khá gần. hai bên đường đi trồng rất nhiều hoa hồng

Đây là một ngôi nhà khá đẹp, xung quanh trồng rất nhiều lại hoa khác nhau. Bên cạnh ngôi nhà là một cái lều nhỏ cũng toàn là hoa và cây xanh. Chứng tỏ chủ ngôi nhà này là một người rất yêu hoa

"Ba Luân!"

Chợt từ đâu một đứa bé chạy tới, ôm lấy chân Khiết Luân, đôi mắt to tròn nhìn anh, hiện lên niềm hạnh phúc vui sướng thấy rõ

"Dương Tử ngoan!"

Khiết Luân ôm lấy đứa bé, hôn lên bờ má nó nựng yêu

Thằng bé tinh nghịch đu lên cổ anh, hôn nhẹ lên mái tóc của anh

Uyển Tinh ngạc nhiên nhìn hai cha con, dường như không tin nổi vào mắt mình nữa rồi "cha...cha con sao?"

"Chào chị! Chị là bạn của ba Luân ạ?"

Thằng bé nhìn Uyển Tinh, ánh mắt to tròn rất đáng yêu

"Ờ...uhm"

"Chị tên gì ạ?"

"Chị là Diêu Uyển Tinh, còn em là Dương Tử?'

"Vâng ạ!"

Thằng bé cười tít mắt, Uyển Tinh bất quá đưa tay véo má nó, đôi môi nở nụ cười ấm áp hiền hòa

"Em dễ thương thật! Chắc chắn sau này sẽ là một mỹ nam khuynh nước khuynh thành đấy!"

"Giống ba Luân phải không ạ?"

Khiết Luân và Uyển Tinh cùng phì cười, tiếng cười ấm áp như hòa tan đi cái giá lạnh của mùa đông

Khiết Luân cõng Dương Tử đi vào nhà, thằng bé khẽ thì thầm vào tai anh

"Chị Uyển Tinh đẹp thật! Đẹp như một nàng tiên ấy!"

"Thế con có thích chị ấy không?"

"Thích chứ ạ! Con muốn chị Uyển Tinh làm mẹ của con"

"Thật không?"

"Thật ạ! Hay ba bảo chị ấy làm mẹ của con nha!"

"Được rồi Dương Tử của ba"

"Con yêu ba Luân nhất!"

Hai cha con cùng cười đùa vui vẻ, niềm hạnh phúc ấy luôn là bất tận

Khiết Luân khẽ quay đầy lại nhìn Uyển Tinh, cô đang nhìn đâu đó vu vơ, chốc chốc lại lắc đầu, đôi tay đan chặt vào nhau rồi lại thả lỏng, dường như trong cô đang rối bời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.