Yêu Em Từ Giọng Nói

Chương 54: Chương 54: Viên mãn hạ màn




Edit: Doãn Y Y

Beta: Doãn Uyển Du

Tô Noãn Dương bên này đăng xong Weibo, Cố Hoài Cẩn bên kia cũng không yên tĩnh, ngay lập tức nhắn cho mọi người trên Weibo, đều là một câu cảm ơn, có rất nhiều quần chúng ăn dưa tỏ vẻ, đại khái đây là tuồng kịch ân ân ái ái lớn nhất năm nay.

Tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này đã kết thúc, ngay cả Tô Noãn Dương cũng cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng tới buổi tối, sự tình lại xảy ra một bước ngoặt rất lớn.

Cái gì gọi là cả vốn lẫn lời, lúc buổi chiều chỉ là vốn mà thôi, món khai vị, vở kịch lớn đều nằm buổi tối.

Mọi người đều không rõ ràng lắm rốt cuộc nên vãn hồi cục diện này như thế nào, vậy Cố Hoài Cẩn dứt khoát làm người tốt thì làm tới cùng, đưa Phật đưa đến tây thiên.

Cũng tiện tay sửa lại cái hình tượng phúc hắc mang thù lúc trước, rất rộng lượng dạy cho bọn họ cái cục diện này rốt cuộc nên vãn hồi như thế nào.

Thời gian bữa tối, các bác chủ đều nhận được cùng một tin tức nặc danh, vừa click mở liền thấy, toàn bộ đều là gièm pha về nữ thần Đồng Vãn Thu, nội dung đúng là đủ loại kiểu dáng, thiên kỳ bách quái, các phương diện đều đầy đủ.

Đầu tiên là tin nóng cô ta ỷ thế hiếp người, ỷ vào cha mình là đạo diễn Đồng Mạnh mà áp bức người mới.

Có rất nhiều văn kiện bóp méo chỉnh sửa giọng nói, sôi nổi đăng tin nói mình chính là người mới đáng thương đã từng bị Đồng Vãn Thu ức hiếp, còn chỉ rõ ra là bộ phim nào, diễn nhân vật nào, nhìn qua thật đúng là có chút chân thật, nhưng vì đã được chỉnh biến giọng, cho nên mức độ đáng tin không khỏi thụt xuống.

Nhưng mà cái này không quan trọng, bởi vì đây chỉ là tin nóng thứ nhất mà thôi.

Kế tiếp là mấy tấm ảnh chụp, toàn bộ đều là thời điểm Đồng Vãn Thu đi học và bạn học của cô ta. Họ đều sử dụng hệ thống tên thật cung cấp tin nóng.

Đại khái là thời điểm đi học đã chịu đựng đủ Đồng Vãn Thu kiêu căng ngạo mạn, về sau tốt nghiệp thì e ngại của cải giàu có của nhà cô ta nên không có cách nào trả thù, thật vất vả đợi được cơ hội lần này, vài người liền tiến đến cùng nhau, hung hăng mà phun hết những việc ghê tởm cô ta làm.

Bọn họ đều không phải nhân vật lớn nổi danh gì, đương nhiên cũng sẽ không sợ phong ba dư luận, đơn giản thoải mái hào phóng lựa chọn hệ thống tên thật cung cấp tin nóng.

Những nội dung này, thật đúng là rất phong phú.

Đầu tiên là nói Đồng Vãn Thu thường xuyên làm tiểu tam đoạt bạn trai người khác, lại là nói Đồng Vãn Thu trong trường học có tiếng là xe buýt ai cũng có thể ngồi lên. Nói ngắn lại, dùng bất cứ thủ đoạn nào, sống sờ sờ vạch trần hình tượng nữ thần đoan trang đại khí của cô ra từ trước tới nay, đem một kẻ ai cũng có thể làm chồng, dâm phụ đưa đến trước mặt mọi người.

Nếu nói những tin nóng này chỉ là bữa sáng khai vị, kế tiếp video này tuyệt đối là món chính cho bữa cơm hôm nay.

Trong video là vài vị nữ sinh kiêu ngạo ngang ngược, ăn mặc hở hang lớn mật, đang vây quanh một cô gái nhỏ run bần bật.

Hướng về phía cô bé hùng hùng hổ hổ không nói, thậm chí còn động thủ, những cái tát kia, bạch bạch bạch mà vang lên.

Mọi người vừa định hình liền thấy rõ, vị đại tỷ mắng hung nhất, đánh tàn nhẫn nhất, chẳng phải chính là nữ thần Đồng Vãn Thu sao?

Trong lúc nhất thời, mọi người ồ lên, sôi nổi cảm khái thì ra gương mặt thật của Đồng Vãn Thu lại là như vậy. Văn kiện bóp giọng có thể tìm người tùy tiện làm giả, tin nóng ảnh chụp cũng có thể là đồng học ngày xưa ghen ghét trả thù, nhưng video đánh người này, tuyệt đối không có khả năng là giả.

Vài vị bác chủ như tìm được cọng rơm cứu mạng, bất chấp cái gì từ nhỏ đến lớn, từ gần đến xa tầng tầng tiến dần lên lăng xê.

Cùng thời gian, đồng thời tuôn ra mấy tin tức này.

Hay, lúc này, Đồng Vãn Thu xem như hoàn toàn xong rồi.

Cố Hoài Cẩn nhìn những tin tức này, chán ghét nhíu mày. Trời biết anh và Lâm Thanh Vũ phí bao công sức mới có thể đào được những tin này, còn may từ lần đầu tiên Đồng Vãn Thu tìm người bôi đen Tô Tô, Cố Hoài Cẩn đã nhìn xa trông rộng, biết cô ta nhất định còn có lần thứ hai, liền nhờ Lâm Thanh Vũ âm thầm điều tra rất lâu, mới đào mấy tin tức này.

Kỳ thật cái này còn xa xa không bằng những công tích vĩ đại của Đồng nữ thần, những chiến tích đó có nói đến ba ngày đều không xong.

Nhưng mà mấy tin tức này đều bị người có tâm chôn xuống, cho nên thời điểm tìm kiếm mới phí chút sức lực.

Cố Hoài Cẩn sở dĩ không có tuôn ra tất cả mọi chiến tích kia, một phương diện là cảm thấy mọi chuyện nên đến điểm thì dừng, mọi việc đều phải lưu một đường lui, không thể đem người ta bức đến nóng nảy, vạn nhất cái nữ nhân điên kia bị buộc nóng nảy sẽ chạy tới làm thương tổn Tô Tô.

Huống chi giấu nghề sẽ càng yên tâm hơn, người luôn đối với điều mình không biết rõ sẽ cảm thấy sợ hãi, Đồng Vãn Thu không biết trong tay anh còn có át chủ bài gì, đương nhiên cũng không dám tùy tiện làm xằng làm bậy, rốt cuộc cô ta làm quá nhiều chuyện xấu, đương nhiên sẽ cảm thấy chột dạ.

Về phương diện khác, Cố Hoài Cẩn cũng là cho Đồng lão nhân mặt mũi.

Tuy rằng Đồng Vãn Thu thật là người hết thuốc chữa, nhưng cha cô ta Đồng Mạnh lại là người một chính khí, chẳng qua thời điểm tuổi trẻ chọn vợ đôi mắt không mở, cưới sai lão bà, dạy hư con gái, cho nên đành phải uất ức hèn nhát bị người khác nhai đầu lưỡi cả đời sau lưng.

Làm đạo diễn, Đồng Mạnh trợ giúp chị gái anh rất nhiều, cũng trợ giúp Tô Tô rất nhiều.

Cho nên về tình về lý, anh đều không thể vong ân phụ nghĩa, phải bán cho Đồng đạo một cái mặt mũi.

Cố Hoài Cẩn bên này đang nghĩ ngợi, bên kia điện thoại liền vang lên, anh thấy số lạ, không cần suy nghĩ liền trực tiếp cắt đứt.

Nhưng mà người nọ một chút cũng không từ bỏ ý định, liên tiếp gọi tới, phong cách này rất giống một vị cố nhân Cố Hoài Cẩn quen biết.

“Alo?” Cố Hoài Cẩn không kiên nhẫn tiếp điện thoại.

“Alo, A Cẩn, em là Vãn Thu!” Quả nhiên, người gọi điện tới chính là Đồng Vãn Thu.

“Có việc?” Cố Hoài Cẩn nhướng mày, lạnh lùng hỏi.

“A Cẩn, trên Weibo đăng những tin tức đó có phải do anh đăng lên không?”

Đồng Vãn Thu không xác định dò hỏi, trong lòng còn ôm vài tia ảo tưởng, đã quen biết nhiều năm như vậy, Cố Hoài Cẩn không có khả năng thật sự làm việc tuyệt tình như vậy.

“Đúng thì như thế nào, không phải thì sao?” Cố Hoài Cẩn rất kỳ quái, vấn đề này có ý nghĩa gì sao?

Cố Hoài Cẩn vừa nói những lời này, Đồng Vãn Thu liền biết là anh. Cô ta thở dài, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi.

“A Cẩn, em sai rồi, em xin lỗi Tô Tô được không, anh có thể khiến những bác chủ đó xóa Ưeibo được không?”

“Chuyện tới hiện giờ, cô cảm thấy cắt bỏ còn quan trọng sao?”

“A Cẩn, chuyện này chẳng lẽ thật sự không có đường sống để xoay chuyển sao?”

“Cô cảm thấy sao? Từ lần đầu tiên cô tìm người chửi bới Tô Noãn Dương, thì nên nghĩ đến kết cục hôm nay đi.”

“Tô Noãn Dương? Được! Hay cho một Tô Noãn Dương, Cố Hoài Cẩn, em yêu anh nhiều năm như vậy? Chẳng lẽ anh thật sự thờ ơ sao?”

“Yêu mến của Đồng tiểu thư, xin lỗi, tôi thật sự không dám nhận.” Cố Hoài Cẩn cười lạnh, không chút lưu tình nói ra.

“Cố Hoài Cẩn, tôi nói cho anh biết! Chuyện này chưa chơi xong đâu! Tôi bị huỷ hoại! Thì anh và Tô Noãn Dương cũng đừng nghĩ có thể sống tốt!”

Đồng Vãn Thu thật sự bị kích thích lửa giận rồi, đơn giản liền không tiếp tục giả bộ nữa.

“Đồng Vãn Thu, uổng cho cô quen biết tôi nhiều năm như vậy, cô thật sự cho rằng, trong tay tôi chỉ có chút đồ vật đó sao?”

“Anh…, anh có ý gì? Anh còn có cái gì? Anh nói! Anh nói mau!”

“Cô không cần biết những cái này, chỉ cần biết, nếu người bên cạnh tôi lại bởi vì cô mà chịu thương tổn, tôi tuyệt đối sẽ không giống hôm nay dễ dàng tha cho cô như vậy. Cô yên tâm, đến lúc đó, cô tuyệt đối không chỉ là thân bại danh liệt, tôi nhất định sẽ tận tay tiễn cô lên toà án.”

Nói xong những lời này, Cố Hoài Cẩn liền không chút do dự cúp điện thoại.

Chỉ để lại Đồng Vãn Thu ở kia đầu khóc như hoa lê đái vũ, không biết làm sao.

Kỳ thật không cần Cố Hoài Cẩn tặng, chỉ cái video kia của Đồng Vãn Thu, cũng đủ để toà án tìm tới cửa.

Đối với chuyện này, CEO “Tầm mắt điện ảnh” Lâm Thanh Vũ còn cố ý đăng một cái Weibo.

【 Tầm mắt điện ảnh: Công ty chúng tôi nhân đây thanh minh. Về video Đồng Vãn Thu đánh người, công ty sẽ trợ giúp những người bị hại trong video đánh trận kiện tụng, luật sư, đoàn đội, toàn bộ phí dụng, đều sẽ do công ty tôi phụ trách. Mấy năm nay giới giải trí thật sự là quá rối loạn, công ty tôi quyết định muốn đứng ra nói một lời công đạo, thay các đồng nghiệp, thay xã hội, thanh trừ khối u ác tính Đồng Vãn Thu này. 】

Chẳng qua những cái này, đều là chuyện về sau.

Bên này Cố Hoài Cẩn còn chưa nói chuyện xong với Đồng Vãn Thu, bên kia Lâm Hải lại phát ra một đoạn video.

Trong video là nhân viên công tác trong đoàn phim của Lâm Hải, chính là mấy cô gái ngày đó mắng sau lưng mắng Đường Tiếu và Tô Noãn Dương.

Mấy cô gái này vành mắt đều hồng hồng, đối diện với màn ảnh hối hận nói ra chân tướng về video cái tát.

Thì ra, Đồng Vãn Thu mua được vài người này trong đoàn phim của Lâm Hải, để bọn họ giúp cô ta tìm nhược điểm của Tô Noãn Dương.

Nhưng Tô Noãn Dương ngày thường thật sự không thích cùng người giao lưu, luôn quay xong liền cùng Đường Tiếu đi với nhau chạy lấy người.

Cho nên nhược điểm thật sự không dễ tìm lắm, Đồng Vãn Thu bên kia lại cứ thúc giục, mấy cô bé này không biết nên đi nơi nào tìm nhược điểm.

Rơi vào đường cùng, đành phải đem đoạn video quay chụp kia cắt một nửa đưa cho Đồng Vãn Thu.

Nhưng bọn họ đều có nghĩ đến, chuyện này lại có thể dẫn đến hậu quả lớn như vậy.

Các cô gái sợ hãi, ở phim trường tụ lại nhỏ giọng thảo luận, không nghĩ tới lại bị bắt ngay tại trận, vừa vặn bị Lâm Hải nghe được.

Lâm Hải là người nào, đương nhiên không thể cho phép đoàn đội của mình xuất hiện loại cứt chuột này.

Anh ta trực tiếp đem vài người kia bắt lại, ghi lại đoạn video này, hơn nữa đương trường hạ lệnh khai trừ bọn họ.

Mấy cô gái kia thế mới biết thật sự đã lớn chuyện, khóc như hoa lê đái vũ, rất đáng thương.

Nhưng ở trước mặt Lâm đại đạo diễn, trừ bỏ Đường Tiếu, nước mắt những người khác sao có thể được anh ta đặt trong lòng.

Làm xong video, anh ta để mấy người kia lên WeChat chụp hình gửi mình, liền dứt khoát đuổi bọn họ cút.

Lâm Hải ở Weibo đăng thêm video và ảnh chụp, còn cố ý ghi một đoạn.

【 Lâm Hải: Quả nhiên là nữ thần, mị lực nhân cách thật lớn, người đi theo trải rộng khắp thiên hạ, người của tôi cũng dám trộm, thật là bội phục. 】

Weibo mới vừa đăng lên, mấy giây sau Đường Tiếu cũng hagtag.

【 Đường Tiếu: Lâm Hải, ánh mắt anh khi nào thì kém như vậy, người xấu như vậy anh cũng coi trọng? Trả lại người của anh? Người của anh chẳng lẽ không phải em sao? Nhưng mà, khắp chốn mừng vui, anh vậy mà cũng có hôm nay, ha ha ha, người dân phương bắc ăn mừng thật to! 】

Đường Tiếu vừa chia sẻ, các fan liền hoàn toàn điên rồi, sôi nổi bình luận.

【1l: Ta nhìn thấy gì đây? Anh Hải cùng một ngày đăng tin hai lần? 】

【2l: 666, hai người này ân ái thật giỏi! 】

【3l: Cho nên đây là Đường Tiếu ghen tị sao? 】

【4l: Anh Hải đừng khóc! Ván giặt đồ đã chuẩn bị tốt! 】

【5l: Anh Hải, chính anh chọn, quỳ bàn phím hay là xác sầu riêng?! 】

【6l: Cảm ơn Tô Tô! Để chúng ta nhìn đến hai người này ân ái! 】

…………

Lâm Hải nhíu mày nhìn các fan bình luận, cái gì bàn phím cái gì xác sầu riêng, thật là nhàm chán! Anh ta chọn, ừ, quỳ mì ăn liền.

Rốt cuộc, chuyện này cũng viên mãn hạ màn. Giống như Cố Hoài Cẩn nói, cả vốn lẫn lời, thật sự đáp trở về.

Đêm, Tô Noãn Dương làm tổ trên sô pha, nhìn nhóm bằng hữu trên Weibo bình luận.

【1l: Trách không được Tô Tô nhà ta luôn bị bôi đen! Thì ra phía sau màn lại là Đồng Vãn Thu! 】

【2l: Thông qua chuyện này yêu Tô Tô, không nhanh không chậm, không vội không chậm, thật là một hạt giống tốt! 】

【3l: Có thể làm cả nửa giang sơn giới giải trí đều ra thay cô nói chuyện, mị lực của cô nhất định là bạo nổ! 】

【4l: Yêu Tô Tô! Hy vọng Tô Tô có thể ra càng nhiều tác phẩm! 】

【5l: Chuyện này cũng chứng minh lão công ta không có tìm lầm người! Tô Tô, lão công ta về sau liền giao cho cô chiếu cố nha! 】

【6l: Tô Tô thực xin lỗi! Lúc trước trách lầm cô, vì chân thành xin lỗi, ta quyết định từ hôm nay trở đi sẽ biến thành fan não tàn của cô! 】

…………

Tô Noãn Dương nhìn bình luận của các võng hữu, cảm động nhìn Cố Hoài Cẩn ngồi đối diện.

“Cẩn Du, cảm ơn anh, giúp em nhiều như vậy.”

“Không cần cảm ơn anh, tất cả nhửng thứ này đều là em nên nhận được, em có thực lực, tính cách lại tốt, mọi người khẳng định đều sẽ đứng ra giúp em.”

“Không, Cẩn Du, anh không biết, nếu không có anh, em thật sự không biết em nên đối mặt với mọi chuyện như thế nào.”

“Cô gái ngốc.” Cố Hoài Cẩn đem Tô Noãn Dương kéo trong lòng ngực.

Thật là một cô gái ngốc, nếu không có anh, cô cũng sẽ không phải trải qua nhiều bão táp như vậy.

Nhưng, mặc kệ như thế nào, mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, anh đều sẽ bảo vệ cô.

Trước sau như một, từ trước đến sau này, vĩnh viễn ở bên cạnh cô.

Tô Noãn Dương ngẩng đầu, trong mắt chứa nước mắt lấp lánh, cô cười, chủ động hôn lên môi Cố Hoài Cẩn.

Đêm còn rất dài, để chúng ta cùng nhau, chúc người hữu tình sẽ thành thân thuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.