Yêu Em Sâu Tận Sao Trời Kia

Chương 25: Chương 25: Gọi thân mật như vậy (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tân Ngải ngẩng đầu nhìn đối phương: “Đồng chí cảnh sát, chú có chị gái và em gái không?”

Đối phương ngây người, không ngờ rằng cô sẽ đột nhiên hỏi như vậy.

Tân Ngải cười đau khổ: “Vậy sau khi chú tan làm thì về nhà hỏi bọn họ, nếu như thiếu chút nữa bị người ta cường bạo thì bọn họ sẽ đồng ý nói ra chuyện này không? Chú có biết một người phụ nữ nói ra chuyện thiếu chút nữa mình bị xâm phạm thì phải cần có bao nhiêu là dũng khí không?”

Cảnh sát trầm mặc đôi lát: “Trần Minh còn nói cô trói anh ta lại, uy hiếp anh ta lại là chuyện gì nữa?”

Tân Ngải lắc đầu: “Tôi không biết, tôi dùng bình hoa đập anh ta xong thì rất sợ hãi liền vội vã chạy đi rồi. Chuyện sau đó tôi thật sự không biết…nói không chừng là ai nhìn không thuận mắt nên giúp tôi giáo huấn anh ta cũng nên. Dù sao, người cặn bã như vậy, tôi không tin anh ta không có kẻ thù nào khác.”

Cảnh sát muốn điều tra rõ ràng chân tướng, nhân chứng, vật chứng, khẩu cung, ba thứ bắt buộc phải đầy đủ.

Ngoại trừ Lục Cẩm Thành thì không có ai nhìn thấy cô đánh người, trong tay Trần Minh cũng không có chứng cứ có thể chứng minh khác.

Chỉ cần cô không thừa nhận, chỉ dựa vào dấu vân tay cảnh sát sẽ không thể làm gì được cô, nhiều nhất cũng chỉ là bồi thường chút tiền.

Trần Minh vừa thấy kết quả dấu vân tay đã ra rồi mà Tân Ngải vẫn không chịu thừa nhận, tức giận đến nỗi giọng nói cũng biến đổi rồi: “Cô ta ăn nói lung tung, đều là một mình cô ta làm cả, cô ta thiếu chút nữa giết chết tôi…cô ta là muốn mưu sát…”

Tân Ngải khẩn cầu nhìn cảnh sát: “Tôi có thể gọi một cuộc điện thoại không? Cho bạn trai của tôi…”

Nếu như cảnh sát tiếp tục điều tra thì chuyện tối qua sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra được, thời gian của Tân Ngải không thể để lỡ được, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Lúc này, Tân Ngải nghĩ ra người duy nhất có thể cứu mình ra chỉ có Giản Trạch Xuyên.

Chuyện này đối với Giản Trạch Xuyên mà nói chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến, nhưng đối với cô thì lại khó như lên trời.

Giản Tứ cầm lấy bảng lịch trình, đang báo cáo lịch trình hai ngày hôm nay và ngày mai cho Giản Trạch Xuyên biết thì điện thoại bỗng nhiên vang lên, anh vừa nhìn thấy là Tân Ngải thì vội vàng tắt đi, nhưng vừa mới tắt xong thì lại vang lên, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đối phương vô cùng cố chấp dường như muốn làm nổ tung điện thoại của anh vậy.

Giản Trạch Xuyên ngẩng đầu lên: “Chuyện gì vậy?”

Lúc làm việc, anh đeo một chiếc kính viền vàng, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng kia sau khi bị kính che đi thì vẻ cấm dục tăng thêm vài phần nho nhã, chỉ riêng ngồi im một chỗ đã đủ khiến người ta cảm thấy cao thâm không đoán được.

Giản Tứ chầm chậm lấy điện thoại đưa đến trước mặt Giản Trạch Xuyên: “Tam gia…điện thoại…của Tân tiểu thư…anh xem…”

Giản Trạch Xuyên không có nói nghe máy cũng không có nói không nghe, đối mắt quét qua số điện thoại chói loá kia ở trên màn hình.

Giản Tứ cân nhắc ý của Giản Trạch Xuyên, nếu như Tam gia không muốn nghe máy sợ là ngay cả một cái anh không sẽ không nhìn, sớm đã để lộ ra sắc mặt không kiên nhẫn rồi. Cho nên…sau khi Giản Tứ to gan suy đoán xong thì đặt điện thoại ở trên bàn, ấn mở loa ngoài. Nhưng, rất nhanh Giản Tứ liền hối hận rồi.

Giọng mũi rất nặng của Tân Ngải truyền ra từ trong điện thoại: “Anh Tứ, tôi đang ở cục cảnh sát, bọn họ nói tôi đánh người rồi, đối phương còn vu khống tôi nói tôi muốn giết người, cảnh sát muốn bắt giam tôi nhưng tôi bị oan uổng mà, một cô gái như tôi thì có thể giết ai chứ? Anh Tứ, tôi tìm không ra ai có thể giúp tôi, anh có thể dẫn tôi ra không, tôi không dám tìm Tam gia, tôi biết là anh ấy cũng sẽ không để ý đến tôi nên tôi chỉ đành nhờ anh giúp đỡ rồi…Tôi rất sợ, tôi không muốn bị nhốt lại…Anh Tứ, anh đến cứu tôi dược không? Cầu xin anh đó.”

Giọng nói khàn, yếu ớt run rẩy uỷ khuất kia vừa nghe liền biết là đã khóc qua rồi.

Chỉ riêng nghe giọng nói này Giản tứ liền có thể liên tưởng ra được dáng vẻ lúc này của Tân Ngải, khóc co rúm lại thành một cục, vô lực, sợ hãi. Giọng nói kia khiến cho người nghe thấy lo lắng, hận không thể ôm cô vào trong lòng để yêu thương, nâng nui trong lòng bàn tay, tránh cho cô phải đi chịu dày vò.

Đương nhiên, Giản Tứ biết Tân Ngải rất xảo quyệt, cô chỉ là giả vờ đáng thương để lấy sự đồng tình, cầu xin anh giúp đỡ mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.