Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Chương 32: Chương 32: Từ nay về sau, nếu ai còn bắt nạt Uyển Tinh, tôi thề sẽ không tha thứ cho người đó!




Uyển Tinh bước vào lớp liền bắt gặp bao nhiêu ánh mắt sắc lạnh của đám nữ sinh trong lớp đang nhìn về phía mình. Cô có dự cảm không tốt về điều này, không biết họ sẽ làm gì cô nữa đây

Uyển Tinh cười trừ, bước từng bước nhẹ nhàng đi lại chỗ ngồi của mình, nhưng chưa đi được bao lâu thì

"Diêu Uyển Tinh! Cô đứng lại cho tôi!"

Hạ Kim Giao từ đâu bước vào, vừa nhìn thấy cô liền la quát lên

Uyển Tinh giật mình, tim cô đập loạn xạ, chân như không thể nhúc nhích được nữa

"Cô còn dám bước chân vào cái lớp này sao?"

Kim Giao từ từ tiến lại gần, đưa tay nắm chặt lấy mái tóc của cô

"A! Thả ra! Cô làm tôi đau đấy!"

Uyển Tinh thấy đau khi bị nắm chặt như vậy

"Cái bản mặt chai lì này mà cũng biết đau sao?"

Kim Giao đay nghiến

"Quăng cặp sách của nó ra ngoài cho tao! Tao không muốn nhìn thấy cái thứ bẩn thỉu ấy ở trong cái lớp học này!"

Kim Giao ra lệnh, ngay lập tức đám nữ sinh trong lớp liền lấy cặp sách của Uyển Tinh quăng ra ngoài hành lang, chúng còn kéo cô đẩy ra ngoài, đóng sập cửa lại

Uyển Tinh bị đẩy ra như thế, mất đà liền ngã nhào xuống đất. Ngay lúc đó có mấy nữ sinh của lớp khác đi qua thấy vậy liền trợn mắt quát

"Này! Bộ tính không cho ai đi qua hết à!"

"Tránh ra coi! Làm gì mà nằm như ăn vạ vậy!"

Đám nữ sinh đó liền lấy chân đá văng sách vở của cô, đã thế chúng còn lấy chân hất cô qua một bên

"Hahaha!"

Đám nữ sinh vừa đi vừa cười hả hê, chúng còn liếc mắt nhìn lại

"Cô ta là Diêu Uyển Tinh phải không?"

"Ừ, con cáo già trong lớp của thiếu gia đấy!"

"Nhìn mặt là thấy phát ghét rồi, từ nay đừng hòng mà sống yên ổn trong cái trường này"

Uyển Tinh từ từ ngồi dậy, lượm lại từng cuốn sách bỏ vào cặp, lủi thủi bước đi ra khỏi hành lang

Uyển Tinh bước vào ký túc xá, đi vào phòng mình rồi đóng sập cửa lại

Cô đi lại bên chiếc giường quen thuộc, ngồi vào một góc dựa vào tường, thu mình lại, gục đầu khóc nức nở

Hình bóng của anh lại hiện lên. Hàn Triệu Vỹ - người mà cô yêu thương nhất đã không thể chở che bảo vệ cho cô nữa rồi, anh đã ra đi mãi mãi. Cô nhớ anh, cô thèm nằm trong vòng tay ấm ấp của anh, thèm được anh an ủi vỗ về. Nghĩ đến đó cô cảm thấy tủi thân mà bật khóc nhiều hơn, từng tiếng nấc như tiếng than cho cõi đời nghiệt ngã

* * *

"Uyển Tinh! Cậu sao vậy?"

Phi Phi bước vào phòng, quăng đồ đạc sang một bên, đi lại bên cạnh cô, nhìn cô lo lắng

"Phi Phi!"

Uyển Tinh ngước mặt lên, vừa nhìn thấy Phi Phi liền ôm chầm lấy cô

"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, nói tớ nghe, lại bị ai ăn hiếp bắt nạt sao?"

Phi Phi ôm cô vào lòng vỗ về an ủi

Uyển Tinh không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Phi Phi mà khóc nức nở

"Thôi được rồi, cậu cứ khóc đi, khi nào bình tĩnh lại, nhớ nói cho tớ biết mọi chuyện nhé!"

Phi Phi khẽ vuốt mái tóc mềm mại thơm mùi hao anh đào của Uyển Tinh, che chở cô trong vòng tay của mình

* * *

Sáng hôm sau, Phi Phi và Uyển Tinh cùng đi đến lớp. Nhìn bộ dạng Phi Phi bây giờ thật khiến người khác phải khiếp sợ, khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt ánh lên tia lửa hận thù, tay nắm chặt, dường như là đang rất tức giận

"Phi Phi này, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, cậu đừng tính toán nữa được không?"

Uyển Tinh đi bên cạnh cũng phải khiếp sợ

"Không được! Cậu mà nhẫn nhịn như thế, họ sẽ càng làm tới, tớ nhất quyết không để yên chuyện này"

Phi Phi dứt khoác

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết! Có tớ ở đây cậu không cần phải lo!"

Phi Phi nắm lấy tay Uyển Tinh bước đi thật nhanh

Đi tới ngưỡng cửa của lớp, Uyển Tinh do dự không muốn bước vào. Phi Phi dường như cảm nhận được nỗi sợ của cô, Phi Phi nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt cương nghị của Phi Phi như muốn nói rằng "Đừng lo! Đã có tớ đây rồi!"

Hai người bước vào lớp trước sự ngạc nhiên của đám nữ sinh , một số khi nhìn thấy bộ dạng của Phi Phi liền e ngại dè chừng

"Hôm qua, ai đã đuổi Uyển Tinh ra khỏi lớp?"

Phi Phi lạnh lùng nhìn đám nữ sinh, ánh nhìn sắc bén khiến người khác nhìn vào đều phải khiếp sợ

"Tôi hỏi lại lần nữa, LÀ AI?"

Phi Phi dường như đã mất bình tĩnh

"Là tôi đấy!"

Tạ Vũ Đình đứng dậy, khinh khỉnh nhìn Phi Phi và Uyển Tinh, sỡ dĩ cô nàng có thể cả gan như thế là vì đã có Kim Giao bảo kê, đó chính là điều mà trừ Âu Phong và Khiết Luân ra, ả không hề sợ bất kì ai trong ngôi trường này

"Mau xin lỗi Uyển Tinh cho tôi!"

Phi Phi đe dọa

"Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta, Tạ Vũ Đình này là ai chứ?"

Cô nàng hất mặt, ra vẻ chảnh chọe thường ngày

"Bây giờ có chịu xin lỗi không?"

"Không bao giờ!"

"Được lắm!"

Phi Phi khẽ nhếch mép, từ từ tiến lại gần ả ta

Lớp được một phen nghẹt thở, ai nấy đều sợ xanh mặt riêng chỉ có Tạ Vũ Đinh là vẫn trưng cái bộ mặt khó ưa kia ra

"Á!!!"

Phi Phi dùng món vỏ vốn có của mình, nhanh như chớp đã hạ gục cô nàng. Tạ Vũ Đình đau đớn, rên rỉ kêu la nhưng thời khắc này chẳng ai có thể giúp được cô

"Tôi nói lại lần nữa, có chịu xin lỗi KHÔNG?"

Phi Phi bẻ tay ả ta đằng sau, siết chặt lại

"Tôi...tôi xin lỗi!"

Tạ Vũ Đình đau đớn nhăn mặt

"Đi lên đây cho tôi!"

Phi Phi lôi ả lên đứng trước mặt Uyển Tinh

"Quỳ xuống cho tôi!"

Phi Phi lấy chân đá vào khuỷu chân của ả khiến ả mất đà liền quỳ gối xuống đất

"Phi Phi!"

Uyển Tinh nhìn Phi Phi vẻ khó xử

"Cậu không cần phải bối rối như vậy đó là cái giá má nó phải trả cho hành động của mình"

Phi Phi nói rồi quay qua Vũ Đinh

"Xin lỗi Uyển Tinh! Mau!"

"Uyển Tinh! Tôi xin lỗi!"

"Nói to lên!"

Phi Phi quát

"Tôi xin lỗi!"

"To nữa lên!"

"TÔI XIN LỖI!"

"Vậy thì còn được!"

Phi Phi khẽ nhếch mép rồi quay xuống đám nữ sinh phía dưới

"Từ nay về sau, nếu ai còn dám bắt nạt Uyển Tinh, tôi thề sẽ không tha cho kẻ đó!"

Nói rồi Phi Phi nắm lấy tay Uyển Tinh đi về chỗ ngồi của mình

Đám nữ sinh vẫn chưa hoàn hồn trở lại, ai nấy đều toát cả mồ hôi hột. Lí do khiến họ sợ như thế cũng dễ hiểu vì Tiêu Phi Phi nổi tiếng là cao thủ karate của trường, đụng vào cô coi như chết chắc

Tạ Vũ Đinh dường như đang rất tức giận, tay nắm chặt lại, mắt ánh lên tia lửa hận thù "Tiêu Phi Phi, Diêu Uyển Tinh! Cái cảnh nhục nhã này tao sẽ khắc cốt ghi tâm. Một ngày nào đó tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá gấp đôi. Cứ chờ đó đi, ngày đó sẽ không xa đâu".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.