Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 134: Chương 134: Anh Có Yêu Tôi Không (Nghe được đối thoại của phóng viên)




Lương Tưởng Huân ban đầu bước bước chân rất điều, theo sát với Diệp Chi Sinh, cho đến khi Diệp Chi Sinh và cô đến thật gần chiếc du thuyền, ngay khi đôi chân cô cảm giác được không khí lạnh do hơi nước trên mặt hồ bao phủ, thân thể cô liền khẽ run lên, bước chân cũng có chút chậm lại, các dây thần kinh trong đầu cô gần như kéo căng toàn bộ.

Diệp Chi Sinh vừa đặt một chân lên cầu nối vững chắc, chuẩn bị lên thuyền, dư quang khoé nơi mắt nhìn thấy Lương Tưởng Huân bước chân có chút ngập ngừng, liền quay đầu lại, không lạnh không nhạt mở miệng hỏi.

“Sao vậy?”

“A. . . Không có gì!”

Lương Tưởng Huân hít sâu vào một ngụm khí lớn, trấn định lại tinh thần, rồi giẫm giày cao gót đi về phía trước.

Diệp Chi Sinh không có quay đầu, tầm mắt chậm rãi rơi ở trên thân thể người con gái trước mặt, đang uyển chuyển thả chậm từng bước chân đến gần chỗ anh, tận sâu trong đáy lòng chợt gợn lên một cơn sóng lớn.

Lương Tưởng Huân vốn dĩ đã rất xinh đẹp, những ngày thường cô ăn mặc đơn giản, chỉ để gương mặt mộc thôi cũng đã thu hút được ánh nhìn của người khác. Hiện tại, cô sau khi được nhà tạo mẫu hoá trang tỉ mỉ, ngũ quan nổi bật rõ ràng, lại khoát ở trên người chiếc váy dạ hội cổ chữ V, phần thân áo phía trước ngực được đính nhiều viên quý lấp lánh, váy ôm sát tôn vinh đường nét yêu kiều, nhìn vào cảm thấy vô cùng tràn đầy linh khí, làm cho dung mạo của cô càng trở nên xinh đẹp bội phần.

Thật không ngờ rằng, Lương Tưởng Huân chỉ là mặc một chiếc váy dự tiệc, phủ một chút phấn mỏng, thoa một lớp son môi đơn giản, thế mà lại khiến cho người ta vừa nhìn thấy điều không tránh khỏi kinh tâm động phách, thời khắc này nhìn cô thật giống như một thiên sứ đi lạc ở chốn nhân gian vậy, anh thật sự bị đôi mắt trong veo của cô làm cho bấn loạn.

Lương Tưởng Huân đi đến cách Diệp Chi Sinh một mét thì dừng lại, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào người, cô cảm giác có chút không được tự nhiên nên giả bộ đảo tròn cặp mắt, xem náo nhiệt xung quanh.

Diệp Chi Sinh có lẽ đã nhận ra sắc mặt của Lương Tưởng Huân có phần nhợt nhạt, anh vốn định hỏi thăm cô một chút, xem có bị làm sao không? Chẳng qua lời đưa đến miệng, lại bị anh hung hăng nuốt xuống dưới bụng, đôi môi mỏng giật giật hai lần, sau lại đổi thành ngữ khí lạnh nhạt.

“Ở trên chiếc du thuyền này điều là thượng khách, niếu không phải là người có địa vị trong giới chính thương, thì cũng là những phú hào nổi tiếng của giới thượng lưu. Cho nên sau khi vào bên trong đại sảnh, em nên là nhất nhất điều phải theo sát bên cạnh tôi, để tránh sự cố mất mặt ngoài ý muốn nào, đã biết hay chưa?”

Lương Tưởng Huân nhíu nhíu lông mày, biểu tình không cao hứng.

“Biết rồi biết rồi. . . Tôi cũng không phải học sinh tiểu học nữa mà.”

Diệp Chi Sinh khẽ động môi, định nói thêm gì đó, nhưng rồi kéo căng khoé môi, im lặng xoay người dẫn đầu đi trước.

Lương Tưởng Huân tận lực làm cho bản thân không nghe thấy tiếng nước dao động bên dưới cán cầu, nhanh chân đuổi theo Diệp Chi Sinh.

Ở bên trong đại sảnh của du thuyền được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, bên dưới sàn trải thảm đỏ tiếp đón, không khác gì so với căn phòng trên mặt đất, điều này làm cho hoảng sợ nơi đáy lòng Lương Tưởng Huân phần nào thuyên giảm, thần sắc của cô dần dần khôi phục.

Ông Tống Trí Thành cầm ly rượu vang trên tay, đang hứng khởi trò chuyện, tiếp khách cách lối vào đại sảnh không xa, tầm mắt vừa nhìn thấy Diệp Chi Sinh xuất hiện, ông liền gật đầu nói một tiếng “Tôi đón khách” với những người đó, rồi treo lên một nụ cười đón tiếp.

“Diệp tổng, xin chào!”

Diệp Chi Sinh cười nhẹ một tiếng, gật đầu, nói: “Ông Tống, chào!”

Tống Trí Thành hơi nghiên đầu nhìn cô gái đứng bên cạnh Diệp Chi Sinh.

“Còn vị này là…”

“Cô ấy là một người bạn bè cũ, khi nãy tôi trên đường tới đây thì gặp được nên đã nói cô ấy cùng đến đây, không biết có tạo thành bất tiện cho ông Tống không?”

Diệp Chi Sinh cười nhẹ, mở miệng hỏi bằng giọng khách khí.

Lương Tưởng Huân ngẩng người, vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn Diệp Chi Sinh.

Không phải anh nói muốn cô đến đây thay thư ký bồi rượu hay sao? Sao lại giới thiệu là bạn bè cũ?

Tống Trí Thành lắc lắc đầu, cười sảng khoái, nói.

“Không, không có bất tiện nào cả, Diệp tổng đừng lo ngại gì nhé, thêm một người thì thêm vui vẻ mà.”

Lương Tưởng Huân nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, cúi đầu một cái, nhỏ nhẹ giới thiệu.

“A, xin chào ông Tống, tôi tên là Lương Tưởng Huân, ông có thể gọi tôi là Tưởng Huân cũng được.”

Tống Trí Thành “ưm” một tiếng, vẻ mặt đăm chiêu, năm giây sau gật gật đầu tán thưởng.

“Lương Tưởng Huân, cái tên nghe rất hay…”

Lương Tưởng Huân cười tươi.

“Cám ơn ông Tống…”

“A, để tôi đưa Diệp tổng và cô Lương đi tham quan xung quanh một chút đi… Nào, mời đi lối này…” Tống Trí Thành nói rồi hứng khởi dẫn đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.