Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 107: Chương 107: Lo Sợ Chuyện Bại lộ (2)




Cao hạo ban đầu vẫn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lương Tưởng Huân là muốn nói cái gì, thẳng đến khi nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào người mình, anh theo đó cũng cúi đầu nhìn bản thân một chút, sau mới chợt hiểu ra, anh lần nữa nở rộ nụ cười, đưa tay sờ sờ vài sợi tóc sau gáy, hỏi.

“Nhìn anh bây giờ rất giống với mấy ông chú đi bán hàng rong bên lề đường phải không…”

“A.. Không phải, ý của em không phải như vậy đâu…” Lương Tưởng Huân vẻ mặt lúng túng, giải thích.

Cao Hạo trên gương mặt vẫn treo nụ cười, lắc lắc tay với Lương Tưởng Huân, nói.

“Tưởng Huân không cần bối rối như thế, thật ra có lúc anh đứng nhìn bản thân qua tấm gương, anh còn mơ hồ tự hỏi, người trong gương kia có thật là mình sao? Nhưng rồi cũng phải thừa nhận sự thật này thôi… Nhưng mà Tưởng Huân thì khác nha..”

Cao Hạo nói một nữa rồi dừng lại, khiến cho Lương Tưởng Huân nhất thời không hiểu “Hả?” một tiếng.

Cao Hạo cười cười, đưa mắt nhìn một lượt khắp trên người của Lương Tưởng Huân, sau mới tiếp tục bổ sung thêm: “So sánh em với những năm còn ở nhà Chu gia, trước đây vốn đã là một cô gái xinh đẹp, hiện tại lại càng xinh đẹp hơn …”

Đối với những lời khen có cánh của Cao Hạo, Lương Tưởng Huân chỉ im lặng, ngượng ngùng mỉm cười, rồi lơ đãng nhìn bộ quần áo bình dị trên người của anh một lần nữa.

Cô không phải xem thường Cao Hạo mặc đồ rẻ tiền, mà là cô thật có chút không tưởng tượng nổi, có một ngày cô lại nhìn thấy Cao Hạo trong bộ dạng thế này.

Bởi vì ở trong trí nhớ của cô, có một lần người giúp việc trong lúc mang trà lên mời khách, vô ý làm đổ nước trà lên áo khoát của anh ta, Chu Bội Ngọc ngay lập tức trừng to mắt, quát tháo người giúp việc kia một trận.

Anh ta ban đầu chỉ ngồi nhăn mặt, khẩn trương phủi phủi vết trà dính trên áo, không thèm để ý người giúp việc đang không ngừng cúi đầu, hoảng sợ nói xin lỗi, thẳng tới lúc nghe thấy người giúp việc nói, “Cậu Cao có thể cho phép tôi mang chiếc áo này đi giặc ngay được không ạ, vì hiện tại vết trà vừa mới đổ lên, nên sẽ có thế giặt được, bằng không thì, tôi liền đi mua một cái áo khác bồi thường lại cho cậu…” động tác phủi vết trà của anh ta liền dừng lại, một giây sau liền đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, giơ áo khoát tới trước mặt người giúp việc kia, ngữ khí mở miệng lộ rõ khinh thường.

“Bồi thường? Bà có biết cái áo này, là tôi một lần kia đi nước Pháp, đã tới cửa hiệu may gia công nổi tiếng nhất đặt may hay không? Chỉ một mũi kim đã tính bằng sáu con số, bà nghĩ bà bồi thường được?”

Rồi sau đó quay sang Chu Bội Ngọc, nói cô ta mau đuổi việc người giúp việc đó đi, sau khi nhìn thấy người giúp việc hai tay ôm mặt khóc chạy ùa ra khỏi phòng khách, Cao Hạo mới nhếch môi cười khinh bỉ, ném chiếc áo khoát sang một bên, cất giọng của kẻ thượng lưu.

“Bảo Bối à, anh nói em sau này thuê người giúp việc, cũng phải lựa chọn những người có kiến thức, đầu óc nhanh nhẹn một chút, hậu đậu và ngu xuẩn, thì chỉ khiến chủ nhà gặp phiền toái, cũng may lúc nãy là đổ lên áo của anh, niếu như đổ lên áo của khách quý ba em mời về, thì có phải làm mất mặt ba em rồi không?”

Giọng điệu của Cao Hạo lúc đó, khiến cho cô nghe thật rất chướng tai, thế nhưng câu nói khiến cho cô có ấn tượng xấu nhất về anh ta chính là, sau khi nghe Chu Bội Ngọc nũng nịu nói để cô phân phó người làm sạch áo khoát đó, anh ta liền phẩy phẩy tay nói “không cần” rồi rút khăn giấy lau vết trà trên tay, tiếp tục mở miệng hào phóng: “Cái áo đó, lúc nãy bị bàn tay bần tiện của bà giúp việc kia động vào rồi, anh sẽ không mặc nữa, Cao Hạo anh, trong cách ăn mặc trước giờ luôn có ba việc kiên kị. Thứ nhất, tuyệt đối không bao giờ dùng những loại quần áo rẻ tiền….. Thứ hai, quần áo niếu không phải bản giới hạn, hoặc những món độc nhất vô nhị, anh nhất định không mua….. Thứ ba, là như trường hợp vừa rồi vậy, một khi quần áo bị bàn tay bẩn thỉu của những kẻ thấp phận kia động vào, thì cho dù có giặt thế nào, cũng không trôi đi mùi hạ lưu nồng nặc đó đâu, chỉ có thể vứt đi…. ”

Lúc anh ta nói những lời lẽ này, vẻ mặt đặc biệt nghênh ngang, cho nên cô vừa rồi nhìn thấy anh ta trên người mặc một bộ quần áo có chút xốc xếch, đầu tóc cũng có vài chỗ không vào nếp, chân thay vì là giày da bóng loáng thì hiện tại lại đi một đôi dép da thường, thoạt nhìn có chút không tin tưởng vào mắt mình.

Nghe cách nói chuyện của hai người, Triều Hà có một chút tò mò, liền đụng chạm tay Lương Tưởng Huân hỏi: “Lương Tưởng Huân, chị và vị tiên sinh này có quen biết sao?”

Lương Tưởng Huân đưa mắt nhìn Cao Hạo một cái, sau đó liền gật đầu, nói “Ừm.”



Chu Bội Ngọc từ lúc nhìn thấy Cao Hạo và Lương Tưởng Huân chạm mặt nhau, vẫn còn chưa hết sửng sốt, mặc dù ngày hôm đó, sau khi cô và anh ta, một bên nhận tiền, một bên nhận lại thẻ nhớ có chứa đoạn video kia, cô đã lập tức huỷ đi chứng cứ, thế nhưng hiện tại trong lòng vẫn ngập tràn bất an, đại não bỗng chốc trở nên rối tinh rối mù, nhất thời ngu xuẩn đứng yên không nhúc nhích.

Trên trán có vài giọt mồ hôi lạnh tươm ra, còn đang lúng túng không biết nên làm thế nào với tình huống này, thì Diệp Chi Sinh cũng vừa lúc bước ra khỏi cửa nhà hàng, sau khi nói vào trong micro điện thoại một chữ “Ừ.” Thì cúp máy, đạm nhạt mở miệng nói với mọi người: “Tài xế của tôi nói, ở trong tầng hầm đỗ xe xảy ra một vụ mất cắp, nhân viên an ninh đang xử lý sự cố, tầm năm phút nữa mới lấy xe được…”

Hà Nghinh Phong nhẹ gật đầu một cái, Hà Tố Phấn thì mỉm cười nói “Vâng.”

Không biết có phải trong lòng có quỷ nên xuất hiện ảo giác hay không, mà âm điệu lãnh đạm của Diệp Chi Sinh vừa cất lên, Chu Bội Ngọc liền cảm giác có một luồng hàn khí lạnh buốt chạy dọc một đường thẳng nơi sống lưng, khiến cô không nhịn được rùng mình một cái.

Bên tai nghe được cô gái Triều Hà kia lần nữa lên tiếng hỏi Lương Tưởng Huân “Vừa khi nãy nghe vị tiên sinh đó nói đến Chu gia gì đó, có phải là…” thì lập tức giẫm giày cao gót, bước vội vã tới chỗ ba người họ, lên tiếng nói trước.

“Là nhà của tôi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.