Yêu Giả Cưới Thật

Chương 154: Chương 154: Tai họa (Phần 1)




Editor: Nguyen Hien.

Sáng sớm ba ngày sau, trên các phương tiện truyền thông đều đưa tin: “Tập đoàn Lăng thị tiếp nhận khu mỏ từ tập đoàn Hoa Đông, nhưng bởi vì nơi khai thác khoáng vật có vấn đề nên bị gác lại vô kỳ hạn…”

Tin tức này vừa tung ra, cổ phiếu Lăng thị sau một đêm giảm mạnh đến mức thấp nhất, cho đến khi bị tê liệt. Đồng thời với sự thay đổi rất nhanh của thị trường chứng khoán, đã gây tới sự chú ý của cảnh sát. Tập đoàn Lăng thị trong khoảng khắc lâm vào cảnh bị nghi ngờ kinh doanh dối trá, gây hỗn loạn.

Tất cả các dự án, kế hoạch đều được ký tên Đồng Niệm, toàn bộ mấu chốt đều chỉ thắng đến cô.

Sáng sớm tại cao ốc Lăng thị.

Mục Duy Hàm thức trắng đêm không về nhà, cùng mấy trợ lý ở văn phòng làm việc bận rộn. Cho đến khi phòng làm việc có người đẩy ra, các trợ lý đồng loạt hô lên: “Đồng tiểu thư.”

“Sao em lại tới đây?”

Buông trong tay cái gì đó, Mục Duy Hàm đứng dậy sãi bước đi tới, giơ tay lên đè lại bả vai cô, muốn đẩy cô ra ngoài: “Mấy ngày này em không cần xuất hiện, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

Đồng Niệm đứng bất động, dõi mắt nhìn anh, chán nản nói: “Anh muốn em trốn tránh sao?”

Lấy tay hất tay anh ra, Đồng Niệm mím môi, tiễn đồng đen nhánh dao động mạnh: “Duy Hàm, em có thể trốn được bao lâu chứ?”

Những lời này hung hăng đập vào đầu Mục Duy Hàm. Đúng vậy, có thể trốn được bao lâu chứ? Chuyện lớn như thế này, có trốn cũng vô ích.

Ném túi xách trên ghế sofa, Đồng Niệm nhìn các trợ lý đang làm việc, giọng nói bình tĩnh: “Các người về nhà nghỉ ngơi đi.”

Mọi người thấy Mục Duy Hàm đồng ý, liền thu dọn đồ đạc rời đi.

Mở máy tính trên bàn làm việc lên, Đồng Niệm nhìn thị trường chứng khoán, đôi mày thanh tú nhíu chặt: “Chúng ta tổn thất bao nhiêu rồi?”

“2000 tỷ.”

Đồng Niệm vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nói không giữ được bình tĩnh: “Chúng ta có thể xoay xở được bao nhiêu tiền?”

Mục Duy Hàm thở dài, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, tròng mắt hằn lên tia máu, đáy mắt thoáng qua vẻ u ám: “Nhiều nhất là 1000 tỷ.”

Như vậy là thiếu phân nữa.

“Niệm Niệm, tối hôm qua có không ít cổ đông suốt đêm đi gặp chú hai em.” Mục Duy Hàm nhíu mày, cũng không muốn giấu giếm cô.

Đồng Niệm ngẩng đầu lên, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Cha con nhà đó đúng là chưa từ bỏ ý định? Chẳng lẽ bọn họ nhất định muốn đối phó với cô sao? Hiện tại Lăng thị lâm vào hoàn cảnh khó khăn, người một nhà không phải cùng nhau tương trợ sao?

Đứng dậy, Đồng Niệm đi tới bên cửa sổ, nhíu mày nhìn về đám mây trắng xóa tận nơi xa, đáy lòng tràn đầy cảm xúc vô hạn: “Bọn họ thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

Mục Duy Hàm bước đi tới, đứng cạnh bên người cô, mày kiếm không tự chủ nhíu lại: “Các cổ đông khẳng định sẽ gây ồn ào làm khó dễ, nhưng khó khăn nhất là giải thích cho phía bên cảnh sát. Thị trường chứng khoán thay đổi nhanh chóng, dđl/q'd tối hôm qua đã có người bắt đầu điều tra. Cái lão hồ ly của tập đoàn Hoa Đông kia, hiện giờ tất cả mọi chuyện điều chĩa mũi nhọn về phía em.”

Nghĩ đến thị trường chứng khoán, tiễn đồng trong suốt của Đồng Niệm thoáng chốc ảm đạm xuống. Thị trường chứng khoán trong một đêm giảm mạnh, không biết đã làm cho bao nhiêu gia đình tan nát, phần tội nghiệt này, cô phải thừa nhận.

Hít một hơi thật sâu, hốc mắt cô ê ẩm khó chịu, quay đầu nhìn Mục Duy Hàm trầm giọng nói: “1000 tỷ chúng ta thiếu, có cách nào mượn được không?”

“Hiện tại thị trường chứng khoán đã tê liệt, sẽ không có ngân hàng nào bão lãnh cho chúng ta vay, cho nên…” Mục Duy Hàm cau mày, đối diện với cục diện bế tắc này, quả thật là bị công kích nặng nề.

Hai tay xuôi bên người nắm chặt lại, hai mắt Đồng Niệm ảm đạm không có ánh sáng, cô mím môi cúi đầu, hồi lâu mới thì thầm: “Em hiểu rồi.”

Đúng như Mục Duy Hàm suy đoán, sáng sớm ngày hôm sau, đã có người tới điều tra, hơn nữa còn đưa Đồng Niệm tới đồn cảnh sát thẩm vấn.

Trong một căn phòng thẩm vấn nhỏ hẹp, không có một bóng người.

Đồng Niệm ngồi trên một chiếc ghế, trước mặt là bàn vuông. Cô nắm chặt tay, trong lòng bàn tay rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh.

Ngồi ở trong này năm tiếng, nhưng không thấy có bất cứ người nào.

Trên bàn có một chiếc đèn lớn, chiếu sáng đến mức làm cho mắt người khác khó chịu.

Đôi mắt Đồng Niệm nhìn chằm chằm về phía trước, đối với cái loại cảm giác an tĩnh này, cả người cô đều có cảm giác đè nén, thậm chí có cảm giác bực bội giống như ai thét bên tai.

Nâng đồng hồ lên liếc nhìn lần nữa, Đồng Niệm chớp mắt, cửa phòng đóng chặt lúc này cũng được mở ra, có hai người bận đồng phục cảnh sát bước tới.

Có người bưng tới 1 ly nước đặt trước mặt cô, sau đó có một giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Sao rồi, nghĩ ra chưa?”

Đồng Niệm nhíu mày nhìn một chút, lại cúi đầu uống một ngụm nước, ánh mắt bình tĩnh.

“Lăng thị có liên quan đến tội lừa đảo, cố ý làm đảo lộn thị trường chứng khoán, đây là hành vi đầu cơ trục lợi, cô giải thích thế nào đây?” Cảnh sát mở tập ghi chép trước mắt ra, trầm giọng hỏi cô.

Đồng Niệm rũ mắt xuống, mắt nhìn chằm chằm một chỗ dưới chân, ngồi bất động không trả lời, môi mím chặt.

“Đồng tiểu thư.” Tên cảnh sát lớn tuổi hơn liếc mắt nhìn khuôn mặt còn trẻ tuổi của cô, giọng nói ôn hòa: “Hiện tại, cô nên nói rõ ràng, đối với cô mới có lợi.”

Các ngón tay đan chặt vào nhau nhẹ nhàng buông lỏng ra, Đồng Niệm rũ mắt xuống, trên mặt không có bất cứ biểu hiện gì, vẫn ngậm miệng không nói.

Hồi lâu, hai tên cảnh sát tức giận đứng lên, “Được, vậy cô tiếp tục suy nghĩ đi.”

Cửa phòng “Rầm” một tiếng đóng lại, trong hành lang mơ hồ có thể nghe được giọng nói của bọn họ: “Không ngờ tuổi còn quá trẻ, cách hành xử như người từng trải, một chữ cũng không nói…”

Âm thanh càng lúc càng tản đi, dđl/q'd Đồng Niệm thở phào một hơi, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ chán nản.

Chờ trong đại sảnh, Mục Duy Hàm đi tới đi lui, anh thỉnh thoảng nhìn chằm chằm lối ra, trên mặt đầy vẻ nóng nảy. Sau khi tầm mắt nhìn thấy bóng dáng luật sư Tiền, anh vội vàng đi tới: “Chuyện sao rồi?”

Luật sư Tiền lấy tay đẩy gọng mắt kính, giọng nói trầm thấp: “Sáng sớm ngày mai mới có thể đến bão lãnh.”

“Ngày mai sao?” Mục Duy Hàm nhíu mày lại, lập tức không vui, muốn tiến lên đi vào, lại bị luật sư Tiền kéo trở lại.

“Mục thiếu gia.” Luật sư Tiền kéo anh đến một góc, đến gần bên tai anh nói nhỏ: “Chỉ cần Đồng tiểu thư im lặng không nói gì, thì sẽ không có chuyện gì.”

Mục Duy Hàm nhìn ông, híp mắt lại hỏi, “Ông chắc không?”

Nghe vậy, luật sư Tiền nhếch môi cười, ánh mắt lóe sáng: “Cậu đây là không tin tưởng tôi.”

Thu liễm lại tức giận trong đáy lòng, Mục Duy Hàm cười vỗ vai ông, giọng nói ôn hòa: “Làm sao có thể vậy chứ? Ông là lão nhân của Lăng thị, nhiều năm như vậy chủ tịch đối với ông rất tín nhiệm.”

Luật sư Tiền gật đầu một cái, trong lòng đã có toan tính: “Yên tâm đi, mặc dù chủ tịch không có ở đây, nhưng chuyện của Đồng tiểu thư, lão Tiền tôi nhất định dốc tâm ứng phó.”

Có những lời này của ông, Mục Duy Hàm cảm thấy yên tâm không ít. Luật sư Tiền những năm qua chưa từng thua vụ kiện nào.

Rời khỏi đồn cảnh sát trở lại Lăng thị, Mục Duy Hàm còn chưa đi vào phòng làm việc đã thấy trợ lý hối hả chạy tới, trên mặt hiện lên vẻ sốt ruột: “Mới vừa rồi các đại diện cổ đông gọi điện thoại tới, bọn họ ngày mai muốn mở Hội đồng quản trị.”

Mục Duy Hàm liền biến sắc mặt, mày nhíu chặt, thật là sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến. Những lão già này, không sinh chuyện không được.

Hiện tại Lăng thị như bước đi trên lớp băng mỏng, ngân hàng không cho vay tiền, thị trường chứng khoán tê liệt, bên ngoài tin tức bay đầy trời. Nếu cổ đông ở cửa gây sự nữa, thì Lăng thị có thể sẽ…

Ban đêm, một chiếc xe Bentley lái trở về chung cư, Lăng Cận Dương đẩy cửa xe ra, liếc mắt nhìn thấy người đàn ông đối diện, khuôn mặt tuấn tú yên lặng, môi mỏng không khỏi thoáng qua một chút ý cười: “Cái cậu này, sao bây giờ mới đến.”

Mục Duy Hàm mím môi, cất bước đi tới trước mặt anh, trầm giọng nói: “Chúng ta nói chuyện một chút.”

Nhíu mày nhìn Mục Duy Hàm, Lăng Cận Dương thấp giọng cười một tiếng, nói: “Đi đến nơi khác đi.” Sau đó hai người ngồi vào trong xe, lái xe ra khỏi chung cư, hướng đến Mê Sắc.

Tại căn phòng ở lầu hai, đây là căn phòng trước kia vẫn dành riêng cho anh.

Ngồi trên ghế sofa màu đen, Mục Duy Hàm cau mày, nhìn chằm chằm người đối diện, thử dò xét hỏi: “Niệm Niệm vẫn còn ở đồn cảnh sát, ngày mai mới có thể bão lãnh.”

Anh cẩn thận nhìn nét mặt của Lăng Cận Dương, thấy trên mặt anh không có chút biểu hiện gì kinh ngạc, hiển nhiên là cũng đã sớm biết.

Khuôn mặt tuấn tú của Lăng Cận Dương đầy lạnh lùng, thật lâu cũng không có nói chuyện, đáy mắt thâm thúy đầy sóng ngầm mãnh liệt. Hồi lâu, anh chợt đứng lên, một tay nắm lấy cổ áo Mục Duy Hàm, giơ tay lên đánh một quyền lên mặt của Mục Duy Hàm.

Bốp ——

Mục Duy Hàm bị đánh một quyền, dđl/q'd cả người té xuống trên ghế sofa, cũng không đánh trả lại.

“Mục Duy Hàm!”

Lăng Cận Dương khẽ nheo mắt, khuôn mặt lạnh lẽo bức người: “Con mẹ nói, bảo cậu canh chừng cô ấy, thế mà lại để cho cô ấy bị tống vào trong đồn cảnh sát? Để cô ấy ngồi trên một khoản nợ lớn như vậy?”

Khóe miệng rỉ ra máu, Mục Duy Hàm mím môi, ánh mắt vẻ mặt trầm xuống.

Cửa phòng bị đẩy ra, phục vụ mang rượu vào, nhìn thấy cảnh này đứng ngẩn ngơ một chỗ, trên mặt do dự không biết có nên gọi người đến can ngăn hay không.

Mục Duy Hàm giơ tay lên lau máu ở khóe miệng, nhìn ánh mắt lo lắng của nhân viên phục vụ, lạnh lùng nói: “Đặt rượu xuống rồi đi ra ngoài đi.”

Phục vụ không dám nói nhiều, vội vàng đặt rượu xuống bàn, xoay người đi ra ngoài. Mặc dù trong lòng có chút bận tâm, nhưng cũng không dám xen vào chuyện của người khác. Người có thể ở trong gian phòng này, thân phận cùng địa vị không nghĩ cũng có thể biết.

Cầm lên hai chai Vodka, Mục Duy Hàm giơ lên ném cho Lăng Cận Dương một chai. Anh mở nắp, ngửa đầu ực một hớp, buồn bã nói: “Chuyện lần này là do tôi sơ sót, tôi không nên để Đồng Niệm một mình đi giải quyết công việc.”

“Stop!” Lăng Cận Dương giơ tay lên nới cổ áo, khinh miệt trừng mắt liếc nhìn Mục Duy Hàm một cái: “Từ nhỏ cậu đã nuông chiều cô ấy.”

Nghe nói như vậy, Mục Duy Hàm không giận, ngược lại nhẹ nhàng cười lên, anh nhíu mày ,ánh mắt cũng trở nên lạnh giá: “Lăng Cận Dương, cậu còn mở mắt nói mò. Hai người chúng ra ai mới thật sự nuông chiều cô ấy hả? Không phải cậu nói, chỉ cần cô ấy không khóc, cô ấy muốn làm cái gì cũng được sao?”

“Đó là khi còn bé.” Lăng Cận Dương ánh mắt thoáng qua nụ cười, hình như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt lập tức ôn nhu lại.

Khóe miệng Mục Duy Hàm đang cười chợt cứng đờ lại, sắc mặt ảm đạm, buồn bã nói: “Đúng vậy, khi còn bé thật tốt…”

Ngừng lại, anh hơi cúi thấp đầu, có chút khó khăn mở miệng, “Cận Dương, cậu vẫn còn trách tôi sao?”

Lăng Cận Dương ngồi trong ghế sofa, gác chéo chân, ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm một điểm về phía trước, trên mặt không có biểu hiện gì.

Mục Duy Hàm thở dài, tựa đầu vào ghế, hai con ngươi sáng ngời dần dần ảm đạm xuống: “Năm đó, thời điểm chủ tịch nói cho tôi biết chuyện, trong lòng tôi khiếp sợ không biết nói thế nào. Tôi cũng tững nghĩ, tại sao trên đời này không có chuyện gì lưỡng toàn, vừa có thể giữ được cậu, vừa có thể giúp tôi báo ân?”

“Nếu như không có chủ tịch, nhà họ Mục tôi đã sớm suy tàn rồi, ân tình của chủ tịch, tôi không có cơ hội báo đáp. Cho nên mới…” Mục Duy Hàm càng nói, giọng càng nhỏ, cuối cùng anh giơ tay lên che mắt, hoàn toàn im lặng.

Ân tình nặng, tình anh em cũng không nhẹ, giống như hai tảng đá nặng đè lên đầu Mục Duy Hàm, làm cho anh khó xử.

“Rầm.” Lăng Cận Dương nhấc chân đá cái bàn qua, giọng nói căng thẳng: “Được rồi, uống rượu thôi.”

Trong thời khắc này, quả nhiên không có lời nào tốt để nói, có một số việc, cần phải để thời gian lắng đọng đi.

Vỏ chai lăn đầy trên mặt đất, hai người đàn ông ngồi trên ghế tựa hồ như đang nói gì đó, thỉnh thoảng còn có thế nhìn thấy bọn họ nhìn nhau cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.