Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Chương 23: Chương 23: Máu lạnh




"Good morning!"

Vừa bước vào lớp Thiên Khải liền mỉm cười chào Phi Phi và Uyển Tinh

"Good morning!"

Phi Phi và Uyển Tinh mỉm cười chào lại

"Hai cậu ăn sáng chưa?"

"Chưa"

"Thế ra căn tin ăn sáng hen"

"Ừ, thế cũng được"

"Hai cậu đi đi tớ không đi đâu"

Uyển Tinh cười trừ, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương

"Này, như thế là có ý gì đây?"

Phi Phi trừng mắt, áp sát Uyển Tinh

"Đừng nhìn tớ như thế, hại mắt lắm"

Uyển Tinh đưa tay chặn Phi Phi lại, cười đùa như đang thách thức Phi Phi

"Uyển Tinh, cậu khinh thường tớ đấy à?"

Thiên Khải tỏ vẻ không vui

"Không không, tớ nào có ý đó"

Uyển Tinh xua tay, lắc đầu lia lịa

"Thôi, lo mà đi đi, không là vô lớp bây giờ"

Uyển Tinh đứng lên đẩy Phi Phi và Thiên Khải về phía trước, mỉm cười nháy mắt với họ, điệu bộ trông rất đáng yêu

Phi Phi và Thiên Khải nhìn nhau phì cười trước điệu bộ của Uyển Tinh. Cả hai vẫy tay chào Uyển Tinh rồi bước ra lớp

Uyển Tinh đi lên sân thượng của trường hóng mát. Vừa đặt chân đến nơi, Uyển Tinh liền đứng sững lại, đôi chân như không thể nhúc nhích được nữa

Trên ghế đá, một người con trai đang nằm ngủ say, mái tóc hạt dẻ, bờ vai rộng, đôi chân dài mạnh mẽ. Anh lặng yên nằm đó, gương mặt vốn lạnh lùng băng giá thế mà lúc này lại trông hiền hòa, yên bình đến thế

Uyển Tinh không tự chủ được nữa rôi, tim cô bắt đầu đập loạn xạ, hơi thở trở nên khó khăn hơn, tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn. Có lúc đôi chân thúc giục cô chạy nhanh khỏi đó, nhưng có lúc lại mách bảo cô lại gần anh

Gió nhẹ nhàng thổi qua

Anh nằm đó thật bình yên, tựa như một thiên thần đang ngủ say

Cô đứng đó cách anh không xa nhưng sao có cảm giác như anh và cô đang đứng ở hai đầu thế giới vậy

"Diêu Uyển Tinh, mày bình tĩnh lại đi, anh ta là Đàm Âu Phong, không phải Hàn Triệu Vỹ, vĩnh viễn không thể nào là Hàn Triệu Vỹ được"

Uyển Tinh tự trấn tĩnh bản thân, đôi chân bước từng bước nhẹ nhàng, dần dần tiến lại phía anh

Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh anh

Cô muốn tựa vào ngực anh, muốn lắm

Cô muốn chạm vào khuôn mặt anh, khuôn mặt đã khiến cô nhớ đến phát điên, đau đến tột cùng khi tưởng rằng nó không còn tồn tại trên cõi đời này nữa

Uyển Tinh nhìn Âu Phong, nhìn một cách yêu thương trìu mến xen lẫn nhớ nhung, trong đôi mắt đẹp ma mị ấy đọng lại giọt nước như chỉ trực tuôn trào

Chợt

Âu Phong mở mắt ra, Uyển Tinh giật mình, cả hai nhìn nhau không chớp mắt. Không gian trở nên yên lặng một cách lạ thường, yên lặng đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau

"Tôi...tôi chỉ là tình cờ lên đây thôi"

Uyển Tinh cố gắng lấy lại bình tĩnh xua xua tay lắc đầu cười khổ

Âu Phong lạnh lùng nhìn Uyển Tinh

Tim cô như đang nhói

"Nắng đẹp thật!"

Uyển Tinh tránh đi ánh mắt của anh, cô ngồi xoay lưng về phía anh, ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm

"Anh có thích nắng không?"

"..."

"Tôi thì rất thích nắng đấy"

"..."

"Anh có hay lên đây không?"

"..."

"Này, sao cứ yên lặng mãi thế?'

"..."

"Không thấy chán à?"

"..."

Âu Phong ngồi dậy, lạnh lùng đi thẳng, dường như không quan tâm đến những lời cô nói

Uyển Tinh nhìn theo bóng dáng anh, tim cô như quặn thắt lại, nhức nhối không thể tả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.