Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 55: Chương 55: Tạm Biệt Bắc Kinh Tạm Biệt Người Tôi Yêu (3)




Lương Tưởng Huân nhìn thấy Hà Nghinh Phong vẻ mặt âm u, kích động xoay người bước nhanh đi, liền vội vàng nhảy xuống giường, đuổi theo bắt lấy cổ tay anh lại, nói bằng giọng kinh hoảng: “Nghinh Phong, đừng tới đó!”

Nghĩ rằng, Lương Tưởng Huân là bởi vì lo lắng anh sẽ làm điều bất lợi với Diệp Chi Sinh cho nên mới hốt hoảng đuổi theo anh ngăn cản, mi tâm bỗng chốc càng cau chặt lợi hại hơn, cảm xúc liền thêm kích động, ngữ khí có chút lớn tiếng, nói.

“Tiểu Huân, em có biết tình huống ngày hôm qua của em là như thế nào không? Chỉ cần chậm trễ thêm vài phút nữa thôi, đừng nói là đứa bé, mà ngay cả em tính mạng cũng khó giữ.”

“Diệp Chi Sinh mất hết nhân tính rồi sao? Lại có thể làm ra cái trò bẩn thỉu như thế với người phụ nữ của mình. Tiểu Huân, bỏ tay anh ra, anh nhất định phải tới đó gặp anh ta để hỏi cho ra lẽ.”

Hà Nghinh Phong vừa dứt lời liền đưa tay lên gỡ tay cô ra khỏi cổ tay mình, trên gương mặt vẫn lạnh lẽo như cũ, tiếp tục sải từng bước rộng về phía trước, vào lúc anh vừa chạm đến tay cầm cánh cửa, sắp kéo mạnh ra, giọng nói của Lương Tưởng Huân ở phía sau liền gấp rút vang lên.

“Em không phải là người phụ nữ của Diệp Chi Sinh…”

Câu nói này của cô lập tức có tác dụng, khiến cho động tác kéo cửa của Hà Nghinh Phong có chút cứng đờ. Lương Tưởng Huân dừng lại khoảng hai mươi giây, hoà hoãn lại tâm tình, thấp giọng nói tiếp.

“Em và Diệp Chi Sinh đã ly hôn, hiện đã là người xa lạ không chút quan hệ, vậy nên… Anh đừng tới đó nữa.”

Ly hôn? Người xa lạ? Vì thế nên Lương Tưởng Huân mới kéo theo chiếc vali một mình lang thang ở trên đường lớn… Lực đạo cầm nơi tay cầm cánh cửa của anh chợt gia tăng thêm lực, tìm kiếm sự chân thật, chậm chạp xoay người lại, đối diện tầm mắt với cô gần mười giây, mới trầm thấp mở miệng hỏi.

“Là tối đêm qua phải không?”

Ánh mắt Lương Tưởng Huân hơi động một chút, qua hồi lâu mới nhẹ nâng cánh môi lên mỉm cười, gật đầu một cái.

Lương Tưởng Huân rõ ràng là đang cười, nhưng vì sao ánh mắt của cô lại khiến cho anh bối rối như vậy? Có phải bởi vì anh nhìn thấu lòng cô, thấy được nơi đáy mắt cô, đang chất chứa quá nhiều khổ sở không nói thành lời, làm cho nơi mềm mại nhất ở trong lòng anh co rút lại vì đau lòng… Sau cùng không nhịn được mà rũ mi mắt xuống.

Anh cảm thấy bản thân thật rất buồn cười, những thứ anh học được từ sách vỡ, và trãi nghiệm thực tế ở Mỹ hơn mười năm qua, cầm trong tay chiếc bằng tiến sĩ tâm lý học với sự hiểu biết sâu rộng, còn cho rằng mình sẽ có thể bình tĩnh như nước trước mọi tình huống.

Vậy mà mỗi lúc ở cạnh Lương Tưởng Huân, sự bình tĩnh, điềm đạm của anh bỗng chốc tan biến mất, mười năm trước như thế, đến bây giờ vẫn vậy. Vẫn luôn luống cuống khi nhìn thấy cô ũ rũ, không cao hứng. Sẽ nổi giận khi biết cô bị người bắt nạt, hoặc chịu uỷ khuất. Rồi sững sờ ngây người khi vô tình bắt gặp nụ cười lơ đãng của cô.

Có lẽ trên thế giới này, cũng chỉ có duy nhất một mình cô, mới có thể khiến cho anh sinh nhiều loại cảm xúc như thế.

Anh nghĩ rồi khẽ hít một hơi thật sâu, cánh môi nhẹ nâng lên một nụ cười khổ.

Vào lúc tầm mắt anh vừa rơi xuống nền gạch, dư quang khoé mắt nhìn thấy nơi ống quần của Lương Tưởng Huân có một mảng màu đỏ chói mắt, anh nhíu mi, tiến lại gần, lên tiếng hỏi: “Tiểu Huân, chân em sao nhiều máu vậy?” theo đó liền ngồi xổm xuống, kiểm tra một chút.

Lương Tưởng Huân theo lời Hà Nghinh Phong nói, cũng cúi đầu nhìn xuống, lúc ánh mắt quét đến mảng máu đỏ nơi chân trái, cảm giác đau rát mới được truyền tới, cô nhăn mặt, rồi cắn môi dưới cố chịu đựng.

Vì quần áo Lương Tưởng Huân đang mặc trên người, là của bệnh viện nên rất rộng, anh cẩn thận, nhẹ nhàng xắn gập ống quần cô lên cao đến qua đầu gối, phát hiện viết thương nơi đầu gối của cô đang rỉ máu tẩm ước băng gạt, thoạt nhìn có chút kinh sợ.

Anh trước hết là dìu cô quay trở lại ngồi trên giường, sau đó đi tới tủ y tế, lấy một loạt đồ cần sử dụng quay lại, dè dặt chậm rãi gỡ băng gạt đầy máu ném vào trong xọt rác, rồi lấy miếng bông, đổ dung dịch cồn lên vết thương.

Lúc miếng bông vừa quét lên vết thương, thân thể cô chấn động một chút, nhịn không được khẽ kêu “Đau.”

Động tác anh xử lý vết thương có chút dừng lại, nhìn mảng trầy lớn vẫn còn chưa ngừng rỉ máu nơi đầu gối trắng mịn của cô, nhớ tới kẻ khiến cho cô thương tích đầy mình, lực đạo ngón tay cầm chai dung dịch cồn chợt gia tăng thêm lực, cánh môi khẽ động đậy nhiều lần nhưng lại không nói gì, cúi gằm mặt, tiếp tục xử lý vết thương.

Lương Tưởng Huân nhíu mi, không hiểu vì sao vết thương bỗng nhiên lại bị động, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, là lúc cô nhìn thấy Hà Nghinh Phong một thân giận dữ đòi đi tìm Diệp Chi Sinh, khiến cho cô hốt hoảng nhảy xuống giường, trong lúc đuổi theo đã va phải góc chân giường, nhưng vì lúc đó một lòng chỉ nghĩ phải ngăn Hà Nghinh Phong lại, nên không cảm giác được vết thương sinh đau.

Bây giờ cô mới để ý thấy Hà Nghinh Phong đã tắm rửa, thay ra một bộ quần áo khác, trên bộ bàn ghế nhỏ cạnh giường bệnh còn có một chiếc cặp da. Anh là không yên tâm cô ở đây một mình, nên quay lại đây sao? Bạn bè tốt thế này, chắc trên đời chỉ còn duy nhất Hà Nghinh Phong.

Ý nghĩ này khiến cho đáy lòng Lương Tưởng Huân cảm thấy mềm mại hơn rất nhiều, vì Hà Nghinh Phong đang chuyên tâm xử lý vết thương cho cô, nên cô chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của anh, không biết anh đang nghĩ gì, do dự hồi lâu mới lên tiếng.

“Phong Phong, thật cám ơn... Rất xin lỗi....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.