Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Chương 25: Chương 25: Mẹ




Sáng sớm, gió nhè nhẹ thổi qua, các tán cây khẽ run nhẹ. Trên các bãi cỏ xanh mượt, những giọt sương còn đọng lại long lanh trong nắng sớm. Trên các vòm lá dày ướt đẫm sương đêm, chim bắt đầu cất tiếng hót. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, những tia nắng ấm áp khẽ xuyên qua các tán cây, rọi thẳng trong không gian như xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông

Uyển Tinh nhẹ nhàng đi lên sân thượng của trường

Đập vào mắt cô là hình ảnh hết sức quen thuộc. Âu Phong vẫn nằm đó, như một thiên thần đang ngủ say

Cô lại nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh

Lặng lẽ nhìn anh...

Để rồi tim lại nhói lên...

Uyển Tinh khẽ lau đi giọt nước mắt, hướng ánh mắt nhìn về phía chân trời xa

Gió thổi qua nhè nhẹ...

Âu Phong mở mắt ra. Trước mặt anh là một người con gái đẹp như một tiên nữ giáng trần. Cô ngồi đó lặng lẽ, ánh nhìn có vẻ xa xăm

Chợt Uyển Tinh quay lại, nhìn anh, ban đầu là ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười, nụ cười nhẹ đẹp như ánh nắng ban mai, khiến cho lòng người bị mê hoặc

"Chào buổi sáng!"

Âu Phong vẫn yên lặng, vẫn lạnh lùng như thế

"Âu Phong này, sao dạo này tôi thấy cậu ít nói hẳn đi"

"..."

"Chẳng phải ngày đầu tiên gặp, cậu cũng nói đó sao?"

"..."

"Ai ya, nắng ấm thật!"

Uyển Tinh vươn vai, hít lấy không khí trong lành

Âu Phong không nói gì, ngồi dậy rồi lạnh lùng bước đi

Uyển Tinh nhìn theo, lòng mơ hồ buồn

Gió nhè nhẹ thổi qua...

Một người lạnh lùng bước đi

Một người lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt đẹp ánh lên nỗi buồn sâu thẳm

Cỏ cây lặng yên

Lòng người cũng yên tĩnh lạ

* * *

Sáng nào cũng thế, Uyển Tinh đều lên sân thượng hóng mát, và lần nào cô cũng bắt gặp Âu Phong đang ngủ say

Cô ngồi bên cạnh anh, kể những câu chuyện vui hay những câu chuyện mới mẻ cho anh nghe

Và rồi anh lại lạnh lùng bỏ đi

Cô lại lặng lẽ nhìn theo như một thói quen

* * *

Cậu chuẩn bị đi đâu à?'

Phi Phi ngồi trên giường, tay cầm cuốn tạp chí, thấy Uyển Tinh như chuẩn bị đi đâu nên liền hỏi

"Ừ!"

"Thế tối nay cậu có đến shop không?'

"Có chứ"

"Um, đi cẩn thận nhé!"

"Ừ, bye bye"

"Bye"

Phi Phi mỉm cười nhìn theo

* * *

"Cậu định mua luôn cả siêu thị đấy à?"

Uyển Tinh ngồi trên xe, lấy một túi đồ ra xem

"Bấy nhiêu đấy để cho Dương Tử mặc cả mùa đông mà"

Khiết Luân vẫn chăm chú lái xe

"Để xem, áo ấm, áo len, mũ này, bao tay, khăn quàng cổ, bốt, quần áo, giày dép...chắc Dương Tử sẽ thích lắm đây"

"Tất nhiên rồi, ba nó mua cho nó không thích mới lạ"

"Nè, tôi là người chọn đồ đấy nhé!"

Cả hai cùng phì cười, tiếng cười hòa tan trong tiết trời lạnh lẽo

"Uyển Tinh này!"

Khiết Luân khẽ lên tiếng, giọng nói ấm áp ôn hòa

"Sao?'

"Lời tôi nói lúc trước, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?'

Uyển Tinh ngây ra nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười

"Có được một đứa con đáng yêu như thế cũng thích chứ sao"

"Nói vậy nghĩa là..."

Khiết Luân ngạc nhiên tột độ nhìn Uyển Tinh, trong ánh mắt đẹp mê hồn ánh lên niềm vui thấy rõ

Uyển Tinh cười nhẹ, chống cằm nhìn ra khoảng không vô định

Chẳng mấy chốc đã đến nhà của Phù Dung

Phù Dung đang tưới nước cho hoa, lâu lâu lại nhìn Dương Tử mỉm cười. Dương Tử ngồi cạnh bên, đùa nghịch với chú cún con, nhìn có vẻ rất thích thú, chốc chốc lại ngước lên nhìn Phù Dung, nở nụ cười tỏa nắng

"Dương Tử của ba!"

Khiết Luân lên tiếng gọi, mỉm cười nhìn Dương Tử

"Ba Luân!"

Dương Tử reo lên, chạy thật nhanh đến chỗ Khiết Luân

Khiết Luân dang tay ra, ôm Dương Tử vào lòng

"Con nhớ ba Luân"

Dương Tử ôm lấy cổ anh, mè nheo khóc

"Ba cũng rất nhớ con"

"Nhớ nhiều không ạ?'

Dương Tử ngước mặt lên, mở đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn anh

"Nhớ rất nhiều, con trai à!"

"Chúng ta vào nhà thôi!"

Phù Dung cười ôn nhu

"Vâng ạ!"

Khiết Luân và Uyển Tinh lễ phép, rồi cùng bước vào nhà

"Dạo này hai đứa vẫn khỏe nhỉ?'

Phù Dung ngồi trên ghế sa lông, ôn tồn hỏi

"Vâng, còn khỏe lắm cô ơi"

Khiết Luân ngồi đối diện, nháy mắt với Uyển Tinh

"À, ba có quà cho con đây"

khiết Luân cúi xuống ghé tai Dương Tử

"Gì vậy ạ?'

Dương Tử ngồi trên đùi Khiết Luân, nhìn anh hớn hở

"Đây này, con xem, toàn là những món đồ đẹp mắt không đấy nhé!"

Khiết Luân lôi đồ trong túi ra, Dương Tử thích thú nhìn chúng

"Đẹp quá ba Luân!"

"Thế con có thích không?"

"Thích chứ ạ!"

Dương Tử cười tươi

"Nói nhỏ cho con nghe nhé, những món đồ này toàn là "mẹ" Uyển Tinh lựa cho con đấy"

Khiết Luân nói nhỏ vào tai Dương Tử

"M...Mẹ?"

Dương Tử ngạc nhiên tột độ

"Um"

Khiết Luân mỉm cười, vuốt ve mái tóc Dương Tử

"Mẹ!!!"

Dương Tử reo lên, chạy lại ôm chầm lấy Uyển Tinh, khóc nức nở

"Mẹ, mẹ!!!"

Dương Tử không ngừng gọi mẹ, đầu dụi vào người cô, nấc lên từng hồi, nghe thật xót xa chua chát

"Dương Tử ngoan! Đừng khóc, nín đi mẹ thương"

Uyển Tinh ban đầu tuy rất ngỡ ngàng nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười, cô ôm Dương Tử vào lòng vỗ về, vuốt mái tóc nó, rất âu yếm

Phù Dung và Khiết Luân nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc

"Mẹ có cái này tặng con nè"

"Gì vậy ạ?'

"Đây nè"

Uyển Tinh lấy ra chiếc khăn quàng cổ, quàng cho Dương Tử

"Ấm lắm ạ, thích quá!"

Dương Tử cười tươi nhìn Uyển Tinh, tay mân mê chiếc khăn quàng cổ

"Mẹ tự đan cho con đấy nhé!"

"Mẹ con là nhất!"

"Nè, thế ba thì sao?"

Khiết Luân ghé sát mặt Dương Tử

"Ba Luân cũng là nhất luôn"

Nói rồi Dương Tử hôn lên má anh

Cả 4 người bật lên tiếng cười vui vẻ. Nhìn vào tựa như một gia đình hạnh phúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.