Yêu Em Từ Giọng Nói

Chương 13: Chương 13




Edit: Doãn Y Y

Beta: Doãn Uyển Du

Tuy rằng Xích Phong sơn đại diện cho chính phái hứa hẹn sẽ quyết đấu quang minh chính đại, trước ngày mùng bảy tháng bảy sẽ không đánh lén hay chơi ám chiêu.

Nhưng các môn phái khác hiển nhiên không tán đồng, cho rằng không cần nói đạo nghĩa với Ma giáo, nên chọn thời điểm Bích Lạc Các không hề phòng bị mà xuống tay, một lưới bắt hết, trừ đi hậu họa, cũng tránh hy sinh vô ích trong đại chiến.

Nhưng chưởng môn Xích Phong không ủng hộ việc này, rơi vào đường cùng, năm đại môn phái đành phải âm thầm kết liên minh, cùng gạt Xích Phong sơn đánh lén Bích Lạc Các.

Tục ngữ nói rất đúng, đánh rắn đánh giập đầu, ai cũng biết các chủ Bích Lạc Các yêu nhất là thiên kim bảo bối của ông ta, tiểu cô nương từ nhỏ không có mẫu nương, cho nên lão các chủ vừa làm cha vừa làm mẹ, đối với nàng vô cùng yêu thương.

Bởi vậy, năm đại môn phái liền đem chủ ý đánh tới trên người Phù Sinh, muốn lợi dụng Phù Sinh bức lão các chủ đi vào khuôn khổ.

Hôm nay, Phù Sinh cùng Tiểu Thanh lên trấn mua quần áo, tám vị thị vệ trong tối luôn đi theo bảo hộ hai nàng.

Bên kia đường có rất nhiều người đang tụ tập, vô cùng náo nhiệt, hình như là có người đang bán nghệ*, Phu Sinh trời sinh tính tình thích náo nhiệt, liền lôi kéo Tiểu Thanh chui vào đám người xem người bán nghệ có phải rất có bản lĩnh hay không.

*biễu diễn nghệ thuật

Người nọ quả thực ra sức, dùng ngực nâng tảng đá lớn, còn biểu diễn nuốt kiếm, tuy rằng đều chỉ là dùng chút tiểu sảo lừa gạt người không biết, nhưng Phù Sinh vẫn cảm thấy rất thú vị.

Đúng lúc nàng đang vỗ tay trầm trồ khen ngợi, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có một cỗ hơi thở xa lạ đánh úp về phía nàng, còn mang sát khí nồng đậm, nàng vội vàng đề cao cảnh giác, vừa định quay đầu lại, liền cảm giác sau cổ tê rần, hai mắt tối sầm ngất xỉu.

Tiểu Thanh bện cạnh đột nhiên nhìn thấy Phù Sinh bị đánh hôn mê, sợ tới mức chân tay luống cuống, cả người phát run, muốn lớn tiếng kêu gọi các thị vệ phía sau lại hỗ trợ. Nhưng hắc y nhân kia sao có thể cho nàng cơ hội nói chuyện, nàng vừa mới há miệng, liền cảm thấy đau nhói, ngất đi.

Thị vệ ở phía xa sớm đã nhìn thấy động tĩnh bên này, vội vàng vận công đề khí đuổi theo, nhưng đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, có chuẩn bị tám người mai phục ở hẻm nhỏ.

Vài vị thị vệ vừa mới tiến vào ngõ nhỏ, liền bị cuốn lấy, thời gian một nén nhang qua đi, hai bên vẫn còn ở trong ngõ nhỏ giằng co. Tám thị vệ cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, đối phương rõ ràng là đang kéo dài thời gian, Lịch Thanh cho các thị vệ một ánh mắt.

Tất cả mọi người đều hiểu ý, không hề ham chiến, chậm rãi thối lui ra con đường phía sau. Nói thì nhanh, Lịch Thanh nhanh chóng vung tay áo hất thuốc bột ra, đối phương không hề phòng bị, bị thuốc bột làm cho cả người phát ngứa, tám người lúc này mới thừa cơ hỗn loạn trở về Bích Lạc Các.

Trở lại Bích Lạc Các, vẻ mặt tám người tự trách, cúi đầu quỳ gối trước mặt lão các chủ, đem chân tướng sự tình nói cho ông, đợi ông trách phạt.

Lão các chủ chịu đả kích rất lớn, nặng nề thở dài, thật lâu không có mở miệng, chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thật, hết thảy đúng là ngoài ý muốn, không thể không suy xét tới tình lý bên trong, hắn thở dài.

“Lịch Thanh, các ngươi có nhìn ra lai lịch đối phương không?”

“Ân.” Lịch Thanh gật đầu, “Nếu không nhìn lầm, hẳn là người của năm đại môn phái. Xem ra, bọn họ đã cấu kết cùng nhau.”

Lão các chủ gật đầu, ông nên sớm nghĩ đến, cùng Xích Phong sơn định ước hảo có ích lợi gì, danh môn chính phái nhiều như vậy, khẳng định sẽ cấu kết với nhau đánh lén ông

Đến lúc đánh lén thành công chỉ cần bẩm báo Xích Phong sơn một tiếng là được, ván đã đóng thuyền, tuy rằng thủ đoạn không cao minh, nhưng chưởng môn Xích Phong cũng không có khả năng vì một Bích Lạc Các mà cùng người một nhà xé rách mặt, ai, đều do mình sơ ý, mới để cho Phù Sinh…

Chỉ cần nghĩ đến nữ nhi tính cách cổ quái linh tinh kia của mình, lão các chủ lại cảm thấy nghẹn một cỗ khí ở trong lòng không thở ra được, nhưng, hiện tại điều cần thiết nhất là bảo trì bình tĩnh, bằng không, nữ nhi bảo bối của ông liền lành ít dữ nhiều.

Bên này, Phù Sinh dần dần tỉnh lại, nhìn Tiểu Thanh bên cạnh cũng vị trói gô giống mình, lại nhìn bốn phía nhà ở mà giống như nhà giam, trong lòng rốt cuộc cũng hiểu rõ mọi chuyện là như thế nào. Xem ra, Xích Phong sơn không thèm để ý tới lời hứa, muốn lợi dụng mình kiềm chế phụ thân.

“Hừ! Danh môn chính phái cái gì? Bất quá chỉ là một đám không tuân thủ lời hứa, ngụy quân tử.”

Phù Sinh hừ lạnh một tiếng, trong lòng đối với cái gọi là nhân sĩ chính phái càng thêm khinh thường, bất quá, hiện tại không phải lúc nghĩ cái này, việc cấp bách lúc này hẳn là nên nghĩ cách chạy trốn như thế nào.

Phù Sinh giật giật thân thể, mới phát hiện mình không thể dùng nổi một tia nội lực, xem ra, bọn họ hẳn là đã cho mình ăn tán công dược.

Nàng nhìn Tiểu Thanh bên cạnh vẫn hôn mê, cảm thấy hay là nên trước kêu nàng tỉnh.

“Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, mau tỉnh lại!”

Phù Sinh nhỏ giọng kêu nàng.

Lông mi Tiểu Thanh rung động vài cái, chậm rãi mở hai mắt.

“A! Tiểu thư! Người như thế nào…” Tiểu Thanh trợn mắt nhìn Phù Sinh bị trói, vội vàng sốt ruột hỏi nàng có bị thương không.

“Hừ! Nhỏ giọng một chút!” Phù Sinh sợ Tiểu Thanh nói quá lớn để người khác nghe, không đợi nàng nói xong, liền cắt đứt, bình tĩnh cùng nàng phân tích thế cục trước mắt.

“Tiểu Thanh, ngươi nghe ta nói, nếu ta không đoán sai, chúng ta hiện tại hẳn là bị người của Xích Phong sơn trói ở đây. Bọn họ muốn lợi dụng ta để kiềm chế cha ta, lại còn cho ta ăn dược, ta hiện tại hoàn toàn không thể sử dụng nội lực.”

Phù Sinh dừng một chút, tiếp tục nói:

“Khi còn chưa nhìn thấy cha ta, chúng ta còn có giá trị lợi dụng, cho nên bọn họ khẳng định sẽ không giết chúng ta. Nhưng, ta cũng không thể để bọn chúng lợi dụng ta tổn thương cha ta. Cho nên ngươi hãy nghe cho kỹ, ta sẽ nghĩ biện pháp, nếu có cơ hội, ngươi phải chạy ra, đi thông tri bọn Lịch Thanh tới cứu ta, ngươi hiểu chưa?”

“Không, tiểu thư, nô tỳ sẽ không bỏ người ở lại đây một mình!”

Tiểu Thanh dứt khoát kiên quyết nói, biểu tình vô cùng kiên định, miệng gắt gao mím lại, đôi mắt sáng rõ, nàng là tuyệt đối không có khả năng bỏ tiểu thư một mình chạy.

“Không, ngươi nghe ta nói, người bọn họ muốn bắt là ta, ngươi không có quan hệ, cho nên ngươi không cần thiết đi theo ta chịu khổ. Còn có, nếu như cả ngươi và ta đều bị vây ở chỗ này, vậy chúng ta chỉ có thể làm cá trên thớt mặc người chém giết. Nhưng nếu ngươi chạy thoát, ta có lẽ còn có khả năng được cứu.”

“Nhưng mà…”

“Được rồi, đừng nói nữa, quyết định như vậy đi.” Phù Sinh không muốn nghe Tiểu Thanh nói tiếp, nhắm hai mắt lại, ý tứ chính là việc này đã định rồi, không cần thương lượng nữa.

“Kia, vậy được rồi. Tiểu thư người yên tâm, nếu nô tỳ có thể chạy thoát, nô tỳ nhất định sẽ dẫn người trở về cứu tiểu thư!”

Theo Phù Sinh lâu như vậy, Tiểu Thanh đã sớm biết việc Phù Sinh đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi, đành phải đáp ứng nàng trước. Trong lòng lại âm thầm thề, cho dù đánh đổi cả tính mạng của mình, cũng muốn bảo vệ tiểu thư bình an.

“Ân.” Phù Sinh gật gật đầu, không có nói gì nữa.

Đáng tiếc, sự tình không dựa theo những gì Phù Sinh dự đoán mà phát triển.

Đúng như nàng sở liệu, người trói nàng người xác thật không có làm chuyện gì thương tổn nàng, chỉ đem nàng cùng Tiểu Thanh tách ra.

Đem nàng đưa tới một nhà ở hoàn toàn phong bế, còn chuẩn bị cho nàng cái bô, mỗi ngày cung phụng nàng ăn ngon uống tốt, ba bữa cơm đúng hạn đưa tới, chăn đệm cũng đủ mềm mại. Chỉ là, chưa bao giờ cùng nàng nói chuyện, cũng không cho nàng ra khỏi phòng, mỗi ngày đều sẽ đút nàng ăn tán công dược.

Bảy ngày sau.

Phù Sinh đã hoàn toàn tuyệt vọng, đã nhiều ngày trôi qua, mặc kệ nàng dùng cái gì phương pháp, rắn mềm gì cũng đều đã dùng, nhưng người tới đưa cơm người đều không nói chuyện với nàng, đem cơm đặt xuống liền đi.

Buổi tối mỗi ngày trước lúc sắp ngủ, đều sẽ có người tới ép nàng uống thuốc, điểm huyệt đạo của nàng, sau đó cưỡng bách nàng nuốt dược vào.

Vì tránh cho nàng trộm nhổ dược ra, sau khi uống thuốc xong, người nọ còn ngồi trầm mặc trong phòng một canh giờ, chờ đến lúc xác định được dược hiệu phát huy tác dụng mới rời đi.

Vòng đi vòng lại, tuần hoàn vô hạn. Ngày hẹn đại chiến càng ngày càng gần, nếu nàng còn không chạy đi, chỉ sợ thật sự sẽ làm hỏng đại sự.

Hôm nay, nếu hôm nay còn không trốn thoát, vậy chỉ có thể dùng cái chết giải quyết vấn đề.

Phù Sinh nghĩ cùng lắm thì làm như vậy, cũng không sợ, cùng lắm thì liền tự vẫn là xong, hết chuyện. Chỉ là thực xin lỗi Tiểu Thanh, nàng vô tội lại bị liên lụy, còn có cha, chỉ có thể đợi kiếp sau lại tiếp tục hiếu kính lão nhân gia với ông

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Kỳ quái, lúc này vừa mới đưa xong cơm, như thế nào lại có người tới?

Phù Sinh đang muốn la hét, “Phanh” một tiếng, cửa bị người bên ngoài đá văng, nhìn thấy người tới, Phù Sinh choáng váng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.