Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Chương 20: Chương 20: Tay ném bóng thần sầu




Lúc đi ngang qua phòng tập bóng rổ của trường, Uyển Tinh chợt dừng lại, Phi Phi ngạc nhiên nhìn Uyển Tinh

"Cậu sao thế?"

"Triệu Vỹ chơi bóng rổ rất giỏi, anh ấy từng là một tay ném bóng thần sầu đấy"

Uyển Tinh khẽ đáp nhẹ, ánh mắt hiện lên niềm tự hào thấy rõ. Trong vô thức lời nói ấy được thốt ra dường như là đang độc thoại với chính cô vậy

"Cậu ấy hoàn hảo đến thế sao?"

"Uhm, từ lúc còn nhỏ anh ấy đã được coi là một thiên tài rồi mà"

"Wow! Thật đáng ngưỡng mộ mà!"

Uyển Tinh lặng lẽ bước vào bên trong

Phòng tập khá rộng, thoáng mát sạch sẽ, còn được trang bị cả điều hòa và một số thiết bị hiện đại khác

Chợt ánh mắt Uyển Tinh hướng ra giữa sân, đôi chân như không thể nhúc nhích được nữa, đứng bất động

Trên sân bóng rổ hiện giờ là hai người con trai hoàn mỹ nhất đang tập bóng. Cả hai đều tỏ ra rất điêu luyện với những pha dành bóng rất nhanh, dứt khoát cùng với những cú ném bóng chính xác đến tuyệt vời

"Đó chẳng phải là Đàm thiếu gia và Duật thiếu gia sao?"

Phi Phi tiến lại gần thoáng chút ngạc nhiên

Uyển Tinh vẫn chăm chú nhìn Âu Phong và Khiết Luân chơi bóng nhưng dường như ánh mắt cô luôn hướng về Âu Phong, từng cử chỉ động tác của anh đều được cô thu vào tầm nhìn của mình.

Trên khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của Uyển Tinh, một vài giọt nước mắt khẽ rơi

********************************

Trên sân bóng rổ, Uyển Tinh ngồi trên bãi cỏ non, hướng ánh mắt đầy thán phục xen lẫn yêu thương về phía Triệu Vỹ, chốc chốc lại vỗ tay khen ngợi

"Giỏi quá à!"

"Vỹ! Anh là nhất đấy!"

Triệu Vỹ đang tập bóng rổ, từng động tác linh hoạt, những cú ném bóng điêu luyện cùng những bước di chuyển nhanh đến không ngờ. Mỗi lần Uyển Tinh reo lên như thế, anh điều quay lại nhìn, đôi môi lại vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp

Triệu Vỹ thôi không tập nữa, lại ngồi gần Uyển Tinh. Cô nhẹ nhàng lấy khăn lâu mồ hôi trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh, tiện tay lấy luôn chai nước đưa cho anh

"Chắc khát lắm ha?"

"Ừ"

Triệu Vỹ cười nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc óng mượt thơm mùi hoa anh đào của cô

"Tiểu Tinh! Duỗi thẳng chân ra cho anh!"

Triệu Vỹ ra lệnh

"Chi vậy ạ?"

Uyển Tinh ngạc nhiên

"Không được hỏi"

Triệu Vỹ kí nhẹ vào đầu cô

"Đau em!"

Uyển Tinh đưa tay xoa xoa đầu dù rằng cái cốc ấy chẳng đau tí nào. Cô duỗi thẳng chân ra, chu cái mỏ hết sức đáng yêu của mình, nhìn Triệu Vỹ

Triệu Vỹ phì cười, đưa tay xoa xoa đầu cô, rồi đặt lên đó một nụ hôn, tuy chỉ là một nụ hôn gió nhưng cũng đủ làm Uyển Tinh phải đỏ mặt

"Ngốc!"

Triệu Vỹ véo mũi cô rồi ngay lập tức nằm xuống bãi cỏ non, đầu gối lên đùi của cô

"Đáng ghét!"

Uyển Tinh vờ giận dỗi

"Bảo bối! Em giận rồi à?"

"Ai thèm giận chứ"

"Trẻ con thật"

"Em không có"

"Rõ ràng là thế mà"

"Đã bảo là không có mà"

"Có"

"Không"

"Có"

"Hàn Triệu Vỹ! Anh..."

"Thôi được rồi, anh sai được chưa?"

"..."

"Tiểu Tinh!"

"..."

"Bảo bối à!"

"..."

"Lại làm bảo bối của anh giận nữa rồi. Haizz, anh đúng là đáng chết mà"

"Ai cho anh nói như vậy hả?"

Uyển Tinh đặt tay lên môi anh, nhìn anh trách móc

"Vậy đã hết giận anh chưa?"

"Đùa vậy thôi chứ em có giận gì anh đâu"

Uyển Tinh cười nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc màu hạt dẻ của anh

Cả hai cùng ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn

Gió thổi qua êm dịu...

Triệu Vỹ cất tiếng hát giọng hát ấm áp làm mê hoặc lòng người

Uyển Tinh chăm chú lắng nghe

Hǎo lěng, xuě yǐjīng jī dé nàme shēn

(Thật lạnh lẽo, tuyết rơi thật dày)

Merry christmas to you, wǒ shēn ài de rén

(Chúc mừng giáng sinh đến em, người mà tôi yêu nhất)

Hǎo lěng, zhěnggè dōngtiān zài nǐ jiāmén

(Thật lạnh lẽo, cả mùa đông này em luôn đứng đợi trước cửa nhà anh)

Am i your snowman?

(Em có phải là người tuyết của riêng anh?)

Wǒ chī chī, chī chī dǐ dì děng

(Em cứ si tình chờ đợi)

Xuě, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn

(Tuyết – từng bông từng bông)

Pīn chū nǐ wǒ de yuánfèn, wǒ de ài yīn nǐ ér shēng

(Dệt nên duyên phận đôi ta, tình yêu của tôi vì em mà nảy nở)

Nǐ de shǒu mō chū wǒ de xīnténg

(Bàn tay em đã chạm vào nỗi đau của tôi)

Xuě, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn

(Tuyết – từng bông từng bông)

Zài tiānkōng jìng jìng bīnfēn

(Tung bay giữa khỏang không lặng lẽ)

Yǎnkàn chūntiān jiù yào láile

(Mùa xuân đã sắp đến rồi)

Ér wǒ yě jiāng, yě jiāng bù zài shēngcún

(Và khi đó em sẽ không còn tồn tại được nữa)

Xuě, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn

(Tuyết – từng bông từng bông )

Pīn chū nǐ wǒ de yuánfèn,

(Dệt nên duyên phận đôi ta)

"Anh cũng biết hát tiếng Trung sao?"

Uyển Tinh bất ngờ

"vì em anh có thể làm tất cả"

"Chứ không phải anh là một thiên tài à!"

Cả hai cùng phì cười, tiếng cười như hòa vào không gian yên tĩnh

Bầu trời cao xanh vời vợi

Từng áng mây trắng bồng bềnh trôi

Những tia nắng vàng

Những làn gió thổi mát rượi

Tất cả như tạo nên một khung cảnh chiều thu thơ mộng, êm dịu và yên bình. Nhìn vào người ta có thể hình dung ra một bức tranh tuyệt đẹp được tạo nên bởi không gian thơ mộng và vẻ đẹp hoàn mỹ của con người.

******************************

Tìm anh trong giấc mơ

Sao nụ cười xa thế

Đêm nghiêng trời gió đổ

Nỗi nhớ còn rưng rưng

Tìm anh chiều vô chừng

Nắng gầy xanh xao quá

Xin cho làm sỏi đá

Rêu phong vào đời nhau

Tìm anh giữa mưa mau

Ướt áo ngày xưa cũ

Đường quen giờ cỏ phủ

Dùng dằng chân níu chân

Tìm anh quá chênh vênh

Chiêm bao không trở lại

Đời bên đời ngần ngại

Hiu hắt tình mồ côi

Tìm anh, chỉ anh thôi

Gót giày mòn vẫn bước

Đường về dù mất được

Tình nhân sầu trăm năm.

"Uyển Tinh! Cậu sao thế?"

"Uyển Tinh!"

Uyển Tinh giật mình, đưa tay lau đi giọt nước mắt, cười khổ

"Tớ không sao đâu"

"Có thật là không sao đó chứ?"

"Uhm"

"Mà Uyển Tinh này, cậu không thấy quá trùng hợp sao?"

"Chuyện gì?"

"Đàm thiếu gia và Duật thiếu gia cũng là hai tay ném bóng thần sầu đấy"

"..."

"Uyển Tinh!"

Phi Phi lay vai Uyển Tinh

"Thôi mình về đi!"

Uyển Tinh rời đi, đôi chân bước từng bước thật nhanh, dường như là đang muốn chạy

Phi Phi lắc đầu thở dài, nhìn Âu Phong và Khiết Luân còn đang tập bóng, suy nghĩ điều gì đó rồi bước đi ra khỏi phòng tập.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.