Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Chương 28: Chương 28: Hạng người như cô ta không đáng để tôi quan tâm




Phi Phi và Thiên Khải cùng sánh bước bên nhau, cả hai chỉ im lặng không nói gì

Phi Phi quan sát thật kỹ cảnh vật xung quanh. Giáng sinh năm ngoái cô và Thành Dương đã cùng nhau đi trên con đường này, lúc đó thật hạnh phúc biết bao

"Lãnh đạo à, em có lạnh không?"

"Em thích con gấu bông kia à? Được rồi anh sẽ mua cho em, em muốn bao nhiêu anh cũng mua cho em hết"

"Em buồn ngủ rồi à? Thôi được rồi lãnh đạo của anh, ngồi lên đây anh cõng về!"

"Lãnh đạo à, nhớ ôm anh chặt vào nhé, không lạnh đấy!"

Từng lời nói ấm áp của anh như một cuốn phim tua đi tua lại trong đầu cô

Phi Phi khẽ rơi giọt nước mắt, tim cô như có hàng ngàn mũi kim nhọn hoắc đâm vào vậy, nhức nhối đau đớn đến tận cõi lòng

"Phi Phi, cậu sao thế?"

Giọng nói ấm áp của Thiên Khải vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Thiên Khải nhìn cô đầy lo lắng

"Mình không sao đâu, chắc do trời lạnh quá đấy thôi"

Phi Phi khẽ lau đi giọt nước mắt, lắc lắc đầu cười trừ

"Như thế này đã cảm thấy ấm hơn chưa?"

Thiên Khải cởi áo khoát ra khoát cho cô

"Vương Thiên Khải, cậu sẽ lạnh đấy"

"Tớ là con trai, tớ khỏe hơn cậu, cậu không cần phải lo cho tớ"

Không đợi Phi Phi kịp phản ứng, Thiên Khải liền nắm lấy tay cô kéo đi

Đến một cửa hàng gần đó, Thiên Khải nắm tay cô đi vào. Cửa hàng này khá lớn, được trang trí khá bắt mắt, cửa hàng bày bán rất nhiều món đồ đẹp, đa dạng và tinh tế

"Cậu thích con gấu kia không?"

Thiên Khải chỉ tay về phía con gấu người tuyết khá bắt mắt

"Ừ, đẹp đấy!"

"Cô ơi, cháu lấy con gấu này"

Sau khi trả tiền xong, Thiên Khải lấy con gấu đưa cho Phi Phi

"Tặng cậu này"

"Ơ, sao lại tặng cho tớ?"

Phi Phi ngạc nhiên

"Cứ cầm lấy đi!"

Ngay lập tức Thiên Khải liền nắm tay cô đi ra

Nhưng vừa bước ra tới cửa, Phi Phi liền đứng sững lại, chân như không thể di chuyển được nữa

Trước mắt cô là Thành Dương, bên cạnh còn có Vương Khả Nhu, cô câu tay anh trông rất thân mật

"Trùng hợp vậy sao?"

Khả Nhu nhìn cô, giọng mỉa mai

Thành Dương lạnh lùng nhìn cô, không nói gì, nhưng tận sâu trong đáy mắt như một nỗi buồn nào đó chợt thoáng qua, cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh

"Người yêu mới đó à? Haha nhìn cũng đẹp trai ra phết nhỉ!"

Khả Nhu khẽ nhếch mép

"Mình đi thôi!"

Thiên Khải nắm lấy tay cô, lướt ngang qua hai người bọn họ

Khả Nhu khinh khỉnh nhìn theo, Thành Dương bất giác nắm chặt tay lại, khuôn mặt thanh tú dường như đang rất tức giận. Khả Nhu thấy anh như thế, cảm giác rất khó chịu

"Anh là đang ghen sao?"

"Lục Thành Dương, anh nên nhớ rằng cô ta là người đã phản bội anh. Anh thấy chưa, người yêu mới của cô ta đấy, thật sự thì cô ta cũng đâu có vừa"

"Em suy nghĩ quá nhiều rồi đấy, hạng người như cô ta không đáng để tôi quan tâm"

Thành Dương lạnh lùng bỏ đi, Khả Nhu thấy vậy liền đuổi theo

"Thành Dương! Đợi em với! Thành Dương!"

"Phi Phi! Cậu cứ tính im lặng mãi như thế sao?"

Thiên Khải đi bên cạnh, cảm thấy khó chịu vì sự im lặng của cô

"..."

Đột nhiên Thiên Khải nắm lấy bờ vai cô, xoay cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô

"Cậu nói đi, tớ phải làm sao để xóa vĩnh viễn hình bóng của Thành Dương trong trái tim cậu đây chứ?"

"Tiêu Phi Phi! Cậu nói đi! Nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói đi!"

Thiên Khải như không kìm nén được cảm xúc liền quát lên, đây là lần đầu tiên anh nổi nóng như vậy, và đây cũng là lần đầu tiên anh to tiếng với cô

Phi Phi vẫn cúi đầu im lặng

Thiên Khải bất giác ôm cô vào lòng

"Phi Phi, tớ xin lỗi, tớ không nên to tiếng với cậu như vậy"

"Xin lỗi cậu, Phi Phi"

Phi Phi dụi đầu vào bờ ngực vững chắc của Thiên Khải, bật khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, nhìn cô như thế không khỏi làm anh đau đớn, tim anh như có con dao sắc bắn đâm vào, nó đang rỉ máu, gào thét trong đau đớn

* * *

Âu Phong đứng bên cửa sổ, hướng ánh mắt ra toàn thành phố lung linh rực rỡ trong đêm noel, một tay anh đút vào túi quần, tay kia cầm lon bia tu liên tục. Con người lạnh lùng vô cảm này dường như đang mất bình tĩnh

Lúc nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô như thế, anh rất muốn đến bên cô, ôm cô vào lòng, che chở cô trong vòng tay của anh, nhưng Khiết Luân đã nhanh hơn anh, rốt cuộc anh cũng chỉ là kẻ vô cảm lạnh lùng trong mắt cô thôi

Âu Phong nốc một hơi hết lon bia rồi bóp méo vỏ lon đang cầm trên tay, ném về phía cửa, dường như anh đang mất tự chủ, anh hết uống bia rồi lại hút thuốc, bao nhiêu vỏ lon bia, tàn thuốc lá rơi vãi khắp cả căn phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.