Yêu Em Từ Giọng Nói

Chương 43: Chương 43




Edit: Doãn Y Y

Beta: Doãn Uyển Du

Lúc ăn cơm, thái độ của mẹ Tô rõ ràng đã tốt hơn vừa rồi rất nhiều.

Đặc biệt là khi biết con gái nhà mình ký hợp đồng với công ty của anh rể Cố Hoài Cẩn mở, càng cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Một bên cảm thấy còn gái nhà mình bị ăn gắt gao, một bên lại cảm khái thằng bé trước mắt thật là tuấn lãng thanh tú, thật sự rất thương yêu con gái mình.

Bà ngồi nhìn Cố Hoài Cẩn ở bên kia đang gọt táo cho con gái, đem ba Tô túm sang một bên, nhẹ giọng nói.

“Xem ra Tô Tô nhà chúng ta lần này là thật sự tìm được rùa vàng, Cố Hoài Cẩn này, thoạt nhìn thật sự không tồi.”

Ba Tô vẻ mặt buồn cười nhìn bà:

“Không phải vừa rồi còn cáu kỉnh không muốn nhận người à? Đưa một bộ sườn xám đã thu mua được bà?”

“Cái gì chứ, tôi thấy cậu ta thật sự đối với con gái chúng ta khá tốt mới nói như vậy, ai hiếm lạ gì sườn xám đâu, nếu nó dám đối với Tô Tô không tốt, tôi nhất định sẽ đem cái sườn xám kia cắt, cầm chổi quét nó ra khỏi nhà chúng ta!”

Mẹ Tô không phục nói, còn không phải chỉ là một bộ sườn xám sao, ai hiếm lạ chứ, nếu thằng nhóc đấy đối với Tô Tô không tốt, có đưa núi vàng núi bạc cũng uổng phí thôi.

“Được được được, bà nói cái gì thì là cái đấy, tất cả đều nghe theo bà.”

Ba Tô bất đắc dĩ mà cười cười, hoàn toàn không đề cập tới vừa rồi khi bà ấy nhìn thấy sườn xám thích đến hai mắt phát sáng, chắp tay sau lưng đi sô pha bên kia.

“Hoài Cẩn ad, một lát nữa để Tô Tô mang cháu ra ngoài đi dạo, thành thị nhỏ này của chúng ta tuy so ra kém thành phố A phồn hoa, nhưng cũng có phong vị lắm đấy.”

“Vâng ạ, chút nữa cháu sẽ cùng Tô Tô ra ngoài đi dạo.”

Cố Hoài Cẩn đứng dậy, cười đồng ý, anh cũng rất muốn nhìn xem thành phố mà Tô Noãn Dương từ nhỏ đã sinh sống.

“Vâng, ba cũng đừng nhọc lòng quan tâm bọn con, mau cùng mẹ đi ngủ đi!”

Tô Noãn Dương biết cha mẹ mình vẫn luôn có thói quen ngủ trưa, nếu giữa trưa không nghỉ ngơi thì buổi chiều sẽ không thoải mái.

Cô đẩy cha mẹ vào phòng ngủ, còn săn sóc giúp bọn họ đóng cửa phòng.

Xoay người, phát hiện Cố Hoài Cẩn đang đứng ở nơi xa mặt mày tràn đầy ý cười mà nhìn cô.

“Cẩn Du, làm sao vậy?” Cô chột dạ dò hỏi, có cảm giác anh sắp tới sẽ ném ra một câu bom tấn.

Quả nhiên, anh cười đi tới, đem cô kéo vào lòng ngực, cúi đầu ở bên tai cô nóng bỏng mà nói.

“Không có gì, anh suy nghĩ, Tô Tô, chúng ta có phải cũng nên đi ngủ trưa không?”

Hai người rốt cuộc không ngủ trưa, chẳng qua vẫn là Cố Hoài Cẩn năn nỉ ỉ ôi, Tô Noãn Dương đành phải dẫn anh vào phòng riêng của mình.

Trong phòng không nhiễm một hạt bụi, vô cùng sạch sẽ, nhìn ra được cho dù cô không ở nhà, ba mẹ cũng vẫn thường xuyên quét dọn.

Cố Hoài Cẩn đứng trên sàn nhà, nhìn kệ sách trưng bày từng hàng tiểu thuyết ngôn tình, tùy tay lấy ra một quyển, vừa định mở ra.

Tô Noãn Dương liền nhào tới, khí thế sét đánh không kịp bưng tai đoạt đi sách trong tay anh.

“Sao vậy?” Anh nhướng mày, nghi hoặc dò hỏi.

“Không có gì không có gì, những thứ này đều là thời đi học thích xem, anh đừng nhìn, đừng nhìn.”

Tô Noãn Dương cúi đầu né tránh ánh mắt của Cố Hoài Cẩn, những tiểu thuyết bao gồm những ảo tưởng tươi đẹp của mỗi người thiếu nữ, không thể tùy tiện để Cố Hoài Cẩn thấy, nếu bị anh thấy được, không chừng còn chê cười cô.

“Được.” Anh mỉm cười đáp ứng, cũng không miệt mài theo đuổi nguyên nhân.

“Vâng vâng.” Cô gật đầu, lặng lẽ đem sách bỏ lại trong ngăn kéo.

Cố Hoài Cẩn tay ôm ngực, thanh thản dựa ở cửa, cô gái nhỏ đang đứng trong địa bàn nhỏ, vẻ mặt thẹn thùng bảo vệ những bộ sách của mình. Anh chỉ cần đi về phía trước một bước, là có thể tiến vào thế giới của cô.

Tường giấy màu lam nhạt, khăn trải gường hồng phấn, trên bàn còn bày biện mấy đồ vật nhỏ, toàn bộ trong phòng đều là hơi thở của cô.

Anh đi về phía trước, ba bước cũng biến thành hai, duỗi tay đem cô ôm sát trong ngực.

Đây là cô gái của anh, đây là thế giới của cô, trời xanh không phụ người có lòng, anh rốt cuộc cũng đã có thể đi vào thế giới của cô.

Cố Hoài Cẩn nghĩ như vậy, chậm rãi buông cô ra, sau đó ôn nhu mà nâng gương mặt cô, giống như thứ anh nâng lên là bảo bối trân quý nhất.

Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, cô không thoa má hòng nhưng trên mặt đỏ ửng, có chút thẹn thùng, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh vươn ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, không biết cố ý hay vô tình, ngón tay hơi thô ráp ngón tay bỗng nhiên đụng phải đôi môi hồng nhuận, Tô Noãn Dương mặt càng đỏ hơn, anh cười cười, cúi đầu hôn lên.

Bốn cánh môi kề sát, anh kiên nhẫn mà liếm láp từng chút một cánh môi cô, cánh môi con gái luôn thơm ngọt, anh nặng nề đè ép lên, đầu lưỡi từng vòng xoay tròn, cảm thụ được đầu lưỡi mềm mại của cô. Bỗng nhiên, anh mở hàm răng, cắn một cái.

“Ưm”, cô không có phòng bị, phát ra một tiếng thét kinh hãi.

Anh nhân cơ hội mở khớp hàm của cô, thuận thế trượt vào.

Đầu lưỡi lạnh cùng cái lưỡi linh hoạt ngọt ngào của cô gắt gao quấn quanh nhau, nụ hôn này khác với những nụ hôn ôn nhu lúc trước, Cố Hoài Cẩn lần này rất cuồng dã, hơi thở nóng bỏng nam tính hướng Tô Noãn Dương đánh úp, cô có chút choáng váng, ngón tay gắt gao bắt lấy góc áo anh.

Cố Hoài Cẩn mở mắt ra, nhìn cô gái trong lòng ngực, Tô Noãn Dương mặt ửng hồng, lảo đảo hút một ngụm khí, anh duỗi tay đem cô ôm lên.

“A, Hoài Cẩn!” Tô Noãn Dương hoảng sợ, phản xạ có điều kiện ôm sát cổ anh, sợ mình rơi xuống.

“Ngoan, đừng lộn xộn.” Anh giống như đang ôm đứa bé đem cô ôm lên, nhẹ nhàng đặt trên giường.

Mái tóc dài nhu thuận tung tán trên giường, cô nhìn anh chân tay luống cuống, khóe mắt ướt át, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy.

Anh cúi người đè ép xuống, ôn nhu hôn từng chút một cái trán của cô.

“Tô Tô, ngoan, nhắm mắt.”

“Nhưng mà…” Tô Noãn Dương kháng nghị, cô thật sự không biết Cố Hoài Cẩn đang muốn làm gì.

“Ngoan, tin tưởng anh.” Cố Hoài Cẩn duỗi tay sửa sang lại những sợi tóc hỗn độn trên mặt cô, thâm tình nhìn chăm chú.

Tô Noãn Dương nhìn anh, ôn nhu trong mắt anh giống như dòng nước, dập dềnh dâng trào lại nhẹ nhàng bí ẩn.

Cô rốt cuộc bị những ôn nhu mê hoặc này làm cho ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đem chính mình hoàn toàn giao cho người đàn ông trước mắt.

“Thật ngoan.” Cố Hoài Cẩn cười, thanh âm anh đã có chút khàn khàn, còn mang theo một tia tình dục.

Anh cúi đầu, lại hôn lên kia cánh môi mềm mại khiến mình thương nhớ ngày đêm.

Bàn tay to chậm rãi xốc quần áo trắng của cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve đường cong bên hông, đầu ngón tay khẽ chạm, anh có thể cảm nhận được cô run rẩy nhè nhẹ.

Có lẽ bởi vì quá mức khẩn trương, cô vẫn luôn nhẹ nhàng run rẩy, anh cười cười, bàn tay to ôm chặt vòng eo cô.

Ngẩng đầu, trấn an hôn hôn khóe mắt cô, lại cúi đầu ngậm lấy vành tai mẫn cảm.

“Ưm…”

Tô Noãn Dương sao có thể chịu đựng loại tra tấn như vậy, một chút không chú ý, khóe miệng liền thoát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ, thanh âm rất nhỏ, như tiếng mèo con làm nũng mèo con, nhưng Cố Hoài Cẩn vẫn nhạy bén bắt giữ được, anh nhẹ nhàng bật hơi, dưới lưỡi càng thêm ra sức.

Anh há mồm ngậm lấy vành tai tiểu xảo lả lướt của cô, hơi thở nóng ướt từ lỗ tai chỗ truyền đến, Tô Noãn Dương bị bắt cuộn thành một đoàn.

Đầu lưỡi linh hoạt từng vòng mà lướt qua vành tai cô, bỗng nhiên, anh nổi lên ý xấu há mồm, cắn một ngụm vào vành tai ôn nhuận của cô.

“A… Hoài… Cẩn…” Cô kháng nghị kêu lên một tiếng, làm gì vậy, đang êm đẹp mà đột nhiên làm cái gì cắn cô.

Không tưởng tượng được, cô kháng nghị chẳng những không có hiệu quả, ngược lại làm Cố Hoài Cẩn càng thêm kích động.

Hô hấp anh càng ngày càng dồn dập, bàn tay to hướng về phía trước dời đi, xoa nơi tròn trịa của cô. Môi lưỡi cũng đời xuống phía dưới, hôn lên cổ thon dài.

Tô Noãn Dương đã động tình, ánh mắt càng ngày càng mê ly, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, dồn dập thở phì phò.

“Tô Tô, các con còn chưa đi ra ngoài sao?”

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng mẹ Tô, cô tỉnh ngủ.

“Chưa ạ, chúng con lập tức đi ra ngoài đây.”

Tô Noãn Dương bị thanh âm của mẹ Tô dọa cho hoảng sợ, nháy mắt lôi lí trí trở về, vội vàng đẩy Cố Hoài Cẩn ra, lớn tiếng trả lời bà.

“Ừ, được rồi, mẹ với ba đi ra ngoài mua đồ ăn, buổi tối hôm nay chúng ta ăn lẩu chứ?”

“Vâng được ạ!” Tình huống khẩn cấp như vậy, đừng nói ăn lẩu, để cô ăn màn thầu với dưa muối cô cũng không có ý kiến.

Vài phút sau, ngoài cửa truyền đến phịch một tiếng, hiển nhiên, mẹ Tô và ba Tô đã đi ra ngoài.

Yên tĩnh, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Cố Hoài Cẩn còn ghé trên người cô, yên lặng nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, tuy là Tô Noãn Dương có chút trì độn, nhưng cũng cảm giác được hiện tại có điểm hơi xấu hổ.

“A Cẩn, anh không có việc gì chứ?” Cô thật cẩn thận dò hỏi.

“Em nói đi?” Anh cười như không cười nhìn cô, đứng dậy đi đến bên cạnh nằm xuống, nằm bên cạnh cô.

Anh nhắm mắt lại, cánh tay đặt trên mắt, bất đắc dĩ cười nói.

“Tô Tô, muốn ăn em, thật đúng là khó.”

“Ách, nếu không, chúng ta tiếp tục?” Tô Noãn Dương không biết là cọng dây thần kinh nào nối sai, lưu loát mở miệng, vẻ mặt thấy chết không sờn nhìn anh.

“Được đấy” Anh vui vẻ đồng ý, nghiêng người, lại áp tới trên người cô, Tô Noãn Dương bị dọa lập tức nhắm mắt.

“…” Đợi hồi lâu, người phía trên vẫn không có gì động tĩnh, cô trộm mở to một mắt, một cái nheo lại, lén lút đánh giá anh.

Anh mím môi cười cười nhìn cô, mi sóng lưu chuyển, cô mới biết mình vừa bị chơi.

“Cố Hoài Cẩn!” Cô tức giận giơ đôi bàn tay trắng như phấn muốn đánh anh.

“Ngoan, đừng nháo.” Anh nhanh chóng ra tay, nhanh nhẹn bắt được tay cô.

“Tô Tô, em lại lộn xộn, anh thật sự không thể bảo đảm mình có thể không làm ra cái gì đâu.”

“Được! Vậy em bất động, anh mau đứng lên đi!” Tô Noãn Dương lập tức đầu hàng, cô không muốn nhanh như vậy đã phát sinh chuyện đó.

“Được.” Cố Hoài Cẩn lưu loát đứng dậy.

Tô Noãn Dương cũng vội vàng ngồi dậy theo, điều chỉnh một chút tần suất tim đập, sửa sang lại quần áo hỗn độn.

“Cẩn Du, anh muốn tắm nước lạnh à?”

“Tắm rửa?” Anh nhướng mày, lúc này muốn anh tắm rửa, đây là mời anh sao? trời ạ, anh không phải thánh nhân, định lực thật sự không tốt như vậy.

“Tiểu thuyết đều nói như vậy mà, nam chính nếu gì kia thất bại, đều phải tắm nước lạnh để áp chế!”

Cô ngẩng đầu, vô tội nhìn anh, tiểu thuyết rõ ràng chính là nói như vậy, như thế nào, chẳng lẽ anh không cầm đi tắm sao?

Cố Hoài Cẩn đóng lại cổ áo, không nhanh không chậm đi đến trước bàn làm việc của Tô Noãn Dương, chậm rãi mở ngăn kéo, lấy ra quyển sách vừa rồi bị cô giấu đi.

“Quyển sách này viết?”

Anh cúi đầu, mấy chữ to đập vào mi mắt, 《trọng sinh bá đạo tổng tài yêu ta》.

Anh tùy ý mà lật vài cái, sau đó ngước mắt nhìn Tô Noãn Dương bên kia đã ngượng ngùng tới đỏ mặt, ngẩng đầu nói.

“Tô Tô, nhìn không ra, khẩu vị thời niên thiếu của em, là loại này?”

“…”

“Hửm?” Anh cố ý trêu cô.

“Cẩn Du, trời cũng không còn sớm, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi dạo chút?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.