Yêu Em Vĩnh Viễn

Chương 3: Chương 3




[Giữa hè] Say nhớ

Đêm đến một mình lúc nào cũng quạnh quẽ như thế.

Tôi vứt chiếc ga giường khó coi cùng toàn bộ khăn tắm vào trong máy giặt

Sau đó lấy ra một chậu nước, quỳ trên mặt đất ra sức lau vết khô cặn của mồ hôi và tinh dịch;

Cả căn bếp chưa được dọn dẹp cũng được xử lý gọn gàng, mấy món thừa cũng được hâm nóng lại;

Tự rót cho mình một ly vang đỏ đã mở từ hôm qua;

Sau đó bật một đoạn piano của Joe Hisaishi...

Tôi bọc mình trong chiếc áo ngủ rộng lớn, gửi chính mình về lại đêm hôm qua, một mình tìm kiếm sự điên cuồng và quyến luyến vẫn còn ấm áp.

“Bùm... bùm...” Có tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên.

Chắc là cái tên A Vĩ ngốc, hôm qua không tới, hôm nay lại tới, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì nữa.

“Anh là... là anh?”

Chiếc áo chui đầu màu đen đã cũ, cổ áo hơi dị dạng, ôm lấy khuôn mặt đầy đặn đen sạm, trên khuôn mặt có hai đôi mắt sáng ngời —— thì ra là tay công nhân hồi sáng vọt vào làm Phong ca một trận rồi lại chạy vội đi làm.

“He he... He...” Gã nhếch miệng cười, gật gật đầu với tôi coi như là tôi đã nói đúng rồi, kiêm luôn cả lời chào hỏi tôi.

“À, phải rồi, sáng sớm anh còn chưa kiểm tra đồng hồ nước của tôi đâu. Mau vào kiểm tra đi.” Tôi xấu xa cười, làm động tác mời gã vào.

“Hề hề, tôi nói đùa thôi ấy mà.” Gã nom có vẻ khá vui vẻ, mặt mày sáng sủa, lịch sự cũng chẳng thèm, cứ vậy mà vào cửa thay dép lê. Tất nhiên là gã cũng chẳng vào phòng bếp, vừa bước vào cửa, việc đầu tiên gã làm là ngoái cổ vào phòng ngủ ngó một cái.

“Em ấy không ở đây sao?”

Gã lại đảo mắt qua bếp rồi thêm một câu: “Có mình cậu thôi à?”

“Ừ, ăn chưa?”

“Chưa ăn, tôi mới từ công trường về, tắm cái là qua đây rồi.”

“Không ngại thì cùng nhau ăn chút đi, cũng chẳng có món gì đâu, chỉ cơm thừa canh cặn mà thôi.”

Thấy gã không có phản đối, tôi lại lấy thêm một cái ly ra: “Có muốn uống chút rượu đỏ không?”

“Có chứ.”

Nhà tôi cũng chẳng phải nơi sang trọng thanh tao gì, cả Phong và tôi đều chưa từng đi ăn cơm ở quán Tây đứng đắn nào. Mấy cái ly này đều là Phong nhân ngày sinh nhật 26 tuổi của tôi mà chuẩn bị: Bàn ăn bày hoa tươi, bữa tối dưới ánh nến, vang đỏ tựa nhiệt huyết, ánh mắt tình tứ liếc nhìn nhau, tất cả đều như đã khảm vào trong đầu tôi. Chai vang đỏ này là do Phong chuẩn bị cho đợt nghỉ phép này, anh đã được điều lên hàng chủ lực nhưng kỳ nghỉ này vẫn giữ quân hàm trung úy. Anh lặng lẽ nằm trong lòng tôi, nói với tôi rằng: “Bốn năm trung úy là bốn năm của đôi ta, mà hết kỳ nghỉ này là vừa tròn bốn năm, bọn anh cũng chuyển cấp.” Tôi vỗ mạnh lên mông anh: “Gì mà cứ như là đi học ba đại diện* thế? Giờ là thời Mao rồi, anh nhớ nhung công tác chính trị đến mức bệnh luôn rồi đấy.”

*Ba đại diện là học thuyết do Giang Trạch Dân đưa ra. Học thuyết được giới thiệu vào Đại hội thứ 16 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (11/2002). Về mặt lý luận, thuyết Ba Đại diện một mặt là sự nối tiếp đường lối mở cửa của lãnh tụ Đặng Tiểu Bình nhưng mặt khác cũng đánh dấu việc đảng Cộng sản Trung Quốc bỏ lại đằng sau thuyết đấu tranh giai cấp để nêu cao chủ nghĩa dân tộc Trung Hoa. Học thuyết có nội dung: Đảng cộng sản Trung Quốc đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, đại diện nền văn hóa tiên tiến và đại diện lợi ích của đông đảo nhân dân Trung Quốc.

“Người anh em đang nghĩ cái gì vậy? Lại làm một ly đi.”

Gã công nhân đong đưa ly rượu lôi tôi về từ trong dòng suy nghĩ. Tay cầm ly của gã chai sạn nhưng không hề vụng về. Khuôn mặt đen sạm của gã biến ly rượu đỏ thành một màu đỏ say xỉn —— miêu tả này có hơi phóng đại, thế nhưng với đôi mắt sáng ngời kia, giản dị lại kiên nghị, người khác nhìn vào không khỏi có ấn tượng tốt với gã.

“Không gì cả, nào, cụng ly.”

Tôi uống hết nửa ly rượu, bặm môi, nghe nhạc của Hisaishi Joe, đầu óc tôi lại quay trở về những tháng ngày hạnh phúc ấy.

“Màu đỏ chán lắm, cậu đợi chút, tôi đi tìm ít rượu trắng.” Gã công nhân nói rồi đứng dậy.

“Từ từ.” Tôi cũng đứng dậy.

Tôi mở tủ rượu, lấy ra một chai Erguotou quơ quơ trước mặt gã, “Này có được không?”

“Được được, uống cái này đi... Nào, đổi cái ly.”

“Ông anh tên là gì nhỉ?” Tôi vừa rót vừa hỏi gã, cũng đổi ly cùng gã uống rượu trắng.

“Lý Trung Quốc, Trung trong trung thành. Cậu thì sao?”

“Từ Hổ.”

“Ai, người nọ sáng sớm đi rồi à?” “

“Ừ. Đi rồi.”

“Mấy người đông như vậy, chắc đắt lắm hả? Sức chịu đựng của tên nhóc kia cũng tốt thật đấy.”

“Cái gì... cái gì đắt lắm cơ?”

“Tôi nghe nói đàn ông đắt hơn phụ nữ, mấy người còn dai sức như vậy. Lúc cậu ra tôi còn nhìn mà...”

“Khụ...... Khụ...... Ông làm tôi sặc rồi đây này!” Tôi sững sờ một hồi mới hiểu được gã đang nói cái gì, một ngụm rượu xối vào mũi, khó chịu chết được.

“Nói bậy cái gì đó, đó là người yêu của tôi đấy.”

“Cái gì...... Người yêu?”

“Bạn trai tôi... vợ tôi, vợ nam, hai người chúng tôi sống chung với nhau. Hiểu chưa.”

“Đệt, sao lại thế.”

“Sao lại không thể như thế? Không phải ông cũng là đồng chí à? Hoài nghi cái gì?”

“Đồng chí?” Vẻ mặt ông anh họ Lý ngày càng đờ đẫn, hiển nhiên là đã bị một loạt khái niệm này làm cho bối rối.

“Pha lê? Con thỏ? Ý cậu là mấy người như thế?” Vài giây sau gã có vẻ hiểu ra.

“Đệt, đừng có giả vờ nữa đi ông Lý. Sáng ngày ra ông anh sung mãn như thế, cũng đâu phải là làm lần đầu.”

“Không phải lần đầu. Tôi với cậu thợ tập sự cũng được hai năm rồi, không thì việc gì phải kêu cậu kéo rèm đừng để cậu ấy thấy. Tôi là nghe cậu ấy bảo đàn ông cũng bán thân, thậm chí còn đắt hơn cả đàn bà.”

“Cái này cậu ta còn biết thế mà lại không nói cho ông biết đồng chí là gì à?”

“Không có, lần đó lên phố, cậu ấy đòi tôi mua cho cậu ấy một cái mặt dây chuyền ngọc bích hơn 100 tệ. Mà đàn ông con trai ai lại mang mấy thứ này làm gì, nên tôi chẳng đồng ý. Lúc về cậu ấy giận tôi mấy bận, nói là để tôi làm bao lần rồi, nếu là làm người khác, còn không biết là tốn bao nhiêu đâu, thế mà một trăm cũng không chi nổi cho người ta.”

“Cậu thanh niên ấy yêu ông đấy...” Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ông anh họ Lý, quan sát biểu hiện của gã.

“Yêu tôi á? Sao mà được, tôi cũng là đàn ông mà. Với cả cậu ấy sắp cưới vợ rồi. Không thể, không thể. Bọn tôi chỉ là chơi chơi thôi.”

“...Vậy ông có thích cậu ấy không?”

“Đó là một đứa nhóc rất hiểu chuyện, cũng rất đặc biệt.”

“...” Tôi cũng không biết phải nói sao cho phải. Ông anh Lý này hiển nhiên cũng là người song tính luyến, dù có ở mức nào thì cũng vẫn là một người có thể yêu hai giới.

“Cậu nói đấy là vợ cậu, thế sao còn để người khác đụng vào? Còn là vài người một lúc nữa?”

“Anh ấy thích thế, cho dù tôi có chơi anh ấy bao lâu thì anh ấy cũng vẫn không thấy đủ. Nên sau này, chúng tôi dần dần tìm được vài người bạn để cùng nhau chơi.”

“À, nhưng thế cũng hơi... kỳ. Ra là còn có kiểu đàn ông thích bị người khác chơi, mà trông lại còn nam tính như vậy.”

Tôi với ông anh mới quen này chén qua chén lại đến tận nửa đêm, cuối cùng say bí tỉ ngã lên giường ngủ. Gã không chạm vào tôi, tôi cũng không chạm vào gã. Ôm ấp một chút hẳn là có, nhưng không ai tiến thêm một bước. Có lẽ là vì trong lòng gã có người, lòng tôi cũng vậy, nên hai chúng tôi bỗng nhiên trở thành anh em tốt.

Ông anh Lý kia sau đó có kể lại, đêm hôm đó tôi say quá, kể cho gã nghe về mấy chuyện cũ của tôi và Phong, nhưng ngoài chuyện Phong có tham gia vào quân ngũ thì gã cũng chỉ nhớ mỗi chuyện chúng tôi bắt đầu yêu đương như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.