Yêu Em Vĩnh Viễn

Chương 14: Chương 14




[Giữa hè] Liên hoan

Hôm dạo chơi ngoài thành ấy, nhóm bạn tình của chúng tôi thế mà thật sự có thể đến đông đủ. Tôi bàn với Phong ca, hiếm khi được tụ tập nên sẽ về sớm nấu nướng, quây quần ở nhà, liên hoan buông thả một trận.

Ngày hôm đó là 10:1, là lần nhiều người nhất. Những người có mặt là:

Tôi, Từ Hổ;

Lão Trương, cảnh sát, 40 tuổi;

Tiểu Võ, cảnh sát, 29 tuổi;

A Vĩ, cảnh sát vũ trang, 27 tuổi;

Lý Trung Quốc, công nhân, 45 tuổi;

Thuận Tử, công nhân, 25 tuổi;

Đại Quân, tài xế xe tải, 36 tuổi;

Triệu Đầu, bác sĩ, 35 tuổi;

Hoắc Khải, thượng úy, 32 tuổi;

Lưu Ngôn, trung sĩ, 31 tuổi;

Chiều tới, vừa mới mua rượu và thức ăn về thì Hoắc Khải và Lưu Ngôn cũng đến. Kho hàng hai người họ trông coi cũng ở trong doanh trại của Phong ca. Hôm nay không có nhiệm vụ nên họ nhờ người trực hộ, thế nhưng đến lúc cần thì vẫn phải có người về sớm hơn chút. Trợ lý Hoắc là người Sơn Đông, cao lớn thô kệch, hào phóng không câu nệ tiểu tiết; Đội trưởng Lưu là người Hồ Nam, nói chuyện hơi có giọng vùng miền, thông minh nhạy bén, đầu óc nhanh nhẹn, tinh tế; dáng người tuy chắc nịch, nam tính nhưng nước da lại trắng trẻo đến dị thường, bóng loáng mịn màng khiến mấy cô gái chết mê chết mệt.

Không lâu sau, Lão Trương và Tiểu Võ cũng đến, Lão Trương là cảnh sát hình sự, vừa được điều lên làm giám đốc sở cảnh sát. Lão là một người đàn ông cao lớn, trưởng thành, rất được yêu quý, nếu ai gặp được lão nhất định sẽ chảy một đống nước bọt. Lão Trương là người chững chạc và vững vàng, không nói nhiều, tính khí giống nhất với Phong ca, nếu bốn người chúng tôi, cùng với Tiểu Võ, ở cùng nhau, thì về cơ bản hai người họ sẽ chỉ ở bên uống trà nghe chúng tôi nói chuyện. Tiểu Võ là cảnh sát điều tra kinh tế trẻ tuổi, xuất thân là cảnh sát giao thông, nhưng tài năng xử lý vụ án thì không ai có thể đọ được. Tiểu Võ vốn đẹp trai lại được điều đến đoàn điều tra kinh tế nên sớm được coi là nhân tài, tham dự mấy dự án lớn liền, tương lai cực kỳ sáng lạn.

Đội trưởng Lưu là hạ sĩ quan cấp 3. Anh từng là sĩ quan hậu cần phụ trách bếp núc, mà lão Trương cũng là người chồng mẫu mực ở nhà, nấu cơm ngon nên hai người rất hợp nhau. Có hai người họ làm đầu bếp nên chúng tôi chỉ cần phụ một tay. Ngay khi đồ ăn bắt đầu chín thì cũng tới lúc tan tầm, những người còn lại cũng bắt đầu lục tục tới.

Người đầu tiên tới là A Vĩ, cậu ta vừa vào nhà là đã chạy thẳng vào phòng bếp ôm chặt lấy Phong ca, vừa hôn hôn cổ lại vừa sờ soạng khắp người anh. Phong ca một khi đã bị kích thích thì toàn thân sẽ nhũn ra. Anh vội vàng đặt đĩa xôi lên bàn, vươn tay muốn đẩy A Vĩ ra.

Nào ngờ A Vĩ lại càng ôm chặt hơn, hai bàn tay đã thò vào trong quần áo Phong ca. Một tay cậu ta vén chiếc áo ngắn tay của Phong ca lên để vuốt ve ngực anh, tay còn lại thì mò hẳn vào trong đũng quần.

“Biến!” Tôi giả vờ tức giận, “Muốn lên cơn thì vào phòng ngủ mà lên cơn, đừng có mà ở chỗ này vướng tay vướng chân người ta.”

“Biến thì biến. A Phong cùng anh biến nhé. Ha ha.” Tên lưu manh này lập tức bế Phong ca lên, hớn ha hớn hở chạy vào phòng ngủ.

“A Phong ngoan ngoãn, thèm em chết mất, cho anh vào với...” Chỉ chốc lát sau đã có thể nghe thấy tiếng cái mồm thô tục của A Vĩ truyền ra từ phòng ngủ, xen lẫn tiếng kẽo kẹt của việc ** đít.

Hết một chén trà nhỏ, Đại Quân và Triệu Đầu cũng lần lượt tới.

Đại Quân đến từ Thiểm Tây, anh ta lái xe tải đường dài, cũng là một nhân vật dũng mãnh, dáng người cao ráo, rám nắng, dương v*t vừa thô lại vừa đen. Vì thời gian chạy đường dài không cố định nên anh ta rất khó tham gia hoạt động của chúng tôi. Vào nhà, anh ta trước hết là đi qua bếp chào hỏi chúng tôi một tiếng, sau đó là phi như điên vào phòng ngủ.

Triệu Đầu chính là vị bác sĩ từ lần mà tôi và Phong ca gặp nhau lần đầu. Thân hình cậu ta khỏe mạnh, rắn chắc, làm việc gì cũng rất đúng mực, cẩn thận; bác sĩ như vậy rất dễ có được sự tin tưởng của bệnh nhân. Bác sĩ Triệu vào phòng ngủ thấy Phong ca đang bị chơi thì đến phòng bếp phụ bọn tôi.

Cuối cùng là lão Lý và Thuận Tử. Tôi giới thiệu qua lão Lý và Thuận Tử cho mọi người. Thuận Tử tuy tới phòng bếp với lão Lý nhưng hiển nhiên cứ thất thần mãi, trong quần thì đã nổi lên một cục rồi. Mỗi lần nghe thấy tiếng A Vĩ và Đại Quân hưng phấn tới độ chửi bậy tùm lum là dương v*t trong quần cậu chàng sẽ nhảy dựng lên. Hôm nay lão Lý có vẻ mệt, ngồi sô pha châm điếu thuốc, nhìn Thuận Tử mà cười nói: “Sao vậy? Không chịu được nữa rồi? Sao không vào cùng đi?”

Mặt Thuận Tử lập tức đỏ lự.

“Ha ha,“ Tôi và mọi người đều cười phá lên, khiến mặt Thuận Tử đó đến độ cắt ra máu. “Không phải ngượng, ở đây ai cũng thoải mái cả. Qua đây, anh dẫn chú đi.”

Thuận Tử còn đang định từ chối thì đã bị tôi kéo vào phòng ngủ, sau lưng là tiếng cười mắng, lão Lý đã hòa mình cùng với lão Trương và Hoắc Khải rồi.

“Đúng rồi, lão Lý sư phó, ông cũng tới làm quen một chút đi.” Tôi quay đầu lại kêu lên.

Vào đến phòng ngủ thì ga trải giường đã bị vò nát rồi. Phong ca nằm dưới thân Đại Quân, hai chân bị vắt lên hai bả vai ngăm đen cường tráng của Đại Quân, lỗ đít thì đang bị con *** thô to cực đại của Đại Quân dập như điên. Sức Đại Quân thật sự rất kinh người, toát cả mồ hôi hột mà tần suất vẫn kinh khủng, con *** to lớn gân guốc dũng mãnh rút ra từng hồi, quy đầu to lớn kéo ra từng sợi dâm dịch, không để lỗ đít Phong ca có cơ hội khép lại đã lại chen vào trong. Kiểu cắm hết mà rút như vậy thế nhưng lại cực kỳ chuẩn xác, không nghiêng không lệch.

Phong ca gục đầu bên mép giường, hai tay A Vĩ đè lên ngực anh, mông cậu ta ép hết cái này đến cái khác, đút toàn bộ con *** to lớn vào cổ họng Phong.

Có vẻ như sau màn 3P rửa tội cường hãn hôm nay, cổ họng Phong ca đã hoàn toàn quen với việc làm bằng họng. Có điều, người có kinh nghiệm chơi bằng họng đều sẽ biết: giữ dương v*t trong cổ họng là sẽ không thể thở được vì thực quản nở rộng ra sẽ chiếm cứ vị trí của khí quản. Phong ca đã nghẹn đến độ đỏ hết cả mặt, hai tay chống lên eo A Vĩ, cố đẩy cậu ta ra để hít thở nhưng lại vì bị dương v*t một trên một dưới ** cho đến sướng tê rần cả người nên không còn chút sức lực gì.

Tôi vừa tiến lên đẩy A Vĩ ra vừa hô: “Mẹ nó, chán sống rồi à! Nghỉ ngơi một lát để làm quen với người mới đi.”

Đại Quân cũng ngừng làm, nhưng tư thế không thay đổi, mồ hôi trên mặt rơi xuống trên người Phong ca từng giọt dọc theo khuôn mặt đen kịt. Phong ca thở hổn hển, liếc nhìn lão Lý và Thuận Tử rồi ngẩng đầu lên như một lời chào.

Giới thiệu xong, tôi hỏi Đại Quân: “Nay ông phải đi sớm không?”

“Còn sớm.” Đại Quân nâng chăn lên, lau mồ hôi trên mặt.

“Vậy để cậu nhóc kia lên đi, ông xem cậu ta nghẹn đến mức nào rồi kia. Ha ha.”

“Được thôi, he he, hay là Hổ Tử à, ông hy sinh chút đi? Để tôi sướng phát. Ha ha.” Đại Quân cười đùa, né ra. Hai chân Phong ca lập tức rơi trên giường, anh thở phào nhẹ nhõm.

“Có cái đầu ông đấy, dương v*t tôi hy sinh làm ông còn nghe được, ha ha.”

Nhìn Thuận Tử sắc mặt đỏ bừng mà nắm lấy góc áo đứng đó, Đại Quân không khỏi cảm thấy vui vẻ. dương v*t còn đeo bao, nước dâm chảy li ti, anh ta đến trước mặt Thuận Tử. “Nhóc con còn thẹn thùng như này sao, không phải là lần đầu ấy chứ? Ha ha.”

dương v*t to đen của Đại Quân cũng cỡ lão Lý, vừa đen vừa thô, đâm thẳng vào đáy quần của Thuận Tử. Đại Quân đội ôm Thuận Tử vào lòng, hôn lên mặt cậu chàng.

Thuận Tử đẩy ra một chút cũng không đẩy ra được, tôi và lão Lý cũng rướn người về phía trước, một lát đã lột sạch Thuận Tử. Con *** to dài đã ướt nhẹp từ đầu của Thuận Tử nảy ra, dán lên con *** đen ngòm của Đại Quân, độ tương phản khá sắc nét.

Bên kia, A Vĩ đã lại nhét dương v*t vào miệng Phong ca, tận hưởng môi lưỡi của anh.

Tôi dùng miệng đeo bao cho Thuận Tử, tuột lộng mấy cái xong bèn đưa cậu chàng đến sau Phong ca. Hậu môn của Phong ca đã bị A Vĩ và Đại Quân *** nở, mà *** của Thuận Tử thì không to như bọn họ nên trượt một cái lút cán. Biểu hiện trên khuôn mặt của cậu chàng trở nên phong phú hơn, bắt đầu điên cuồng làm.

Đại Quân tháo bao ra, chồm lên miệng Phong, cùng A Vĩ giơ hai con *** thô to ra, đòi Phong ca cho vào miệng. Lão Lý cũng không nhịn được nữa, rút ​​con *** to đã cương cứng ra rồi đưa nó đến tay Phong ca. Tôi thì cúi xuống và ngậm con *** đã ướt đẫm của anh vào miệng.

Cứ như vậy, không đến mười phút sau, Thuận Tử đã bắn ra.

Vừa lúc Thuận Tử đang nằm trên người Phong ca thở hồng hộc, chúng tôi nghe thấy Lão Trương ở trong bếp hét lớn: “Hổ Tử, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, để mọi người vào ăn cơm trước đi.”

“Không được, ông đây phải nổ một phát súng cái đã.” Đại Quân vừa từ trên xe trở về, có vẻ đã nhịn một hồi rồi. Anh ta đẩy A Vĩ ra, con *** to màu đen đâm thẳng vào cổ họng Phong ca, xuyên xỏ một hồi.

Thuận Tử đứng dậy, cởi bao ra, lau người dưới, mặc quần áo vào rồi bỏ đi. Hai con cu của lão Lý và A Vĩ vẫn còn cứng, vừa dài vừa dày, không thể nhét lại vào quần nên dứt khoát cứ để chúng nó lộ một nửa ra bên ngoài rồi cũng vào phòng bếp.

Tôi lấy khăn ướt lau sạch phần dưới nhớp nháp của Phong ca, lại nghe thấy Đại Quân điên cuồng hét lớn, bắn tinh dịch ra khắp mặt anh, từng sợi từng sợi đặc quánh, đậm đặc dễ sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.