Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Chương 41: Chương 41: "Tổng Giám đốc! Em xin lỗi!"




Uyển Tinh quay trở lại tập đoàn làm việc (Âu Phong đã tốn không ít công sức cho việc này). Nhân dịp này, Âu Phong cho nhân viên trong tập đoàn đi du lịch xem như vui chơi sả stress sao bao lâu cống hiến hết sức mình cho sự phát triển lớn mạnh của Tập đoàn

Đúng ngày đã định, tập đoàn AP tổ chức cho nhân viên đi du lịch ở bãi biển X. Hôm nay không hiểu sao Uyển Tinh lại dậy muộn. Cô vội vã bắt xe đến tập đoàn mà trong lòng không khỏi lo sợ.

Vừa đến nơi, Uyển Tinh run run đưa tay dụi mắt, dụi mắt rồi lại dụi mắt, một lúc lâu sau, thấy mọi thứ vẫn không thay đổi nên cô cứ đứng đờ người ra. Trí Anh liền mở cửa sổ ra nhìn cô

"Uyển Tinh, lên xe đi! Mọi người đợi một mình cô thôi đó!”

Uyển Tinh chậm rãi bước lên xe, trong lòng thấp thỏm không yên khi hình dung ra khuôn mặt của Âu Phong lúc này

Vừa lên xe, Uyển Tinh đã cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của ai kia phóng tới, cô ngước mặt lên nhìn thì quả nhiên là Âu Phong.

"Tổng giám đốc, chào buổi sáng!”

Uyển Tinh cười trừ

"Không còn sớm đâu!”

Âu Phong mặt lạnh như tiền đáp lại

Uyển Tinh lập tức chột dạ, cười trừ chữa ngượng. Càng nhìn thì ánh mắt của Âu Phong càng đáng sợ. Uyển Tinh quay đi tránh đi ánh mắt của anh, trong lòng không khỏi tự trách mình vì đã vô ý ngủ quên

Uyển Tinh lủi thủi đi kiếm chỗ ngồi. Liếc mắt thấy kế bên Âu Phong vẫn còn một ghế trống nhưng không dám lại ngồi

Uyển Tinh khóc thầm, trách mọi người sao quá nhẫn tâm, đến chỗ ngồi cũng không chừa cho cô

Đương lúc đó thì Âu Phong lên tiếng:

“Lại đây!”

Tổng giám đốc đúng là Tổng giám đốc, vừa mở miệng đã khiến cả xe ồn ào lập tức im phắc, điều kì quặc là Âu Phong không quay đầu lại, càng không nói rõ kêu ai lên nhưng mọi người đều đồng loạt quay đầu lại nhìn cô. Uyển Tinh bèn vờ vịt quay đi chỗ khác, xem như không biết gì

“Lại đây!!”

Âm thanh lạnh lùng thêm đôi chút.

Mệnh lệnh vừa tới tai thì hai chân Uyển Tinh đã chuẩn bị bước đến chỗ anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giọng điệu này chắc là đang tức giận, nếu mình bước lên chắc chắn khó bảo toàn tính mạng, nên cô ra sức kìm chế, tiếp tục giả ngơ nhìn ra chỗ khác

Hình như Âu Phong cười gằn vài tiếng rồi thốt lên hai chữ

“Rất tốt!”

Thật không ngờ!!! Hai chữ ấy có sức công phá vô cùng dữ dội, một khi Âu Phong nói ra hai chữ này thì một là tâm trạng cực kì tốt, hai là ngược lại – cực kì xấu, mà nhìn tình hình lúc này cũng biết trường hợp thứ hai đang xảy ra. Uyển Tinh liền nhanh chóng đi lại, trên miệng nở nụ cười cầu hòa

“Tổng giám đốc, anh kêu em có gì không ạ?”

Âu Phong nhìn cô một lát rồi giọng điệu dịu dàng

“Em ngồi xuống đi!”

Và tất nhiên điều đó khiến mọi người không tránh khỏi phải há hốc mồm kinh ngạc. họ dường như không tin rằng giọng nói dịu dàng đó là của tổng giấm đốc lạnh lùng hơn cả băng ấy. Mọi người quay lại nhìn anh và cô, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ thấy rõ

"Tổng Giám đốc! Em xin lỗi! Em...em ngủ quên"

Cô lên tiếng nói lời xin lỗi anh, không quên đưa mắt liếc nhìn biểu hiện của anh

"Ngủ quên?"

Giọng nói của anh vừa lạnh lùng, vừa như trách móc

"Vâng ạ!"

Cô lí nhí đáp lại

Anh khẽ nhếch mép, rồi quay đi không nói gì. Giờ đây Uyển Tinh chỉ ước có một cái hố rồi chui xuống thật nhanh để khỏi phải chứng kiến cảnh trớ trêu này

* * *

Hơn một giờ đồng hồ sau, cô tỉnh dậy khi mọi người đến trạm dừng chân đầu tiên. Vừa mở mắt ra đập vào cô là cái cổ cao cao, bờ vai rộng và rắn chắc, ngước mặt lên một tí là gương mặt nhìn nghiêng cực kì anh tú của Tổng giám đốc. Cô cứ lén lén nhìn như thế một hồi, cho đến khi mọi người trên xe đã xuống hết thì anh mới húng hắng

“Xuống xe được chưa nào?”

Nghe nói vậy, cô hấp tấp ngồi bật dậy, hóa ra nãy giờ cô đã bị phát hiện…

Khi xuống xe, mọi người thi nhau đi rửa mặt, nghỉ ngơi… Vì vừa khởi hành không bao lâu nên mọi người nhanh chóng lên xe đi tiếp. Lần này Uyển Tinh đương nhiên không dám kháng chỉ nên ngoan ngoãn ngồi cạnh Âu Phong

Uyển Tinh vừa ngồi xuống chưa nóng chỗ thì Âu Phong đã nghiêng người qua, hai tay đặt lên vai cô – một hành động khiến mọi người đều liên tưởng đến một màn khóa môi nồng cháy nên ai cũng hít hà chờ đợi. Nhưng thực chất thì anh chỉ điều chỉnh là hai vai của cô cho thẳng, sau đó nhẹ nhàng ngả đầu vào vai cô

“Đừng lộn xộn, anh ngủ một lát” rồi nhắm mắt

Uyển Tinh trong đầu ít nhiều cũng đang hoang tưởng thì bị sự thật phũ phàng đó làm cho hóa đá! Một lúc lâu sau đó cô mới đau khổ nhận ra mình trở thành cái gối bằng thịt của ai đó.

Đúng là lần này cô lỗ nặng rồi, lúc nãy cô mới ngủ trên người anh được một tiếng nhưng tới lượt anh ngủ thì đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Xe đã đến nơi mà anh vẫn chưa chịu tỉnh. Lúc này cái vai đáng thương của cô đã trở nên tê dại, bụng thì đã réo inh ỏi nhưng quan trọng là ai kia còn ngủ mê man. Uyển Tinh đành ngậm ngùi nhìn mọi người lũ lượt xuống xe, đến khi trên xe chỉ còn lại Trí Anh, cô và Âu Phong thì anh ấy mới hỏi nhỏ

“Đến giờ ăn rồi, có cần đánh thức Tổng giám đốc dậy không?”

Uyển Tinh thì thào hỏi lại

“Ai đánh thức?”

Câu nói vừa thốt ra thì cả hai đồng loạt im lặng, Uyển Tinh và Trí Anh chỉ biết bốn mắt nhìn nhau mà không ai dám làm công việc mạo hiểm đó.

Càng im lặng thì cái bụng của cô biểu tình càng dữ dội, trong lúc tưởng chừng như sắp xỉu đến nơi thì Âu Phong đã chịu dụi dụi mắt tỉnh dậy, Trí Anh và Uyển Tinh thầm thở phào nhẹ nhõm, vì không cần ai phải hi sinh mà Tổng giám đốc đã chịu tự động tỉnh giấc.

Ngay sau đó, anh lập tức chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu, anh nghe được bụng cô kêu òn ọt nãy giờ nên dịu dàng đề nghị

“Em đói rồi à? Chúng ta đi ăn thôi!”

Uyển Tinh nghe đến đây thấy cảm động vô cùng, như tầng lớp nô lệ vừa được giải phóng.

Ba người xuống xe cùng đi vào quán ăn, Uyển Tinh vừa đi vừa xoa bả vai đã mỏi nhừ của mình. Âu Phong liếc nhìn cô một cái, cất giọng quan tâm hỏi

“Em mỏi lắm hả?”

“Ưm… còn tê nữa”

Uyển Tinh mệt quá nên không thèm câu nệ, vội vàng làm nũng.

Âu Phong cười dịu dàng, đặt bàn tay thon dài của mình lên vai cô, nhẹ nhàng xoa bóp, một cảm giác dễ chịu nhanh chóng lan tỏa toàn thân, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người khiến Uyển Tinh trở về thực tại, nhớ ra mình đang đứng trước quán ăn nên vội vàng né tránh cử chỉ thân mật đó. Âu Phong thấy gương mặt e thẹn của cô liền nở nụ cười nhẹ nhàng, một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong tim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.