Yêu Giả Cưới Thật

Chương 121: Chương 121: Trở mặt thành thù. (Phần 2)




Editor: Nguyen Hien.

Ánh nắng ban mai hơi lộ ra, Đồng Niệm rời giường, nhanh chóng đi rửa mặt, thời điểm đi xuống lầu, Lăng Cận Dương đã lái xe đến.

Mở cửa xe ngồi vào bên trong, Lăng Cận Dương chở cô đi ăn sáng, sau đó hai người đi tới tòa án. Hôm nay là ngày An Hân bị tuyên án, bọn họ nhất định phải đến.

Bên trong tòa án, có rất nhiều người tham dự.

Đồng Niệm ngồi ở phía dưới, cô nhìn thấy An Hân đứng ở chỗ dành riêng cho bị cáo, mái tóc dài chải qua loa, trên người mặc một bộ quần áo màu xanh không vừa vặn, khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên, lúc này không còn tươi tắn.

Kiềm chế lại cảm giác phập phồng trong lòng, Đồng Niệm mím môi khẽ rũ mắt xuống, trong lòng thoáng qua cảm giác khó chịu.

Đôi tay được một đôi bàn tay ấm áp bao bọc ở bên trong, Đồng Niệm nhíu mày nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, đôi mày thanh tú nhíu chặt chậm rãi giãn ra. Cô nở nụ cười, đôi mắt cũng sáng lên.

Thật ra hai người bọn họ không có nói chuyện, nhưng tâm ý của cả hai đã sớm truyền đạt và ngầm hiểu nhau.

Đứng ở chỗ xét xử, An Hân khẽ cúi đầu, khóe mắt cô vừa vặn thấy được Lăng Cận Dương và Đồng Niệm ở phía đối diện, hai người đan tay vào nhau, hận ý trong ánh mắt cô ngày càng nồng đậm, lửa nóng hừng hực bốc lên làm cho người ta sợ hãi.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ cô, hốc mắt An Hân nóng lên, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Mẹ.”

An Mẫu rưng rưng nước mắt gật đầu một cái, cũng không dám nói gì nhiều, chỉ có thể dùng ánh mắt để bày tỏ sự yêu thương và lo lắng trong lòng.

Nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh mẹ mình, trái tim An Hân nhói đau một cái, cô xem tin tức biết được ba cô trong lúc điều tra, bệnh tim tái phá. Lúc này đang còn nằm trong bệnh viện, ngày hôm nay cô bị tuyên án, nhất định không có ai cứu được cô.

Trong lòng cô hiểu được, người ép nhà họ An đến bước đường cùng chính là Lăng Cận Dương, người đàn ông cô đã từng yêu sâu sắc.

Chứng cớ xác thực, quan tòa tuyên bố kết quả, tội cố ý làm tổn thương người khác thành lập, thời hạn là ba năm tù giam.

Sau khi tuyên bố kết quả, có cảnh sát mặc đồng phục đến ép giải An Hân đi, An Mẫu khóc chạy tới, muốn nói an ủi mấy câu, nhưng hai mẹ con còn chưa nói câu nào, điện thoại của An Mẫu liền reo lên.

Liếc nhìn điện thoại, An Mẫu sau khi nghe điện thoại sắc mặt đại biến, giọng nói lập tức phát run: “Cái gì, bệnh tình nguy kịch…”

An Hân nghe được những chữ bệnh tình bi kịch, vẻ mặt thoáng chốc kích động, cô giùng giằng chạy về phía mẹ mình la lớn: “Mẹ, ba như thế nào, có phải là ba đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Nhìn hành động quá khích của cô, lập tức có cảnh sát giữ chặt cô tại chỗ, không cho phép cô tiến thêm một bước nào nữa.

“Buông tay con gái tôi ra.” An Mẫu nhìn thấy con gái bị giữ chặt, lập tức luống cuống, cũng chạy về phía trước. Xung quanh lập tức náo loạn.

“Mẹ….” An Hân nhìn thấy mẹ cô chạy tới, sợ bà bị thương tổn, vội vàng an ủi bà: “Mẹ, con không sao, con không có chuyện gì.”

Cảnh sát chạy tới tách hai mẹ con cô ra, hoàn toàn không cho hai mẹ con có cơ hội nói chuyện, trong đám người chật chội, Đồng Niệm đứng lên muốn kéo An Mẫu lại, nhưng bị mọi người chen lấn đẩy về phía trước, thật may là cô lấy tay vịn lan can, mới không có bị ngã.

An Hân bị cảnh sắt giữ chặt, dẫn cô đi ra bên ngoài, sau khi khoé mắt liếc nhìn người đi tới, hai mắt cô đột nhiên đỏ tươi, vẻ mặt thống hận đầy hung tợn nhìn chằm chằm Đồng Niệm nói nhỏ: “Đồng Niệm, hại tôi thành thế này, các người đã hài lòng chưa? Cô nghe cho kỹ đây, tôi quyền rủa các người vĩnh viễn cũng không được hạnh phúc.”

“Không được nói chuyện!”

Cảnh sát giữ chặt gáy An Hân, khiến cho cô cúi đầu, không để cho cô tiếp tục nói chuyện, trực tiếp dẫn đi ra ngoài, áp giải lên xe, đưa cô đi tới nhà giam.

“Niệm Niệm!” Lăng Cận Dương đẩy đám người ra, chạy về phía cô, nhìn thấy cô sững sờ, vội vàng lấy tay ôm cô vào trong ngực, “Em không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?”

Nghe được giọng nói của anh, Đồng Niệm vội vàng gật đầu phục hồi tinh thần lại, cười lắc đầu: “Không sao, một chút bị thương em cũng không có.”

Thấy Đồng Niệm không có việc gì, Lăng Cận Dương mới thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay Đồng Niệm, hai người cùng nhau rời khỏi. Đồng Niệm không nhìn được, khẽ xoay người lại nhìn, nhìn lại chỗ An Hân đứng lúc nãy, bên tai vẫn quanh quẩn câu quyền rủa cuối cùng mà An Hân nói, trái tim bỗng nhiên nặng nề, dâng lên cảm giác lo lắng và thấp thỏm.

An Hân mang còng đeo tay, bị áp giải lên ở phía sau buồng xe. Phía trước là hai người cảnh sát phụ trách áp giải cô.

Xe cảnh sát bốn phía đều là song sắt, An Hân cúi đầu ngồi, dọc theo đường đi hốc mắt ê ẩm khó chịu. Mới vừa rồi mẹ nhận được điện thoại, rõ ràng là do bệnh viện gọi tới, mấy chữ “bệnh tình nguy kịch” kia giống như trọng chùy, hung hăng đập vào trái tim cô.

Nhíu mày nhìn cảnh vật bên ngoài song sắt, An Hân buồn bã cười một tiếng, đây là quốc lộ ven biển, cô từng lái xe đi ngang qua, nhưng ai có thể nghĩ đến có một ngày cô ngồi ở bên trong xe cảnh sát thưởng thức phong cảnh xinh đẹp của bờ biển này chứ.

Cuộc đời của cô, đến đây đã bị phá hủy hoàn toàn, từ nay về sau, cuộc sống của cô đúng là u tối, không còn hy vọng gì nữa.

“Ba…” An Hân cắn chặt môi, lo lắng cho ba cô, hôm nay An thị gặp khó khăn, cô chỉ sợ ba cô không chịu nổi những phát sinh ngoài ý muốn. Nếu như ba cô có chuyện gì, cho dù cô có chết, cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho những người đó.

Đùng ——

Xe đang chạy đột nhiên bể bánh, thân xe đột nhiên chấn động mạnh, An Hân bị một nguồn sức mạnh hất bay ra, cả người té xuống gầm xe. Cô đang định bò dậy, nhưng không nghĩ bên thân xe vang lên một tiếng long trời lở đất, cơ thể cô bị hất lên cửa sổ xe, dính sát vào đó.

Thân xe mất thân bằng, lăn mấy vòng, để lại một đường trượt dài trên mặt đất rồi mới chậm rãi dừng lại.

Đoạn đường này toàn là biển, ít có xe nào đi qua, thân xe lộn nhào, đầu xe hướng xuống dưới, cửa xe trước đã sớm biến dạng, người ở bên trong khắp người toàn là máu.

An Hân mặt hướng xuống, đầu bị thương nặng, cô cảm giác má trái đau rát, có thể cảm nhận được mảnh thủy tinh ghim vào trong thịt. Trước mắt một mảnh mơ hồ, máu huyết tràn ngập.

Cô mở miệng muống kêu lên, lại phát hiện cổ họng không phát ra được âm thanh nào, đầu dần dần đi vào hôn mê.

Đột nhiên cách đó không xa lái tới một chiếc xe màu đen, từ trong xe bước xuống mấy người đàn ông. Nhìn thấy có bóng người đến gần, trong lòng An Hân khẽ vui mừng, đang muốn giơ tay lên kêu cứu, lại nghe được có người hỏi: “Đều chết hết sao?”

Có người đưa cổ nhìn vào trong xe, sau đó khẳng định: “Tất cả đều đã chết, không còn ai thở hết.”

“Vậy thì tốt!”

An Hân nâng tay, muốn nói cho họ biết có người còn sống, nhưng tay chân cô đều không còn sức lực, trong miệng cũng không kêu được thành tiếng, cô sốt ruột, liều mạng cố gắng mở miệng.

“Mọi người động tác nhanh lên một chút, đẩy xe xuống biển đi, nhanh xóa tan hiện trường. Lăng tiên sinh bên kia đang đợi tin tức, chúng ta làm trễ nãi không đứng dậy nổi đâu.”

Thân xe bắt đầu chuyển động, hình như bị đẩy về phía sau. Mấy người đẩy xe cùng nhau dồn hết sức lực, đẩy xe ra ven đường lớn.

Dưới đường lớn chính là biển, xe ngã xuống từ nơi này, nhất định là rơi xuống biển, bất cứ chứng cứ phạm tội nào, cũng có thể biến mất hầu như không còn.

Hô hấp An Hân dần dần nặng nề, cô mơ hồ nhìn thấy mấy người mặc áo màu đen, những lời bọn họ nói, rơi vào tai cô nghe không sót một chữ.

Trong giây lát, thân xe rung rắc dữ dội, rầm một tiếng, thân xe theo quốc lộ nhảy lên, thẳng tắp rơi xuống biển.

Ầm ——

Thân xe rơi xuống biển, bọt nước khổng lồ bắn ra tung tóe.

. . . . . .

Đồng Niệm lăn lộn cả đêm không ngủ được, ngày chủ nhật cũng không thấy buồn ngủ. Cô vừa mới rửa mặt xong liền nghe thấy tiếng mở cửa. Lăng Cận Dương đi vào nhà xách đồ ăn sáng trong tay, cười đi tới, nói: “Con heo nhỏ lười biếng, mau dậy ăn sáng đi.”

Đồng Niệm trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: “Em không phải là heo.”

Đặt bữa ăn sáng vào trong bếp, Lăng Cận Dương nở nụ cười đi ra, ôm cô vào trong ngực, chế nhạo nói: “Ôi, heo nhỏ tức giận kìa?”

Đồng Niệm hận cắn răng nghiến lợi, đôi tay nắm thành quả đấm nhỏ, đánh lên người anh: “Lăng Cận Dương, anh mới chính là heo.”

Bị bộ dạng của cô chọc cười, Lăng Cận Dương nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô, đặt lên môi hôn một cái, nụ cười dịu dàng: “Ừ, nếu em không phải là heo thì ngoan ngoãn đi vào trong bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh ăn đi.”

Nhíu mày liếc nhìn anh một cái, Đồng Niệm nhếch môi, cười lạnh nhạt: “Anh đừng có nghĩ sẽ gạt em, anh chưa nói anh là heo mà, anh phải nói, phải nói.”

Nhìn thấy cô có xu hướng mắc bệnh trở lại, Lăng Cận Dương nhăn đầu lông mày, gương mặt tuấn tú lạnh như băng. Anh mím môi, cúi đầu ở bên tai cô nói câu gì đó làm mặt Đồng Niệm đỏ lên, cô giận dữ mắng anh là đồ lưu manh, rồi xoay người ngồi vào trong ghế sofa, cách xa anh một khoảng cách.

Giơ tay sờ gò má cô, Đồng Niệm nhìn chằm chằm người đàn ông đang bận rộn trong phòng bếp, ánh mắt lơ đãng nở một nụ cười. Cô tiện tay mở tivi, nhàm chán ngồi nghe tin tức buổi sáng.

Tin tức buổi sáng đưa tin, ngày hôm qua ở đoạn quốc lộ ven biển có tai nạn giao thông, một chiếc xe cảnh sát trên đường áp giải tù nhân đột nhiên bể bánh, thắng xe không ăn, xe rơi xuống biển, khiến tất cả người trên xe đều gặp nạn, thi thể vẫn chưa tìm được.

“Cận Dương!” Đồng Niệm nghe tin tức, sắc mặt đột nhiên biến hóa, chiếc xe cảnh sát kia có phải là chiếc xe áp giải An Hân không vậy?

Nghe được tiếng kêu hốt hoảng của cô, Lăng Cận Dương từ phòng bếp đi ra ngoài, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô. Sau khi thấy tin tức, đôi mắt thâm thúy cũng dao động mạnh, thoáng qua vẻ tàn khốc.

Sao lại có chuyện xảy ra như vậy được, sác xuất bánh xe đột nhiên bể bánh là quá nhỏ?

Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hơi nghi ngờ, trên tivi tin tức vẫn còn đang tiếp tục: “Người phụ trách tập đoàn An thị, hôm qua bệnh tim tái phát, không chữa trị được, tối hôm qua đã qua đời…”

Giơ tay lấy remote tắt tivi, khuôn mặt tuấn tú của Lăng Cận Dương hoàn toàn trầm xuống, anh nhìn khuôn mặt mất hồn của Đồng Niệm, vội vàng đưa tay ôm cô vào trong ngực: “Niệm Niệm, em đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta chỉ làm chuyện nên làm, những thứ khác chúng ta không liên quan.”

Thở dài một hơi, Đồng Niệm lấy tay ôm chặt hông của anh, áp sát mặt vào ngực anh. Nghe tiếng tim đập trầm ổn, cảm giác hốt hoảng trong lòng mới có thể dần dần bình phục lại.

Đúng vậy, bọn họ chỉ làm những chuyện nên làm, những cái kết cục khác bọn họ không nghĩ đến sẽ xảy ra như vậy?

Vuốt ve người trong ngực, Lăng Cận Dương có thể cảm giác được Đồng Niệm đang lo lắng thấp thỏm không yên, đừng nói là cô, ngay cả chính bản thân anh cũng cảm thấy khó có thể tiếp nhận được, những chuyện này có quá nhiều điều kỳ hoặc.

Thành phố Duật Phong trời mưa liên tục trong ba ngày, từng giọt mưa xuân tí tách rơi, trời đất u ám.

Buổi tối ở nhà họ An.

An Mẫu mặc một bộ đồ màu đen, trên đầu cài một đóa hoa trắng. Bà ngồi trước bàn dài trong thư phòng, trong tay đang cầm điện thoại: “Lão Trầm, Quốc Bang không còn nữa, anh muốn cổ phần tập đoàn Lăng thị, tôi có thể tặng toàn bộ cho anh mà không lấy một đồng nào, nhưng có một điều kiện, tôi muốn Lăng thị phá sản. Nếu như chúng ta cùng có chung ý định, từ nay về sau nhà họ An chắc chắn dốc hết tất cả sức lực vì Thẩm thị…Được! Một lời đã định.”

Cúp diện thoại, An Mẫu khẽ giơ tay vuốt ve hai khung hình màu đen trên bàn, cặp mắt đỏ bừng, “Quốc Bang, Hân Hân, hai người trên trời có hiển linh, phù hộ giúp tôi làm cho nhà họ Lăng tan nhà nát cửa, chỉ còn hai bàn tay trắng.”

Lúc đó, tại nước Mĩ, trong một tòa nhà đồ sộ.

Ngồi bên trong ghế sofa màu đen trong phòng khách, Thẩm Thế Minh cúp điện thoại, giơ tay lên vỗ vỗ người bên cạnh, phân phó nói: “Bái Ngao, sáng mai con bay đến thành phố Duật Phong, xử lý chuyện nhà họ An một chút, để giữ lấy An thị.”

“Con không có hứng thú với An thị.” Người đàn ông trên sofa, hai chân gác chéo vào nhau, khuôn mặt tuấn tú khẽ rũ xuống, đôi mắt hoa đào hẹp dài xinh đẹp mê người.

“Ba biết.” Thẩm Thế Minh cười cười, giọng nói đầy ẩn ý: “Chỉ là An thị cần phải giữ lại, tương lai sẽ có ích.”

Trầm Bái Ngao đặt ly thủy tinh cầm trong tay xuống bàn, hồi lâu gật đầu một cái, trầm giọng nói: “Được, sáng mai con đi.”

“Đi đâu vậy? Con cũng muốn đi nữa.”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, từ cầu thang xoắn ốc trên lầu hai chạy xuống một cô gái, mặc một chiếc quần sort màu hồng. Cô mấy bước chạy đến bên sofa, giơ tay lên khoát cánh tay Thẩm Thế Minh, làm nũng nói: “Ba, ba bảo anh đi đâu vậy? Con cũng muốn đi theo.”

“Bái Ny.” Trầm Bái Ngao mỉm cười nhìn cô một chút, “Anh là đi làm công chuyện.”

Trầm Phái Ny liếc nhìn anh một cái, quay lại kéo tay ba cô, cười nói: “Vậy con càng phải đi, anh trai luôn thích trêu hoa nghẹo nguyệt, nếu không có con đi theo quản anh ấy, không biết chừng sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra nữa à nha.”

“Em đi chỉ làm mọi chuyện càng thêm xấu.”

“Này!” Trầm Bái Ny nổi giận, vội vàng tìm núi dựa: “Ba, con muốn đi nữa.”

Thẩm Thế Minh thấp giọng cười một tiếng, nhìn hai đứa con, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều: “Bái Ngao, con dẫn em theo đi, để cho em con đi xem mọi thứ xung quanh.”

Thấy ba anh lên tiếng. Trầm Bái Ngao chỉ có thể gật đầu một cái, đưa tay kéo em gái, hung hăng ngắt mũi cô một cái: “Dẫn theo em thì được, chỉ là em không được gây rắc rối cho anh, biết chưa?”

“Dạ!” Trầm Phái Ny vòng tay ôm cổ anh mình, cười đùa nói: “Anh trai em là tốt nhất.”

Biết rõ cô nịnh hót. Trầm Bái Ngao cũng không so đo, anh chỉ có một đứa em gái bảo bối này, từ nhỏ đã rất cưng chiều cô.

Một chiếc xe Lincol dừng lại ở bên ngoài cao ốc Lăng thị, người đàn ông ngồi sau xe mặt mũi lạnh lùng, anh lấy tay chỉ ra ngoài, giọng nói từ tính: “Nhìn thấy không? Đây chính là cao ốc Lăng thị.”

Trầm Bái Ni ngẩng đầu lên nhìn, chỉ cảm thấy cái cổ của mình đau ê ẩm, chưa nhìn hết đã cười nói: “Anh trai, ánh mắt của anh nhất định tốt.”

Hồi lâu, Trầm Bái Ngao mím môi cười cười, hai mắt lóe lên một chút tinh quang, anh liếc nhìn tòa nhà đang đứng ngạo nghễ trước mắt, môi khẽ nhếch lên: “Không lâu nữa, mình muốn nơi này trở thành họ Trầm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.