Yêu Em Vĩnh Viễn

Chương 11: Chương 11




[Giữa hè] Bố

“Ngày còn bé, có lần anh thấy bố mình lúc tắm rửa, dùng một ngón tay cắm vào phía sau, sắc mặt rất kỳ quái. Bố anh căn bản là không nghĩ tới đứa nhóc năm tuổi khi đó sẽ cả đời khắc ghi cảnh tượng ấy.”

“Anh có thể nhớ rõ đến vậy là vì tò mò nên anh cũng tự mình lén thử, lúc đó quả thực rất thoải mái. Ngón tay cắm vào là cả người đều mềm nhũn.”

Tâm trạng của Phong lại sa sút, anh vùi mặt vào ngực tôi, chậm rãi nói: “Hổ Tử, em nói xem, anh như thế này... có còn là đàn ông không...”

Tôi ôm Phong chặt thật chặt: “Phong, em yêu anh. Đừng nói như vậy. Một người có phải đàn ông hay không thì còn phải xem người ấy có dám làm dám chịu hay không chứ. Anh là quân tử đầu đội trời, chân đạp đất, là một chỉ huy tốt, là cậu con trai ngoan ngoãn của bố mẹ, cũng là bà xã của em...”

Phong ca vừa nghịch đầu ti của tôi, vừa chầm chậm kể lại chút chuyện lặt vặt khi anh còn nhỏ.

“Thi thoảng anh cũng rất phục bố mình. Anh biết anh và ông ấy giống nhau... Nhưng mà nhiều năm như vậy, ông ấy lại vẫn luôn đấu tranh với chính mình, một chút cũng không thể hiện ra.

Em cũng gặp bố anh rồi, cao to vạm vỡ, tuy đã xuất ngũ nhiều năm nhưng vẫn toát lên vẻ chính trực, uy nghiêm. Đôi khi nhìn bố mà anh thấy đau nhói trong lòng, bao nhiêu năm sống một mình, đè nén dục vọng của bản thân, thật cẩn thận giữ bí mật của mình với mọi người trên đời, chỉ biết vùi đầu vào công việc. Giờ ngẫm lại, bốn chục năm nay ông sống hẳn là một ngày dài như một năm, trong lòng lúc nào cũng sẽ có một nồi lửa chậm rãi giày vò... Bố anh là tự dằn vặt mình như thế mấy chục năm nay đấy.”

“Đừng suy nghĩ vớ vẩn, ai bảo bố anh nhất định phải là đồng chí chứ. Thẳng nam cũng thích dùng tay nghịch phía sau mà?” Tôi vỗ vỗ vai Phong, lười biếng nói dưới ánh mặt trời.

“Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp nhưng anh biết chắc ông ấy là như vậy. Hơn nữa, ông ấy cũng không có mấy mối quan hệ kiểu này —— hoặc cũng có thể nói, khả năng ông ấy có những mối quan hệ như là cực kỳ ít.

Ngày anh học xong tiểu học, ông không chịu vào tắm cùng anh nữa. Đến tuổi dậy thì, anh bắt đầu mê mẩn cơ thể bố, nghĩ đủ mọi cách để rình mò bố tắm. Tuy rất khó nhưng cũng có mấy lần anh thành công.

Có một khoảng thời gian, một góc kính trong phòng tắm ở nhà bị nứt. Anh nhìn lén ông ấy tắm rửa, thậm chí có lần còn thấy ông vừa thủ dâm vừa dùng ngón tay chọc vào phía sau mình, vẻ mặt đê mê —— gương mặt kia quá xa lạ, tràn ngập khoái cảm, hoàn toàn khác với vẻ mặt thường ngày của bố.

Bố anh bắn xong thì ngồi bệt xuống đất, vòi hoa sen cứ thế ào ào phun nước trên đầu. Ông nhắm mắt, nhưng khuôn mặt tái đi vì cực khoái khi đó lại thật u ám, chán nản, tuyệt vọng. Nhìn mặt ông ấy mà dương v*t đã cương đến chảy nước của anh lập tức xìu xuống.

Sau đó, ông thở một hơi thật dài rồi mở mắt đứng dậy —— ánh mắt ấy, cả đời này anh sẽ không thể quên được. Đôi mắt sáng ngời ngày thường lúc này đã không còn vẻ chói lọi, tất cả chỉ là màu xám tro tàn —— mỗi lần cùng mọi người làm tình xong, trong đầu anh đều sẽ luôn hiện lên cảnh tượng ấy, khiến tim anh lúc nào cũng nhói đau. Thậm chí có đôi khi nằm mơ, anh còn sẽ thấy ánh mắt tuyệt vọng đó của bố nhìn chằm chằm vào mình.”

“Phong ca ngốc. Anh đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì, mỗi người đều có số phận riêng. Hôm nay ánh mặt trời tốt như vậy, thả lỏng một chút đi.”

Phong ca không trả lời tôi, anh vẫn đắm chìm trong ký ức.

“Sau này anh không còn rình trộm bố nữa, thậm chí anh còn có chút sợ nhìn ông ấy. Cơ thể sẽ khiến anh sôi máu lại khiến anh thấy sợ —— tim anh rất đau, cũng rất sợ, sợ tương lai mình cũng sẽ có ánh mắt như vậy.

Về sau anh đột nhiên cũng hiểu ra rất nhiều điều, anh hiểu tại sao bố không thèm nhìn phụ nữ đẹp, việc đấy không phải là như các cô chú nói là vì bố chỉ thích mẹ. Anh cũng để ý lý do tại sao bố thường thức khuya, đợi đến khi mẹ anh ngủ rồi mới đi ngủ.”

“Chú chắc đã quen nhiều năm như vậy rồi, anh đừng vì thế mà phải nhọc lòng.” Tôi chỉ có thể dùng ngữ khí nhàn nhạt để an ủi Phong ca.

“Không biết là vì bố anh nghĩ đồng tính luyến ái là bệnh di truyền hay là vì cách cư xử khi anh còn nhỏ có phần giống với ông ấy mà ông ấy bắt đầu lo lắng. Hồi bé, anh thích chơi với con gái của các chú trong bộ đội, nhảy dây, ném bao cát. Nhưng sau khi dậy thì rồi, anh ngày càng thu mình hơn, không còn thích chơi với các bạn gái, cũng không dám chơi với đám con trai —— mặc dù anh bị họ hấp dẫn, nhưng giữa anh và họ như có một bức tường. Anh có thể thấy họ sống dưới ánh nắng, mà anh thì chỉ có thể một mình sống trong lồng giam tăm tối. Anh không dám ở bên họ, sợ những từ chối nhỏ nhặt, càng sợ người khác phát hiện ra bí mật mình giấu ở đáy lòng. Vậy nên anh vùi đầu vào học hành, đọc sách, giành được danh hiệu con ngoan trò giỏi, nhưng lại hy sinh tuổi thiếu niên hạnh phúc của mình —— có lẽ, nhiều đồng chí cũng đã từng có mưu trí này.

Anh không biết bố mình bắt đầu lo chuyện tính hướng của anh từ khi nào, chỉ nhớ rõ là lúc học cấp hai, ông bắt đầu thử anh...”

“Sao? Chú câu dẫn anh hả? He he.” Tôi muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề quái dị dưới ánh mặt trời này, đùa một câu không mấy hợp lý. Phong ca lấy đùi cọ mạnh lên chim tôi, tỏ vẻ bất mãn.

“Hổ Tử, cái đồ miệng chó này... Ông dựa TV, tiểu thuyết để bàn chuyện tình yêu với anh, còn cùng anh bình phẩm mấy ngôi sao nữa, làm đến mức mà mẹ anh mắng ông vớ vẩn, dạy hư con nhỏ.

Mỗi lần như vậy là anh lại căng thẳng muốn chết. Tuy anh biết cả anh và bố đều giống nhau, nhưng anh lại không dám mở lòng. Câu trả lời dửng dưng, bình tĩnh không cho bố anh đáp án, khiến ông lại càng thêm lo lắng.”

“Giờ chú vẫn còn lo chuyện này sao?”

“Hiện tại thì không thấy, chỉ là hai người suốt ngày thúc giục anh tìm bạn gái, làm anh sầu muốn chết.”

“Ha ha, biết sầu cơ đấy? Anh nhìn em xem, cưới sớm, sau đó ra ở riêng luôn. Tự do, không ai quản.” Tôi giả vờ vui vẻ.

“Lại luyên thuyên. Nếu không vì anh thì sao em ấy lại phải một mình xa xứ đi xin việc làm... Haiz, đúng là tạo nghiệt mà.”

Phải làm sao đây, tâm trạng Phong ca mới tốt lên giờ lại rơi vào một bóng ma khác. Chuyện này cũng không thể trách anh, thân là đồng chí thì luôn là vậy, thương tổn của mình thì không để bụng nhưng lúc nào cũng nề hà chuyện đi làm tổn thương người thân, bằng hữu.

“Anh đừng lo nghĩ nhiều quá. Bên kia Khâu Phân có bạn trai mà, nghe nói là người rất có tiền đấy.” Cũng không ngờ chuyện tôi thuận miệng bịa ra để dỗ Phong ca thế mà sau này lại thành sự thật.

“Đêm nay anh không phải về doanh trại đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy tìm thêm mấy người nhé? Hai anh công nhân hôm trước cũng khá ổn phải không? Lần này gọi cả nhóm lão Trương tới luôn?”

“Nghe em...” Phong ca lại vùi đầu vào vòng tay tôi, lần này không phải là vì thẹn thùng, cũng không vì khổ sở, tâm trạng tôi cũng dần thoải mái theo.

“Sao không gọi trợ lý Hoắc cùng Tiểu đội trưởng Lưu luôn? Không biết bọn họ có thể đi ra hay không.” Tôi tiếp tục mở rộng phạm vi mời.

“Chắc có, nhưng hai người thì nhất định phải có một người về trại. Nhà kho chỉ có hai người, ban ngày có thể khóa lại nhờ người khác trông hộ nhưng đêm tối thì không thể không có ai canh gác.”

“Vậy không cho ai tới nữa. Đằng nào cũng cho anh ăn no rồi, đêm nay anh chỉ được ngủ với mình em thôi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.