Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 128: Chương 128: Tiệc Trên Du Thuyền (2)




Diệp Chi Sinh vốn đang chuyên chú với những con số trên màng hình máy tính, vừa nghe thấy thư ký Mạc nhắc đến Lương Tưởn Huân, sắc mặt liền có chút biến hoá, các ngón tay của anh khẽ run rồi đánh nhầm liên tiếp mấy chữ.

Anh kéo căng khoé môi, con ngươi không có nhúc nhích nhìn chằm chằm mấy chữ cái vừa đánh nhầm, động tác ngưng trệ trôi qua nữa phút, đột nhiên nhấc mí mắt lên, mở miệng, ngữ điệu lạnh như băng cắt lời thư ký.

“Việc công lẫn tư, cô điều phân phó cho tôi chu toàn như vậy, hay là không bằng để tôi liền đi qua bên đó đứng, rồi mời cô ngồi vào cái ghế này đi.”

Thư ký Mạc mãi lo nói mà không để ý, thẳng đến khi lời nói bị cắt đứt, cô mới phát hiện từ trên người của tổng giám đốc, đang tản ra loại hàn khí băng lãnh bức bách, khiến cho cô cảm giác phía sau lưng đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, cô hoảng sợ cúi thấp đầu, giọng nói run đến cực điểm.

“Thật xin lỗi Diệp tổng, tôi sai rồi, về sau.. Không, sẽ không có về sau nữa, thật xin lỗi… Thật xin lỗi…”

Diệp Chi Sinh hôm nay có thể đã quá mệt mỏi với những suy nghĩ trong lòng, vậy nên đối với việc thư ký gan to bằng trời dám nói chuyện riêng của anh, sau chỉ nói một lời xin lỗi, anh cũng không buồn động môi trách cứ thêm lời nào nữa.

Rồi buông tay khỏi máy tính, dựa lưng, ngữa đầu ra phía sau ghế, chậm rãi thở ra một hơi thật dài, trầm thấp giọng lên tiếng.

“Được rồi, cô đi ra ngoài đi.”

Đây là tổng giám đốc cho lui? Không có quát mắng sao?

Đáy mắt thư ký Mạc nhiễm lên một chút kinh ngạc, sợ tai mình vừa nghe nhầm, cô đến cả thở cũng không dám liền ngẩng đầu nhìn người đàn ông một thân lãnh đạm ngồi ở nơi ghế, chớp chớp mắt hai lần, sau khi khẳng định là không nghe nhầm, cô mới dám lén hít thở đưa không khí vào trong lồng ngực, nhẹ cúi đầu lần nữa nói “Vâng.” rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Thư ký Mạc rời đi, căn phòng lại trở về yên tĩnh không một tiếng động, Diệp Chi Sinh ngồi ở trên ghế trầm mặc rất lâu, dù anh đã cố đẩy ra ngoài, không muốn nhớ đến những lời nói phủi sạch ân tình của Lương Tưởng Huân vào ngày hôm nay.

Nhưng là, như thế nào những lời nói đó cứ xuất hiện trong đầu anh, nó giống như một loại vũ khí vô hình, nhưng có lực sát thương vô cùng lớn, cứ không ngừng đánh vào nơi lồng ngực, khiến cho trái tim anh bị đè ép khó chịu, hô hấp rất nặng nề.

Thật ra trưa hôm nay ở viện bảo trợ, phát hiện ra cô vẫn luôn nói dối anh, bởi vì quá nóng giận, cho nên anh mới xông tới trước mặt của cô, dùng giọng điệu lớn tiếng tra hỏi cô một loạt vấn đề “tại sao?”

Uất ức cô bởi vì sao đối với một kẻ xa lạ vẫn có thể nói lời thật lòng, còn đối với anh thì chỉ toàn lời giả dối?

Ghen tị cô bởi vì sao đối với người đàn ông khác lại mỉm cười ngọt ngào đến kinh tâm động phách, còn đối với anh chỉ có thờ ơ, lạnh nhạt?

Đúng vậy, anh là bởi vì rất uất ức cô phân biệt đối xử, ghen tuông cô dịu dàng với Hà Nghinh Phong, tức giận cô đến một người vừa quen biết cũng có thể cho ông ta số di động của mình, lại đi nói dối với anh là sim bị hỏng, và càng tức giận khi cô cố ý né tránh anh, và còn rất nhiều tức giận cô…

Nhiều cái tức giận như vậy, cho nên mới uất khí lan tràn, ở trước mặt cô đòi bằng được câu trả lời.

Nhưng là, lại không ngờ tới, sau khi anh nghe được câu trả lời của cô rồi, ở dưới đáy lòng lại quặn đau như vậy.

Mỗi một chữ mà cô nói ra, điều giống như lưỡi dao sắc nhọn, từng nhát từng nhát cắm sâu vào trái tim anh.

Sau khi nghe được câu trả lời, anh mới biết được, thì ra anh ở trong lòng cô, không những không có trọng lượng nào, mà còn rất chán ghét.

Thì ra những tin nhắn anh và cô ngày ngày gửi đi, chỉ có anh trân trọng mỗi đêm điều mở ra cẩn thận đọc lại nhiều lần, còn đối với cô là miễn cưỡng, chỉ vì anh ở vị trí khách hàng cho nên không tiện nói ra.

Thì ra cô là đang cùng người ta hẹn hò, cho rằng gặp gỡ với anh chỉ tổn phí thời gian.

Thì ra lý do thật sự khiến cô tránh mặt anh, không phải nghiêm trọng như anh nghĩ, cô có nỗi khổ hay có việc khó khăn nào đó, mà chỉ đơn giản vì không muốn gặp anh.

Thì ra sau khi xem rõ đáy lòng cô, anh lại cảm thấy hối hận, hối hận vì đòi cô nói ra sự thật, để rồi khiến anh đau lòng như vậy.

Cô chán ghét anh như vậy, anh đúng ra nên phải tránh khỏi tầm mắt cô, để cho cô cảm thấy vui vẻ.

Thế nhưng vào lúc nghe thấy cô ở trước mặt anh, nói anh đừng phiền cô, bởi vì cô muốn dùng thời gian đó đi bồi tốt tình cảm với Hà Nghinh Phong, trong lòng anh liền dâng lên một cổ ghen tuông nồng đậm, sau đó nhịn không được đi đánh nhau với anh ta, còn dùng thủ đoạn hèn hạ cưỡng ép cô ở bên cạnh anh mười ba ngày.

Anh rõ ràng biết, cô dù có bằng lòng đi theo anh nhưng tâm trí điều đặt ở chỗ người đàn ông khác, thế nhưng lòng tự tôn của anh quá cao, không chịu được khi cô xem trọng người đàn ông khác, cho nên mới không coi ai ra gì mang cô đi, sau đó ở biệt thự ngoài thành còn gây sự với cô.

Hiện tại nộ khí đã dần lắng xuống, lý trí quay trở lại, anh mới cảm thấy trong lòng vô cùng rối bời, còn có chút hoảng hốt, bởi vì anh biết, sau khi mười ba ngày này kết thúc, cô sẽ rời khỏi anh, sẽ cùng người đàn ông khác nói chuyện hẹn hò.

Niếu như thời hạn của anh chỉ có mười ba ngày, vậy thì anh có thể một lần vì bản thân mình, ích kỷ một chút hay không?

Diệp Chi Sinh nghĩ tới đây liền cầm lấy phong thư trên bàn, đưa lên nhìn hồi lâu, mới thấp giọng phát ra tiếng nói.

Anh có thể ích kỷ một lần phải không Tưởng Huân..?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.