Yêu Em Vĩnh Viễn

Chương 20: Chương 20




[Cuối thu] Khoan thứ

Tết Thanh Minh năm nay, cũng là ngày mồng ba tháng ba âm lịch, trời không trăng, bốn phía tối mù. Ngoại trừ sao trời thì cũng chỉ có đèn cổng phía xa xa là còn sáng. Tôi và Tiểu Tằng đều không nói thêm câu nào, trầm mặc ngồi ở cái cọc cây bên cạnh. Ba điếu thuốc lá dần dần tắt.

Đêm dài sương nặng. Tôi hắt xì một cái, Tiểu Tằng muốn cởi áo khoác quân phục ra khoác cho tôi, bị tôi ngăn lại.

“Nếu không thì, Từ ca, hay là hai chúng ta khoác chung cái áo khoác này đi.” Tiều Tằng mở rộng cái áo khoác trước ngực.

“Ưm... Đừng, Từ ca là người đồng tính.” Tôi có chút xấu hổ.

“Mẹ kiếp, anh nói gì vậy, em không sợ. Có gì phải sợ chứ.” Tiểu Tằng nói rồi nghiêng người, bọc tôi vào bên trong cái áo khoác. Tuy rằng lưng vẫn lộ ra bên ngoài nhưng vẫn ấm áp hơn nhiều. Nhiệt độ cơ thể tràn đầy năng lượng của người lính trẻ lập tức xua tan đi cái lạnh.

Một lúc lâu sau, tôi đột nhiên cảm thấy vai Tiểu Tằng khẽ run một chút, rồi lại run một chút.

“Tiểu Tằng, cậu làm sao vậy?” Tôi thử vỗ vỗ cậu ấy.

“Tiền Chỉ huy... Chúng ta sẽ vĩnh viễn không được gặp lại Tiền Chỉ huy nữa... Sang năm em xuất ngũ về quê ở Tứ Xuyên, ngay cả nơi này cũng không thể tới được...” Tiểu Tằng nghẹn ngào.

Tôi biết, Phong ca là phó đại đội trưởng đội tân binh của Tiểu Tằng, là người chịu trách nhiệm huấn luyện, tình cảm sâu nặng với các chiến sĩ. Tiểu Tằng lại làm thư ký cho anh ấy lâu như vậy, vẫn luôn tôn trọng Phong ca rất nhiều.

Tôi không biết nên an ủi cậu ấy thế nào.

“Em hận chết Tổ Tùng, Tiền Chỉ huy đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để giúp hắn sửa không ít thói hư. Tiền Chỉ huy phê bình hắn lần đó, cũng là vì muốn tốt cho hắn, thế mà hắn... Thế mà hắn nói bậy khắp nơi!” Tiểu Tằng gục vào trên vai tôi khóc oà.

“Quên đi... Tiểu Tằng, trên thế giới này, có chuyện gì tốt đẹp đâu? Chúng ta đều là con người, ai chưa từng trải qua đau thương như thế này. Tiểu Tổ đã xuất ngũ, huống hồ vừa nãy cậu đã nói, khi Phong ca rời đi thì cậu ta cũng tâm thần bất ổn còn gì? Cậu ta... Trong lòng hẳn cũng nhất định là tràn ngập sự tự trách... Con người chúng ta, không có tư cách yêu cầu cái gì, chỉ có thể tha thứ cho những tổn thương vô tâm mà thôi.” Tôi dùng hết từ ngữ để an ủi Tiểu Tằng.

“Còn có đội trưởng Lưu Ngôn, hắn... Hắn không nên nói mấy lời bậy bạ đó! Đúng là trừng phạt đúng tội!”

“Lưu Ngôn làm sao?”

“Không biết, dù sao thì mọi người đều không tìm thấy hắn. Lúc Tiền Chỉ huy ra đi, đội trưởng Lưu ngay tức thì hết nhiệm kỳ thứ ba, với điều kiện của hắn, làm một chút công tác hẳn là có thể ký thêm nhiệm kỳ bốn. Trước đây cũng đã sắp đặt như vậy. Sau khi Tiền Chỉ huy xảy ra chuyện, chúng tôi cũng cũng không nhìn thấy hắn, trợ lý Hoắc nói hắn ngồi một mình phát ngốc trong phòng cả ngày, không ăn không ngủ. Mấy ngày sau, trong đoàn bắt đầu tìm hắn khắp nơi, trợ lý Hoắc gấp đến độ quay tròn, chính là đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được hắn. Thời điểm lão binh xuất ngũ cuối năm, trong đoàn có liên hệ với người nhà của đội trưởng Lưu, tới làm thủ tục chuyển giao cho hắn. Từ đó về sau, chúng em không còn có tin tức nào của đội trưởng Lưu nữa, người nhà hắn liên lạc với chúng em không quá vài lần, đội trưởng Lưu vẫn luôn không về nhà.”

“Hầy” Tôi nhẹ nhàng thở dài. “Tiểu Tằng à, cậu không biết, có lẽ cậu không hiểu, Lưu Ngôn vẫn luôn yêu thầm Phong ca, yêu rất sâu... Tôi cũng từng cảm động vì sự kiên trì của cậu ấy. Chỉ là tình cảm của tôi và Phong ca thật sự không có chỗ chen chân. Lưu Ngôn tuy rằng có thể có được thân thể của Phong ca, nhưng lại không thể nhận được một chút tình cảm đáp lại... Cậu ấy, cũng rất khó khăn.”

“Ồ, khó trách, khó trách đội trưởng Lưu sẽ cùng với trợ lý Hoắc trả thù... Ưm, trả thù... Đệt, em nói không nên lời nữa rồi.”

Tôi biết Tiểu Tằng muốn nói cái gì.

Trước khi nhập ngũ thì Tổ Tùng có thể được xem là cô hồn cát đản, cha mẹ quản thúc không được, nên mới đưa cậu ta đi bộ đội. Phong ca vẫn luôn cố gắng giúp đỡ cậu ta, trải qua thời gian một năm, Tổ Tùng có tiến bộ rõ rệt, nghiệp vụ trong năm đó cũng rất xuất sắc, chỉ là thường xuyên vi phạm kỷ luật, có chút lười biếng.

Có một lần, thời điểm mà đoàn đi kiểm tra, Tổ Tùng mặc đồng phục mùa hè không đeo cà vạt ở doanh trại bị thủ trưởng bắt gặp, Vì thế, Phong ca nghiêm khắc phê bình hắn vài câu.

Không ngờ tới, tính xấu của Tổ Tùng trỗi dậy, trước mặt thủ trưởng và mọi người lớn tiếng với Phong ca: “Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Tôi không tuân thủ kỷ luật quân đội, còn đỡ hơn anh chổng đít cho người ta ***! Còn là ai cũng ***...”

Doanh trưởng hộ tống lớn tiếng quát cậu ta dừng lại: “Câm miệng! Nói nhảm gì đó. Trở về viết kiểm điểm!”

“Hừ, tôi thế nào mà gọi là nói nhảm? Lúc đứng gác, chính tai tôi nghe đội trưởng Lưu nói với trợ lý Hoắc trong kho hàng. Hắn nói “Lão Hoắc, Tiền Phong bị chúng ta *** nhiều lần như vậy rồi mà sao vẫn còn cứng nhắc như vậy, không có Hổ Tử bên cạnh thì không cho chúng ta ***.” Trợ lý Hoắc còn nói là “Cậu được thỏa mãn, như vậy không phải khá tốt sao? Đừng đòi hỏi quá nhiều...” Tổ Tùng dương dương tự đắc nói.

“Cút trở về!” Doanh trưởng nổi điên cho Tổ Tùng một cái bạt tai.

Phong ca đã hoàn toàn ngây người.

“Tiền Phong, lúc về đến văn phòng tôi một chút đi.” Đây là những lời cuối cùng của đoàn chính uỷ mà Phong ca nghe được, sau đó, tất cả ý thức của anh như bị tạm dừng. Chỉ có ánh nắng mùa hè sau giờ ngọ chói lọi chiếu lên người, đồng phục mùa hè thẳng tắp của Phong ca đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm...

“Từ ca, em vẫn không hiểu. Loại chuyện này, xử lý ở trong quân đội là được, sao còn phải để cha mẹ Tiền Chỉ huy biết? Em thực sự hận bộ đội...” Tiểu Tằng nói.

“Quên đi Tiểu Tằng, anh đã sớm không còn cái bản lĩnh này rồi, chúng ta không có lý do gì để trách thế giới này, học cách tha thứ đi... Nếu không thì, có thể làm gì đây?” Tôi thế mà lại ngửi được thoang thoảng mùi cỏ cây trên người Quyết Tuyệt sư phụ tràn ngập bốn phía, bao phủ tôi...

“Đúng vậy Từ ca, Tiền Chỉ huy là người tốt bụng nhất. Khi mà anh ấy vừa lên làm chỉ đạo viên, đại đội trưởng đã coi thường anh ấy, lôi kéo vài chỉ huy trung đội đi chống đối, chỉ tham gia huấn luyện quân sự mà không tham gia giáo dục chính trị. Chỉ là Tiền Chỉ huy, nhận nhiều sự tức giận như vậy, lại có thể từng chút một cảm hóa mọi người. Khi chỉ huy trung đội hai giải phẫu, anh ấy liền cho vài người đi thay phiên giúp đỡ hắn, Tiền Chỉ mỗi ngày đều gác ban đêm, để mọi người có thể nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, tròng mắt anh ấy đỏ hoe, gầy đi mười mấy cân; Cha của tiểu Lý qua đời trong tai nạn xe cộ, cậu ấy không kịp về nhà nhìn cha lần cuối, nửa đêm uống đến say mèm rồi đập phá không ít đồ vật, Tiền Chỉ huy gánh hết trách nhiệm trên vai, nhất quyết không để tiểu Lý chịu tội, chính mình lãnh phê bình của doanh trưởng; Giải thi đua cuối năm năm ngoái chỉ có một vị trí duy nhất, vốn dĩ Tiền Chỉ huy nhiều hơn đại đội trưởng ba phiếu, nhưng mà Tiền Chỉ huy đã thuyết phục mọi người tiến cử đại đội trưởng, nói là huấn luyện của đại đội trưởng giúp trình độ của mọi người tăng mạnh nhất nhì trong đoàn — nhưng ai cũng biết, người có công lao lớn nhất ở đây là Tiền Chỉ huy, những cái “hộ khó khăn” đều do chính tay Tiền Chỉ huy huấn luyện...” Tiểu tằng nói liên miên, thanh âm dần thấp xuống rồi ngủ gục trên vai tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.