Yêu Giả Cưới Thật

Chương 101: Chương 101: Chương 85: Gặp nạn ngoài ý muốn. (Phần 1)




Editor: Nguyen Hien.

Cầm thẻ mở cửa phòng đi về phòng, Đồng Niệm quan sát căn phòng qua một lần. Các thiết bị được lắp đặt trong phòng có màu sắc hòa nhã, giấy dán tường màu vàng nhạt, thảm lông màu trắng rất mịn màng.

Gian phòng có thiết kế đặc biệt, một nửa hình tròn lộ ra bên ngoài ban công, thuận tiện cho du khách ngắm cảnh. Đứng ở chỗ này nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy mặt hồ ở Tây Hồ, sóng nước gợn lăn tăn, cảnh vật vô cùng đẹp.

Ở giữa phòng đặt một chiếc giường đôi thoải mái, chiếc dra giường màu trắng không dính một hạt bụi. Phòng tắm rộng rãi sáng ngời, bồn tắm màu trắng có chức năng xoa bóp, có thể mát xa cho du khách khi mệt mỏi.

Ở lối đi vào phòng còn có một quầy rượu nhỏ, đủ loại rượu thượng hạng để cho du khách thưởng thức.

Sau khi quan sát, Đồng Niệm thấy căn phòng đầy đủ thiết bị, cực kỳ hài lòng. Đồng Niệm lấy rương hành lý mở ra, treo y phục theo thứ tự trong tủ quần áo. Sắp xếp xong đồ dùng tùy thân, Đồng Niệm đẩy cửa sổ ra, hít sâu một hơi, cảm giác mỗi tế bào mạch máu trong cơ thể đều tràn đầy sức sống.

Thay bộ đồ công sở ra, Đồng Niệm tìm một cái khăn quàng cổ, đeo cái ba lô trên lưng rồi đi ra khỏi phòng, dự định đi xung quanh dạo chơi.

Đi tới quầy rượu ở đại sảnh, bên trong ghế sofa bằng da, có một người đàn ông đang ngồi gác chéo chân, từng ngón tay thon dài gõ nhẹ trên thành ghế, gương mặt tuấn tú cúi xuống, lộ ra đường cong hoàn mỹ trên gò má.

Đồng Niệm sau khi đi ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy người đàn ông đối diện, cô theo bản năng sững sờ ngạc nhiên, đang chần chừ thì thấy anh ngẩng đầu lên, nhìn sang phía cô.

“Sao lâu vậy?” Lăng Cận Dương mặc trên người chiếc áo lông dê dệt kim hở cổ màu nâu nhạt, phía dưới là chiếc quần tây màu đen, anh giơ tay liếc nhìn đồng hồ, giọng nói bực mình.

Đồng Niệm ngẩn ra, sau khi phát hiện anh là đang nói chuyện với mình, nhưng anh không phải đi làm việc sao? Tại sao ngồi ở đây đợi cô chứ?

“Anh không phải đi công tác sao?” Đồng Niệm đi về phía trước, giơ tay nắm dây đeo ba lô, giọng nói hơi mất tự nhiên.

Liếc nhìn động tác khẩn trương của cô, Lăng Cận Dương nhếch môi lên, nở nụ cười: “Ngày mai mới bắt đầu làm việc, hôm nay rãnh rỗi cho nên muốn đi dạo xung quanh vui đùa một chút, em muốn đi không?”

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh, Đồng Niệm không khỏi bĩu môi, nghĩ thầm bản thân anh cũng hiểu quá rõ ràng đó chứ? Cố ý ngồi chờ ở đây, còn giả bộ hỏi mình có đi hay không? Dối trá!

“Tại sao không đi chứ?” Đồng Niệm nhíu mày nhìn anh chằm chằm, giọng nói không vui.

Lăng Cận Dương thấp giọng cười một tiếng, cũng không có để ý thái độ nói chuyện của cô, nhìn thấy Đồng Niệm cất bước đi về trước, anh lấy tay lôi cô, “Đợi chút, còn có người khác nữa!”

“Ai vậy?” Đồng Niệm khó hiểu quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Lăng Cận Dương lắc đầu một cái, nhìn thấy cô sốt ruột không chờ được, nụ cười sâu hơn: “Tìm người quen thuộc đường đi dẫn chúng ta đi.”

Giây lát, chỉ thấy ngoài cửa quán rượu có hai người đi tới, người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, bên cạnh còn có một cô gái, tuổi còn khá nhỏ, bộ dáng xinh đẹp.

“Tổng giám đốc.” Người đàn ông đi tới, cúi đầu chào. Anh ta định giới thiệu người bên cạnh, nhưng không nghĩ đến cô gái đã mở miệng trước.

Cô gái ngẩng mặt, đôi mắt chăm chú nhìn người đàn ông đối diện, ý cười trên khóe môi không chút nào che giấu: “Lăng tổng ngài khỏe chứ, tôi tên là Vân San.”

Nhìn thấy cô đưa tay ra, Lăng Cận Dương lịch sự cười, cũng đưa tay ra bắt tay với cô: “Chào cô.” Cảm nhận được cô gái dùng sức nắm chặt tay mình, anh nhíu mắt, nhanh chóng rút tay lại.

Đồng Niệm đứng đối diện, có thể thấy rõ hành động vừa rồi, cô liếc nhìn cô gái có tên là Vân San kia, ánh mắt thoáng qua vẻ khó chịu.

Liếc thấy ánh mắt Đồng Niệm không vui mừng, ánh mắt thâm thúy của Lăng Cận Dương thoáng qua cái gì đó, sắc mặt anh như thường, cười nói: “Vân San tiểu thư, chúng ta lần đầu tiên đến đây, làm phiền cô dẫn đường.”

“Tất nhiên rồi!” Vân San vội vàng khoát tay, nở một nụ cười rực rỡ! Sao có thể gọi là làm phiền chứ? Dẫn đường cho một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền cô cầu còn không được.

Nhưng cô gái bên cạnh anh ta là ai chứ?

Vân San liếc mắt nhìn người đứng đối diện, quan sát qua Đồng Niệm một lần, đáy lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Không phải là trẻ tuổi xinh đẹp sao? Những thứ này cô cũng có vậy!

Lăng Cận Dương không nói thêm gì nữa, nắm tay Đồng Niệm, dẫn cô đi ra bên ngoài.

Nhìn thấy bọn họ nắm tay đi ra bên ngoài, Vân San âm thầm bĩu môi, nghĩ thầm rằng mình nghĩ quả không sai, tổng giám đốc tập đoàn Lăng thị đi du lịch còn mang theo tình nhân.

Hàng năm ở Hàng Châu, khắp nơi đều lộ ra không khí tươi mát, bên hồ Tây Tử, đông đảo du khách lui tới.

Ba mặt Tay Hồ xung quanh toàn là núi, Vân Sơn Tú Thủy một màu trong xanh, trời trong sóng nước gập ghềnh, sương mù bao phủ mờ mờ, bất kể cái lạnh của mưa tuyết, cảnh vật ở Tây Hồ vô cùng đẹp.

Vân San hướng dẫn du lịch, coi như rất xứng đáng với chức vụ. Dọc theo đường đi miệng cô cơ hồ không hề ngừng nói, cô nhiệt tình giới thiệu tất cả những danh lam thắng cảnh, lịch sử, nguồn gốc, kể cả những danh nhân ai thường tới đây, đều giải thích rất cặn kẽ.

“Nhìn kìa!”

Vân San giơ tay chỉ về phía trước, giọng nói vui vẻ: “Trước mặt chính là Đoạn Kiều”.

Đoạn Kiều là cây cầu nổi tiếng ở Tây Hồ.

Đồng Niệm nhíu mày nhìn sang, đập vào mắt chính là cầu đá hình vòm cung, cô nhấc mủi chân lên, muốn xem rõ ràng chút, nhưng phía trước quá đông người, không thể nhìn thấy.

Nhìn Đồng Niệm nhíu mày, Lăng Cận Dương mím môi cười, đưa tay kéo Đồng Niệm đứng lên trên băng đá, hai cánh tay anh dang rộng ra, đặt Đồng Niệm phía trước mình, để cô có thể nhìn thật tốt.

Hồi lâu, anh hơi cúi đầu xuống, thì thầm nói: “Nhìn thấy không?”

Bên tai lướt qua một cỗ hơi thở ấm áp, trên người truyền đến hơi thở mát lạt của anh, mặt Đồng Niệm đỏ ửng lên, cô cúi đầu, cắn môi, nhẹ nhàng trả lời.

Nhìn bộ dáng xấu hổ của người trong ngực, Lăng Cận Dương nhếch môi cười, không tự chủ thoát ra nụ cười dịu dàng, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy ánh mắt sáng rực rỡ và chiếc cổ trắng nõn nà của cô.

Sắc mặt của Lăng Cận Dương khẽ biến đổi, anh dời ánh mắt đi, không cho phép bản thân mình nhìn nữa. Mặc dù cô choàng khăn quàng cổ, nhưng từ cổ áo nhìn vào cũng đủ cho anh mơ tưởng viễn vong.

Vân San đứng bên cạnh bọn họ, ánh mắt long lanh liếc nhìn họ, nhìn thấy hai người thân thiết tựa sát vào nhau, cô mất hứng cong miệng lên.

Hơn nữa sau khi chứng kiến ánh mắt nhu tình của Lăng Cận Dương, cô còn khinh thường hơn. Nghe đồn rằng, tổng giám đốc Lăng thị đã có hôn ước, hôm nay ra ngoài dẫn người này theo, khẳng định không phải là vị hôn thê của anh, xem ra còn là người tình được cưng chiều!

“Có muốn đi tới đó không?” Lăng Cận Dương ôm lấy người trong ngực, vẻ mặt dịu dàng.

Nghe anh hỏi, Đồng Niệm chớp mắt, đôi mày thanh tú nhíu chặt, kiên định lắc đầu một cái. Nói đến cầu Đoạn Kiều, cô được nghe kể nhiều nhất là câu chuyện liên quan đến Hứa Tiên và Bạch Nương Tử.

Mặc dù truyền thuyết kia rất đau thương buồn bã, nhưng trải qua nhiều trắc trở, cho nên anh ta không dám bước tới, như sợ liên lụy đến cái gì đó.

“Không muốn.” Đồng Niệm kiên quyết từ chối, từ trên băng đá nhảy xuống, trực tiếp xoay người đi hướng khác.

Thấy thế, Lăng Cận Dương sửng sốt một chút, anh cau mày, có chút không hiểu. Mới vừa rồi còn nhìn thấy cô thích thú, sao đảo mắt một cái lại mất hứng rồi?

Ai, lòng dạ của nữ nhân như mò kim dưới đáy biển.

Đi tới Hàng Châu, tự nhiên sẽ muốn đi Tây Hồ chèo thuyền, nếu không thật coi như là lãng phí. Thời điểm ba người bọn họ đi tới bến tàu, đã có người sắp xếp thuyền trước.

Lăng Cận Dương đi trước bước lên thuyền, anh xoay người hướng tay về phía Đồng Niệm nói: “Đưa tay cho anh.”

Hơi do dự một chút, Đồng Niệm đưa tay cho anh nắm, hai chân vững chắc bước lên thuyền.

Sau đó tới lượt Vân San muốn lên thuyền, chợt nghe giọng trầm thấp của người đàn ông: “Vân tiểu thư, cô ở đây chờ chút.”

“Hả?” Vân San ngẩng đầu lên, tủm tỉm cười nhìn anh, sau khi nghe anh nói, ý cười trên khóe môi đột nhiên cứng ngắc.

Cô ngừng lại, sau đó mới thốt ra một chữ: “Được.”

Con mẹ nó! Thật là khi dễ người khác quá đi! Cô cực khổ giảng giải nửa ngày, dẫn bọn họ đi chơi, đợi đến lúc chèo thuyền, lại không cho cô lên.

Gian thương!

Vân San cảm thấy tức giận trong lòng, ngồi trên ghế dài bên cạnh hồ, nhìn chiếc thuyền nhỏ rời đi, hung hăng trợn mắt nhìn anh.

Mặt hồ yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài đợt sóng nhỏ.

Lăng Cận Dương cũng không có chọn đi thuyền điện, mà muốn tự tay chèo thuyền. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng cảm thấy rất thú vị.

Thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, ấm áp dễ chịu.

Đồng Niệm ngồi ở trên đuôi thuyền, giơ tay nghịch nước, vẩy nước lên trêu đùa.

Nước trong hồ trong vắt, thỉnh thoảng có một vài cá chép màu đỏ bơi lội qua, Đồng Niệm cong khóe môi cười, ánh mắt sáng lấp lánh.

Lăng Cận Dương thành thạo phối hợp đôi tay, chiếc thuyền vững vàng lướt trên mặt nước, anh nhìn người đối diện cười vui vẻ, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đã lâu rồi chưa nhìn thấy Đồng Niệm cười vui vẻ như vậy, lòng tràn đầy chân thành tha thiết.

Kể từ khi xảy ra chuyện ba năm trước, mấy năm qua anh và cô trải qua quá nhiều chuyện làm tổn thương, cùng hành hạ lẫn nhau. Mỗi lần nhìn thấy cô đau khổ là anh thấy đau trong lòng.

Loại tổn thương này, cả đời cũng không thể an ủi được, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ lưu lại ám ảnh giữa bọn họ. Nhưng hôm nay nhìn thấy cô vui vẻ cười như vậy, anh lại cảm thấy có một tia hy vọng, có lẽ bọn họ có thể trở lại khoảng thời gian tốt đẹp như lúc trước.

“Niệm Niệm.” Lăng Cận Dương mở to mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, nhưng lại do dự không mở miệng. Anh thở dài, cuối cùng chuyển đề tài, “Chơi vui không?”

Nhìn ánh mắt hơi khác thường của anh, Đồng Niệm cũng không có vạch trần, thật ra chính bản thân cô cũng không biết nếu nói ra rõ ràng thì phải đối mặt như thế nào nữa, cho nên cũng qua loa, “Rất vui.”

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô, những băn khoăn trong lòng Lăng Cận Dương cũng biến mất, anh chèo thuyền đến giữa hồ, kéo cô lên trên ngôi đình đứng giữa hồ.

Đứng ở trong đình, Đồng Niệm nhìn xung quanh, đập vào mắt là mặt nước long lanh, lấp lánh sáng chói cả mắt. Ngồi ở trong đình nhìn xuống, có thể thấy nước hồ trong vắt một màu xanh ngọc bích, cá vui vẻ lội qua lại, cô nhếch môi cười khẽ một tiếng.

Sau đó không lâu lắm, Lăng Cận Dương chèo thuyền trở lại bến tàu, sau khi cặp bờ, anh dẫn theo Đồng Niệm lên bờ.

Vân San ngồi trên ghế dài lim dim mắt, cho đến khi Lăng Cận Dương trở lại vỗ nhẹ bả vai cô, cô mới vuốt mặt, mơ hồ nói: “Các người đã quay lại rồi à?”

Lăng Cận Dương gật đầu một cái, ánh mắt tươi cười, chỉ là Đồng Niệm không có hảo cảm với Vân San, không nói câu nào bước nhanh đi về phía trước.

Thời điểm đi dạo đến phố Thanh Hà, du khách càng đông đúc hơn. Trên con đường này có không ít quán ăn vặt, nào là bánh bột lọc, tôm thịt hoành thánh, thị bò đun, còn có thịt kho tương.

Nghe mùi thơm xông vào mũi, bụng Đồng Niệm kêu lên. Chơi nửa ngày, cô đã sớm cảm thấy đói, đi tới từng gian hàng, nhìn thấy nhiều món ăn ngon, đều muốn nếm thử một chút.

Đi tới trước gian hàng bán chao đậu phụ chiên giòn, Đồng Niệm cao hứng mua một phần, còn cố ý kêu chủ quán cho thêm nhiều tỏi một chút, chỉ nhìn thôi mà muốn chảy nước miếng rồi.

Bưng cái hộp, cô dùng cây tăm bằng trúc chỉa một miếng, đang muốn bỏ vào miệng, liếc mắt nhìn thấy Vân San đứng đối diện, Đồng Niệm mỉm cười bước đến, đưa cho Vân San một miếng chao đậu phụ, cười nói: “Cô dẫn chúng tôi đi chơi, chắc cũng đói bụng rồi, cô ăn cùng đi.”

Vân San bịt mũi nhăn mày lại, lập tức lui về phía sau một bước, vẻ mặt hết sức chán ghét. Cô lắc đầu một cái, nghĩ thầm làm người tình của người khác, vậy mà cũng không có ý tứ, tại sao có thể ở trước mặt người đàn ông ăn chao đậu phụ?

Rõ ràng dáng người cũng rất xinh đẹp, nhưng lại ăn cái loại hôi hám này. Cô nghĩ thôi cũng cảm thấy ghê tởm, thứ mùi này, sao người khác có thể chịu đựng được.

“Cám ơn cô, tôi không ăn cái này.” Vân San bịt mũi, bực bội trả lời.

Nhìn bộ dáng chê bai của cô, Đồng Niệm thấp giọng cười một tiếng, cô cũng không mời nữa, lấy cây tăm chỉa một miếng, đưa cho người đàn ông bên cạnh, “Anh có ăn không?”

Lăng Cận Dương liếc mắt nhìn đồ ăn, nghĩ thầm ăn chắc không chết, anh cắn răng rồi há miệng để cho cô bỏ vào trong miệng mình. Cực kỳ kiên nhẫn mới có thể nhai rồi nuốt xuống.

Chỉ là sau khi nuốt xuống, anh cảm thấy mùi vị không tệ!

“Chừa một chút cho anh với.” Sau khi tới gần cô, Lăng Cận Dương đưa tay cầm cây tăm, chỉa xuống một miếng chao đậu phụ chiên giòn, ăn cực kỳ vui vẻ.

Vân San đứng một bên, dđl/q'd nhìn thấy hai người đứng quay đầu vào nhau giành ăn, thiếu chút nữa hộc máu. Trời ạ, đường đường là tổng giám đốc Lăng thị, thế mà lại thích ăn chao đậu phụ chiên!

Ai, thật khó trách, người chọn người giống mình. Khó trách anh ta tìm nhân tình có khẩu vị giống mình, hai người này không ngờ lại có sở thích giống nhau như thế.

Lập tức Vân San đi lùi về phía sau, cách bọn họ xa một chút. Cái mùi này làm cho cô nhức đầu, càng đau lòng hơn, người đàn ông cao quý kia, hết lần này đến lần khác hủy hoại hình tượng của mình, thật đau lòng quá đi thôi.

Liếc thấy sắc mặt Vân San tái xanh, trong lòng Đồng Niệm đột nhiên buông lỏng, ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Những người như thế này thật đáng chết, không phải là người của mình cũng dám mơ ước, ghét chết đi được!

Ăn xong chao đậu phụ chiên, Đồng niệm móc ra khăn giấy, lau miệng cho người đàn ông bên cạnh, giọng nói đặc biệt dịu dàng: “Anh trai, tự chúng ta đi dạo đi, đừng làm phiền Vân tiểu thư nữa.”

Anh trai!

Vân San bị cách xưng hô này làm cho kinh sợ, cô có chút không dám tin, hai người này từ ánh mắt đến hành động, rõ ràng là một đôi tình nhân, thế nào đảo mắt một cái lại là anh em vậy? Chẳng lẽ là khẩu vị nặng?

Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, Lăng Cận Dương đi đến bên cô, trầm giọng nói: “Vân tiểu thư, cô trở về đi, cám ơn cô đã dẫn chúng tôi đi dạo vòng quanh lâu như vậy.”

“Vâng.” Vân San xấu hổ cười, bởi vì anh đột nhiên đi tới, dịu dàng nói. làm cô đỏ cả mặt. Trái tim cô đập loạn nhịp, dịu dàng trả lời: “Vậy tôi về khách sạn trước, nếu các người có gặp chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

“Được.” Lăng Cận Dương gật đầu một cái, nhìn cô rời đi.

Xoay người kéo người bên cạnh, ánh mắt chim ưng của Lăng Cận Dương lóe sáng, giọng nói âm trầm: “Em muốn để cho cô ta đi có rất nhiều cách, tại sao bắt anh ăn chao đậu phụ?”

Đồng Niệm sợ run lên, trái tim nổi giận, nghĩ thầm lại bị anh nhìn thấy. Cô nhếch môi gắt giọng: “Nhưng anh ăn còn nhiều hơn em, hại em ăn chưa đã thèm.”

Nghe vậy, trên mặt Lăng Cận Dương thoáng qua vẻ lúng túng, anh ho khan một tiếng, chợt chuyển đề tài: “Có đói bụng hay không?”

“Đói. Đồng Niệm che cái bụng đang sôi rột rột, gật đầu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.