Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 112: Chương 112: Vì Sao Tránh Mặt Tôi (4)




Trong hai năm trở lại đây, vận khí xí nghiệp Chu thị ngày một đi xuống, mặc dù Chu Chính Nam đã áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, tổ chức hội thảo ở nhiều địa phương quảng cáo sản phẩm mới, thông qua các hình thức tặng kèm sản phẩm dùng thử, thẻ giảm giá… Nhưng điều không thu về được kết quả như mong đợi.

Gần đây nhất, lại xảy ra chuyện, hàm lượng trong sản phẩm vượt mức quy định, giữa tâm bão ồn ào, một số nhà đầu tư mất đi lòng tin tưởng, lo ngại rủi ro, sau khi hợp đồng kết thúc điều không có ký lại nữa, ở bên ngoài thị trường đồng loạt bán ra cổ phần của mình. Những con số ở lệnh bán liên tục tăng, khiến cổ phiếu Chu thị rớt xuống dưới mức mệnh giá.

Tại nhà xưởng của xí nghiệp, lượng hàng xuất ra giảm mạnh, các dự án hạng mục mới hữu hiệu lại bởi vì không đủ nguồn vốn nên phải huỷ bỏ, kinh doanh thua lỗ, chi nhánh trụ ở những địa phương khác thì thu không đủ chi, hiện tại Chu thị đang vô cùng căng thẳng, thế nên Chu Chính Nam đang rất khẩn trương kêu gọi các nhà đầu tư huy động vốn, để triển khai dự án hạng mục mới, chỉ có duy nhất cách đó, mới có thể cứu được Chu thị, tránh khỏi nguy cơ bên bờ vực phá sản.

Nhưng là dự án hạng mục lần này cần nguồn vốn rất lớn, dù đã kêu gọi huy động vốn điều vẫn không đủ cho một nữa dự án, nhìn thấy chỉ còn một nơi có thể cứu được Chu thị, nên sáng sớm ngày chủ nhật, Chu Chính Nam đã đưa vợ ông cùng đi Bắc Kinh một chuyến.

Chín giờ ba mươi phút, xe của Chu Chính Nam vững vàng dừng lại trước cổng lớn biệt thự Diệp gia.

Chị Trương giúp việc sau khi mang trà ra mời khách, nói một tiếng “xin chờ” rồi liền đi ra phía sau hoa viên tìm bà chủ thông báo.

Lâm Thiếu Lan đang chăm sóc những chậu hoa nhỏ trong vườn, nghe tiểu Trương nói có hai vị khách họ Chu ở Tân Thống Thành đến tìm, thì vội vội vàng vàng trở vào trong nhà, niềm nở mỉm cười, chào hỏi.

Mục đích ban đầu Chu Chính Nam đến đây, là để tìm Diệp Chi Sinh, mong cầu anh giúp đỡ, thế nhưng lại không gặp được anh, cho nên sau một hồi trò chuyện với Lâm Thiếu Lan, viện cớ chỉ còn vài ngày là đến tết Trung Thu nên mang quà đến biếu, thăm hỏi sức khoẻ, thì Chu Chính Nam mới đề cập đến chuyện giữa Chu Bội Ngọc và Diệp Chi Sinh, nói rằng con gái ông hiện tại là thật lòng toàn tâm toàn ý yêu thích Diệp Chi Sinh, hy vọng Lâm Thiếu Lan có thể bỏ qua chuyện cũ, lần nữa tác hợp cho hai đứa trẻ.

Hai bên nói về chuyện này khá lâu, đến hơn mười một giờ trưa thì hai vợ chồng Chu Chính Nam mới chào tạm biệt Lâm Thiếu Lan, lên xe rời đi, thẳng một đường tới tiểu khu nơi căn hộ Chu Bội Ngọc đang thuê.



Chu Bội Ngọc bởi vì đêm qua thức đến tận khuya, lại nghe mẹ cô nói sáng hôm nay ba mẹ cô sẽ đến Bắc Kinh, nên hôm nay cô không đến chi nhánh Chu thị, mà ở nhà ngủ một giấc đến trưa.

Cô còn đang mộng đẹp, bên ngoài cửa liền truyền tới tiếng chuông, được người nhấn vào liên tục, mà phát lên tiếng vang không ngừng, làm cho tỉnh giấc.

Nghe tiếng chuông liên tục vang lên, đôi lông mày xinh đẹp liền khẽ chau lại, cô chậm chạp vén chăn bước xuống giường, tiến về phía cửa, trong lòng buồn bực, mắng thầm kẻ nào có bệnh mà điên cuồng nhấn chuông đến vậy?

Cô trước là nhìn qua mắt mèo, nhìn thấy kẻ điên cuồng nhấn chuông kia chính là ba của cô, sau đó mới đưa tay mở cửa.

Cánh môi vừa mới động đậy, còn chưa kịp mở miệng hỏi xem rốt cuộc là kích thích cái gì mà nhấn chuông không ngừng? Thì Chu Chính Nam đã nổi nóng gắt lên: “Có mở mỗi cánh cửa mà cũng lâu như vậy, đúng là đồ vô tích sự.” Sau đó tức giận bước vào trong nhà.

Vô cớ bị mắng, Chu Bội Ngọc cũng trở nên khó chịu, mặt mày nhăn nhó, đưa mắt nhìn mẹ mình vẫn còn đứng ở cửa.

Bà Kiều Mẫn đối với hành động nổi nóng tìm người trút giận của chồng mình, chỉ biết buồn rầu thở dài một tiếng, rồi dịu giọng giải thích với Chu Bội Ngọc: “Ba con vừa mới gặp chuyện không vui, nên mới như vậy…”

Chu Bội Ngọc quay đầu nhìn Chu Chính Nam đang ngồi nơi ghế sô pha, mặt mày đen lại, ở dưới ánh mắt chứa một tia lửa đỏ ghê sợ. Từ nhỏ đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông trong bộ dáng dữ tợn như vậy, nên cho dù cô được ông cưng chiều từ nhỏ, thì hiện tại cũng có chút run sợ.

Cô vội thu ánh mắt trở về, nhìn bà Kiều Mẫn nói: “Trước nên vào đã.”

Bà Kiều Mẫn gật nhẹ đầu, rồi cầm túi xách, chậm rãi bước vào bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.