Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Chương 40: Chương 40: "Là em vẫn còn yêu anh đúng không?"




Uyển Tinh đã được đưa đi cấp cứu. Liên tục nhiều giờ đồng hồ trôi qua, Âu Phong ngồi chờ ở phía bên ngoài hai tay đan chặt vào nhau, đường gân xanh lộ rõ từ cánh tay lên đến cổ, đôi mắt nhắm hờ nhưng chân mày luôn nhíu lại.

Đồng hồ cứ chậm rãi gõ từng nhịp từng nhịp, trên hành lang vắng lặng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc nghe thật não nề nhưng cũng không kém phần căng thẳng

Chợt ánh đèn vụt tắt, vị bác sĩ già bước ra

"Cô ấy sao rồi?"

Âu Phong vẫn mang ngữ khí lạnh băng ấy

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi"

Mặc dù đây đã là lần thứ hai giáp mặt với Âu Phong, thế nhưng tâm trạng của ông lúc này so với lần gặp đầu tiên cũng không khác là mấy. Đứng trước mặt anh, ông luôn bị áp đảo bởi vẻ ngoài lạnh lùng đến đáng sợ đó

"Ông đã vất vả rồi"

"Không...không! Cậu đừng nói vậy. Đó là bổn phận của tôi mà"

"Nếu không còn gì, tôi..."

Vị bác sĩ đưa mắt dò xét biểu hiện của Âu Phong, nhằm đi ra khỏi đây càng sớm càng tốt

"Được rồi, ông có thể đi!"

Âu Phong vẫy tay, mắt vẫn dán vào nơi căn phòng ấy

Vị bác sĩ già cúi đầu chào rồi đi ra khỏi đó, trả lại không khí tĩnh lặng lúc đầu

* * *

Âu Phong ngồi bên giường bệnh, mắt dán vào người con gái tuyệt mỹ đang nằm lặng im trên chiếc giường trắng toát kia, khuôn mặt sắc sảo, xinh đẹp tuyệt trần ấy luôn khiến người ta như chìm trong cõi mộng mị mà không có cách nào thoát ra được

Chợt

Những ngón tay thon dài của Uyển Tinh khẽ động đậy, mi mắt cũng bắt đầu cử động nhẹ, và rồi cô dần dần mở mắt ra

"Tỉnh rồi sao?"

Âu Phong ngồi đó nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp

"Anh...sao anh lại ở đây?"

Uyển Tinh nhìn anh, ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa phẫn nộ bi oán

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, anh đi ra ngoài đi!"

Uyển Tinh gắt lên

"Tôi xin lỗi!"

Âu Phong ngồi đối diện với cô, ánh mắt thành khẩn mà tha thiết

"Tôi không cần lời xin lỗi của anh, anh đi đi!"

Cô cố kìm nén cho nước mắt đừng chảy ra, cô không thể yếu đuối trước mặt anh, anh đã sỉ nhục cô như thế, làm tim cô đau đớn như thế, thì làm sao cô có thể tha thứ cho anh đây?

"Vậy em muốn tôi phải làm sao đây? Em nói đi!"

Anh đặt tay lên vai cô, ánh mắt đau thương bi oán, giờ đây anh không còn là Âu Phong lạnh lùng băng giá của ngày xưa, ánh mắt này cũng chỉ vì cô mà hiện hữu

"Đừng đụng vào người tôi! Tránh ra!"

Uyển Tinh đau đớn hét lên, tim cô như có hàng ngàn mũi kim nhọn hoắc đâm vào vậy. Đau lắm!

"Chỉ có cái chết mới khiến em hả dạ đúng không? Được rồi, từ nay Đàm Âu Phong này sẽ không làm phiền em nữa..."

Âu Phong lôi khẩu súng trong người ra, môi mỏng khẽ nhếch lên, anh nhìn cô mỉm cười chua chát

"Vĩnh biệt!"

Anh chĩa ngòi súng vào ngực mình, tay đưa lên và....

"Đừng! Em xin anh đấy! Đừng bắn! Đừng bắn mà!"

Uyển Tinh ôm chầm lấy anh, dúi đầu vào ngực anh khóc nức nở

Âu Phong ban đầu ngạc nhiên nhưng sau đó liền nhanh chóng mỉm cười. Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc mượt mà phảng phất mùi hoa anh đào của cô, ôm cô vào lòng nở nụ cười ấm áp

"Đồ ngốc! Sao lại làm thế với anh?"

"Em..."

"Anh đã biết tất cả, 4 năm qua...là em vẫn còn yêu anh đúng không?"

"Ơ..."

Uyển Tinh mở to mắt nhìn anh, dường như chưa hiểu hết những điều anh vừa nói

"Anh đã đọc được cuốn nhật ký ấy"

"Này..."

"Có người thấy em ngất trên đường, họ đưa em tới bệnh viện và gọi cho anh..."

"...."

"Vì em lưu tên anh quá đặc biệt đấy!"

"Vậy còn cuốn nhật ký?"

"Thì vật dụng của em, người ta đưa anh giữ....cuốn nhật ký ấy vô tình rơi ra, nên..."

"Anh...đồ đáng ghét!"

Uyển Tinh quay đi, vờ giận dỗi

"Anh xin lỗi! Là anh không tốt! Đã làm em tổn thương rồi"

"Không...không đâu ạ! Em nên xin lỗi anh mới đúng, đáng lẽ...lúc ấy...em không nên làm thế với anh"

Uyển Tinh nhẹ nhàng ôm lấy anh, tựa đầu vào bờ ngực vững chắc của anh

"Đồ ngốc! Anh yêu em!"

Âu Phong ôm cô vào lòng thủ thỉ, giọng nói trở nên ấm áp hơn bao giờ hết

"Em cũng yêu anh!"

Cả hai bất giác nở nụ cười hạnh phúc

Trời còn sớm, se se lạnh, gió thoảng khẽ lay động hàng cây xanh đẻ lộ những giọt sương đêm còn đọng lên kẽ lá, phía chân trời xa thẳm, nắng vỡ òa trong gió nâng cả bầu trời lên cao. Nắng nhảy nhót trên mặt hồ hòa cùng bài ca bất tận của thiên nhiên. Một ngày mới lại bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.