Yêu Em Sâu Tận Sao Trời Kia

Chương 30: Chương 30: Bây giờ không thích nữa (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Anh buông cằm của Tân Ngải ra, lấy ra một chiếc khăn tay lau ngón tay: “Giản Tứ, lái xe.”

Một người phụ nữ không có nội hàm, hám của, thấp kém thế nhưng anh còn lãng phí nhiều tâm tư như vậy.

Giản Trạch Xuyên cảm thấy bản thân có lẽ là gần đây thật sự quá buồn chán rồi.

Khi nhìn lại Tân Ngải, Giản Trạch Xuyên đã hồi phục lại sự lạnh lùng thường ngày, mặt mày vô cảm, bình tĩnh đến lạnh nhạt.

Tân Ngải còn chưa phản ứng lại thì đã bị Giản Tứ kéo ra sau hai bước.

Cô hồi phục lại tinh thần chạy đến đập cửa xe gọi: “Tam gia, Tam gia…đợi đã…Tam gia, anh thật sự không cho một cơ hội ư, thân thể của tôi yếu ớt dễ bị đẩy ngã, nhan sắc xinh đẹp trẻ trung, có tài hoa, anh không muốn thử thêm lần nữa à…”

Tân Ngải mắt thấy chiếc xe Bentley đã chạy đi, tức giận nắm đứt hai sợi tóc, Giản Trạch Xuyên này quá khó xử rồi.

Ngay cả mặt mũi, sự xấu hổ, lòng tự tôn cô cũng không cần nhưng vẫn không được, tâm tư của người đàn ông này thật khó đoán.

Tân Ngải không có thời gian để thất vọng, cô liếc nhìn điện thoại đã sắp mười hai giờ rồi, chặn lại một chiếc xe taxi vội vã đi đến cục cảnh sát khu vực Đông Thành.

Giản Tứ nhìn thấy Giản Trạch Xuyên vẫn luôn chậm rãi lau đi nơi Tân Ngải đụng vào, anh rất khó hiểu rốt cuộc là Tam gia đang lau cái gì? Tân Ngải ngay cả trang điểm cũng không có, để mặt mộc đi ra đường, chắc là không…bẩn nhỉ?

Cảm giác làn da của Tân Ngải giống như dính vào ngón tay của Giản Trạch Xuyên, hoà tan vào trong, lau như thế nào cũng lau không đi được.

Nơi bị đầu lười của cô liếm qua, cảm giác tê liệt vẫn chưa từng mất đi.

Trong lòng Giản Trạch Xuyên hiện ra một loại bực dọc không nói nên lời, anh ném khăn tay đi.

Giản Tứ cẩn thận điều chỉnh hô hấp, anh vẫn là rất lâu rồi chưa từng thấy Tam gia bực dọc như vậy qua.

Tân Ngải đến cục cảnh sát vừa kịp lúc tan làm, vận may của cô tốt gặp được đội trưởng chi đội cảnh sát hình sự, Thẩm Sách, liền nói tỉ mỉ tình hình với anh một lượt.

“Được, tôi biết tình hình rồi, buổi chiều tôi sẽ bảo người đi điều tra hai cuộc điện thoại kia, đợi chúng tôi có được kết quả thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cô.”

“Đội trưởng Thẩm, chị tôi thật sự…thật sự một chút manh mối cũng không có sao? Tôi không sợ tin xấu, tôi sợ…cứ đợi mãi như vậy…” Tân Ngải cắn môi, trên khuôn mặt trắng sứ hiện ra vẻ lưỡng lự, bất lực. Một tháng rồi, Tân Hoan vẫn không có tin tức, mỗi phút mỗi giây đối với cô mà nói đều trải qua cực kỳ khó khăn.

Thẩm Sách nhìn cô gái yếu đuối nhỏ bé trước mắt, cảm nhận được một loại cảm giác bất lực, anh xử lý qua rất nhiều vụ án, thể loại nào cũng có, rất nhiều người bị hại còn thảm hơn Tân Ngải. Nhưng lần đầu tiên anh cảm thấy, hiện thực đối với cô gái nhỏ này quá tàn nhẫn rồi.”

Thẩm Sách không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể nói: “Xin lỗi…”

Tân Ngải lắc đầu: “Tôi biết phía cảnh sát cũng cố gắng đi tìm kiếm, anh cũng không cần nói xin lỗi với tôi.”

Một tháng này, Tân Ngải đã thấy qua tất cả sự nóng lạnh của tình người, học được cách xã giao lấy lệ. Cô đương nhiên là có trách cảnh sát nhưng cô cũng biết họ không chỉ phục vụ cho riêng mình cô. Huống hồ cô còn phải nhờ bọn họ tìm kiếm Tân Hoan cho nên có một số lời cô không thể nói ra được.

“Cô trở về trước đi, vụ án bên phía chúng tôi vẫn luôn theo dõi, có tiến triển gì thì lập tức sẽ thông báo cho cô.”

“Cám ơn đội trưởng Thẩm.”

Về đến nhà, Tân Ngải thu dọn quần áo của Tân Hoan.

Cô cẩn thận xếp từng bộ quần áo rồi đặt vào trong thùng, nhưng xếp mãi xếp mãi thì nước mắt chảy ra rồi. Những bộ quần áo này có rất nhiều là của lúc trước cô đi mua cùng với Tân Hoan.

Trên quần áo còn xót lại mùi hương của Tân Hoan, chị ấy dường như vẫn đang ở bên cạnh cô.

Lúc đầu Tân Ngải vẫn chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó cuối cũng không kiềm chế được nữa, ôm lấy quần áo khóc oà lên. Sự hoảng sợ, ấm ức cả ngày nay toàn bộ đều khóc hết ra.

Tân Ngải ôm lấy quần óc nắc nghẹn nói: “Nếu như chị có ở đây thì nhất định sẽ không đứng nhìn mình bị người khác bắt nạt…”

Sau khi khóc xong, Tân Ngải lau những giọt nước mắt trên mặt đi, xếp lại bộ quần áo cuối cùng của Tân Hoan. Trong túi áo hình như có gì đó, cô lấy ra thì thầy là một tờ đơn xét nghiệm máu, ngày tháng là ngày một tháng tư.

Tân Ngải ngây ra một lát, tháng tư Tân Hoan bị bệnh rồi sao? Hình như không có mà?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.