Yêu Em Sâu Tận Sao Trời Kia

Chương 27: Chương 27: Anh Tứ là người tốt nhất




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Môi cô động đậy như muốn nói gì đó, nhưng ngoại trừ cám ơn, quả thực cũng không nghĩ ra được gì khác.

Tân Ngải nhận lại đồ của mình từ một nữ cảnh sát rồi đi ra khỏi cục cảnh sát.

Bên ngoài ánh mặt trời chói mắt, Tân Ngải đột nhiên đi ra nên có chút không thích ứng, dùng tay che trước trán.

Cô cười khổ một tiếng, nhìn đi, cho dù không có Giản Trạch Xuyên chỉ có Giản Tứ ra mặt cô đã ra ngoài dễ dàng như vậy rồi, con người mà…trước giờ đều không có gì bình đẳng để nói đến cả.

Tân Ngải nhìn thấy cây bông gòn bên đường có đậu một chiếc xe hơi màu đen Bentley, đó chắc chắn là xe Giản Tứ lái qua.

Tân Ngải vốn dĩ muốn đi nhưng khi đi đến trước xe thì lại lưỡng lự, thực ra Giản Tứ và cô không có quan hệ gì cả, là cô mặt dày đi cầu xin. Dù sao cũng không thể đi như vậy chứ, tốt xấu gì cũng phải nói một câu cám ơn.

Nếu không lần sau làm sao dám tìm Giản Tứ giúp đỡ nữa chứ?

Tân Ngải đứng ở trước xe đá lốp xe, cô hy vọng Giản Tứ nhanh chóng đi ra, lát nữa nói không chừng còn có thể bảo anh tiện thể đưa cô đến cục cảnh sát thành phố.

Kết quả, đợi được một lúc cũng không đợi được Giản Tứ, ngược lại là Trần Minh đi ra trước.

Khuôn mặt của Trần Minh lúc này sưng giống như con heo vậy, cắn răng chịu đựng, có lẽ lúc này ở bên trong tự đánh bản thân không ít.

Giản Tứ còn chưa ra, gần đây cũng không có người, Trần Minh mắt thấy xung quanh không người, ánh mắt dận dữ đi đến trước mặt Tân Ngải: “Con nhóc thối, cô đừng quá đắc ý, tôi không tin Giản Tam gia có thể bảo vệ cô lâu. Sớm muộn gì cũng có một ngày cô rơi vào tay tôi, đến lúc đó tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”

Tân Ngải phì cười, bóng cây loang lổ rơi xuống người cô, đung đưa theo chiếc bóng của cô, nụ cười trên mặt cô bị ánh sáng và bóng tối cắt đôi ra, đôi môi đỏ giống như có thể hút máu.

“Không sai, Giản Trạch Xuyên không thể bảo vệ tôi được lâu, nhưng không có Giản Tam gia thì tôi còn có thể tìm Tứ gia, Ngũ gia, Lục gia. Người có quyền thế ở Minh Đô không chỉ có một mình anh ấy, người lợi hại hơn anh có rất nhiều. Tôi mới không tin dựa vào khuôn mặt này của tôi mà tìm không được một người đàn ông có thể xử lý anh.”

Mỡ trên mặt Trần Minh co rút, anh ta không ngờ rằng Tân Ngải ngay cả lời nói như vậy cũng có thể nói ra được.

“Cô…cô…vốn dĩ còn cho rằng cô là một thiếu nữ trong sáng, không ngờ lại là một hồ ly mặt dày vô liêm sỉ.”

Tân Ngải chế giễu nói: “Điều anh không ngờ còn nhiều lắm, sau này tôi sẽ để anh từ từ biết, đắc tội với tôi thì kết cục sẽ thảm như thế nào. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, có tin tối nay ở trên giường tôi nói gì đó với Tam gia để cho anh ở Minh Đô cũng đứng không vững hay không? Phải biết được bây giờ…Tam gia đối với tôi vẫn còn cảm giác tươi mới đó.”

Trần Minh đã bắt đầu sợ rồi, Giản Trạch Xuyên ở Minh Đô người người đều biết, cho anh ta mượn một trăm lá gan cũng không dám chọc vào. Tân Ngải thế nhưng có thể bám được vào anh, đây là điều mà anh ta không thể nào ngờ được. Nếu như cô thật sự mời Tam gia ra mặt thì người ta tuỳ tiện một ngón tay là có thể đè chết anh ta rồi.

Trong lòng Trần Minh sợ sệt nhưng miệng thì vẫn còn ráng nhịn: “Được, chúng ta cứ đợi mà xem, tôi xem cô có thể ngông cuồng bao lâu.”

Tân Ngải phủi đi con côn trùng nhỏ đậu ở trên áo thun, khinh miệt nói: “Ít nhất, trước khi đè chết anh thì tôi có thể ngông cuồng mãi.”

Bỗng nhiên Tân Ngải để lộ ra một nụ cười sáng lạn: “Đúng rồi, xém tí quên hỏi, bây giờ mỗi tối anh còn…cứng được không?”

Lời nói này mạnh mẽ xoáy vào chỗ đau nhất của Trần Minh, sắc mặt anh ta trắng toát: “Tiện nhân, cô đợi đó cho tôi…”

Trần Minh ném lại câu nói này rồi quay người đi mất.

Đây là nơi trong lòng anh ta sợ nhất, anh ta tìm phụ nữ thử qua rồi, không có phản ứng, âm thầm đi bệnh viện, bác sĩ cũng kê thuốc nhưng vẫn không có tác dụng, bác sĩ nói chỉ có thể uống thuốc một khoảng thời gian để theo dõi xem tình hình như thế nào.

Nếu không phải như vậy thì Trần Minh cũng không đến nỗi căm hận muốn chặt Tân Ngài ra thành từng mảnh.

“Quản lý Trần, anh hình như vẫn chưa có con nhỉ, tạo nghiệt nhiều như vậy, đứng có mà thật sự bị đoạn tử tuyệt tôn nha.”

Tân Ngải hét về phía Trần Minh khiến cho anh ta tức giận đến nỗi nghiến răng, hận không thể chặt Tân Ngải ra thành từng mảnh, nhưng rốt cuộc anh ta cũng không có dám quay lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.