Yêu Giả Vi Vương

Chương 51: Q.1 - Chương 51: Biến thiên




Lâu lâu làm tí chơi chơi!

- Cái này...

Tiêu Lãng đứng trên cao trong quảng trường, vẻ mặt mờ mịt, kinh ngạc. Tuy mấy năm nay Tiêu Lãng rèn luyện thần kinh cứng như thép nhưng đối diện loại tình huống này vẫn luống cuống không biết làm sao.

Tiêu Lãng chỉ biết là hắn không chết, thân thể tạm thời khỏe mạnh. Những người Hỏa gia đến giết Tiêu Lãng ngược lại bị thảo đằng giết chết. Tiêu Lãng không dám nhúc nhích, không biết nên làm gì, ngây ngốc đứng tại chỗ.

Huyễn ma thú Tiểu Bạch vui vẻ kêu lên:

- Ô ô!

Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại, lắc đầu, hiểu ngay tình hình trước mắt.

Nếu ông trời đã không để hắn chết thì phải sống sao cho tốt. Bây giờ quan trọng nhất là... Rời khỏi đây rồi nói.

Tiêu Lãng thử đi tới trước một bước, thảo đằng không có động tĩnh.

Tiêu Lãng phồng lá gan lại đi tới vài bước.

Những thảo đằng chủ động tránh một con đường, lắc lư tỏ vẻ thân thiết. Tiêu Lãng to gan đi tới trước, thảo đằng tránh đường, càng thêm thân thiết lắc lắc.

Tiêu Lãng đi ra khỏi vòng vây thảo đằng, quát to:

- Tiểu Bạch, biến thân!

Huyễn ma thú Tiểu Bạch ở giữa không trung lập tức lao xuống dưới, biến thành một con lừa nhỏ. Tiêu Lãng bay lên, Tiểu Bạch chạy nhanh ra ngoài hang.

- Xì xì!

Trong quảng trường Tiêu Lãng biến mất, toàn bộ thảo đằng chui xuống đất không còn bóng dáng, trong hang động rộng rãi chỉ để lại núi xương trong góc, không khí có mùi máu nhè nhẹ.

Vù vù vù vù vù!

Tiêu Lãng ngồi trên lưng lừa, bên tai gió rít gào, hắn cảm giác như sống lại kiếp khác. Tiêu Lãng thở hắt ra, phát hiện không có thảo đằng đuổi theo, mặt lộ mừng rỡ sống sót sau tai nạn.

Còn sống thật tốt!

Chạy không lâu sau Huyễn ma thú Tiểu Bạch chợt khựng người, cái đầu đầy lông tơ dựng thẳng, ánh mắt cảnh giác. Tiêu Lãng sớm phát hiện, biến sắc mặt.

Bên kia con đường vọng tiếng hét to mừng rỡ:

- Lãng thiếu gia? Lãng huynh đệ, ta là Thiên Tầm đây!

Nghe tiếng hét to nghẹn ngào của Thiên Tầm, Tiêu Lãng lộ vẻ mặt mừng rỡ.

Tiêu Lãng hét to:

- Thiên Tầm đại ca, sao ngươi vòa đây?

- Công tử, công tử, ngươi còn sống, ngươi còn sống! ông trời, người rốt cuộc mở mắt, mở mắt!

Thiên Tầm như tia chớp đỏ chạy nhanh đến, vẻ mặt kích động, mắt ngấn lệ, là nam nhân thế mà gã khóc sướt mướt.

Mũi Tiêu Lãng cay, hắn không biết Thiên Tầm làm sao xuống hang không đáy nhưng hắn biết người này vĩnh viễn là đại ca của hắn!

- Công tử!

Thiên Tầm chạy như bay tới, nắm chặt tay Tiêu Lãng, giọng nghẹn ngào không biết nên nói gì.

Tiêu Lãng cười cười, mở miệng nói:

- Thiên Tầm đại ca có biết cách mang ta đi ra ngoài không? Trước tiên rời đi rồi tính.

- Đúng, đúng rồi! Đi, mau đi!

Thiên Tầm giật mình tỉnh lại, vội lau khóe mắt ngấn lệ, chạy ngược trở về. Mắt Tiêu Lãng sáng lên theo sau, nếu Thiên Tầm có thể đi vào thì chắc có cách dẫn hắn ra.

Đi tới đáy hang không đáy, Thiên Tầm bắt lấy Tiêu Lãng.

- Công tử, chờ chút nữa ngươi đừng lên tiếng.

Thiên Tầm kéo sợi dây thừng giật vài cái, không lâu sau dây bị kéo lên. Thiên Tầm ôm Tiêu Lãng, nắm dây thừng leoe cao. Huyễn ma thú Tiểu Bạch hóa thành con chim to theo sát phía sau.

Nửa canh giờ sau, trước mắt Thiên Tầm, Tiêu Lãng có ánh sáng. Dây thừng kéo lên càng cao ánh sáng càng sáng. Tiêu Lãng nhìn bầu trời xanh biếc, lòng căng thẳng. Thiên Tầm vẻ mặt hồi hộp, sát ý, thầm cầu nguỵen cường giả của Hỏa Phượng thành như Phó thành chủ của Hỏa Phượng thành, Hỏa Liệt không đứng ngoài hang không đáy.

Vù vù vù vù vù!

Cách miệng hố còn mười thước thì Thiên Tầm gồng tay, chân đạp trên vách tường, thân thể vèo một nhảy ra khỏi miệng hố. Thiên Tầm liếc bốn phía, phát hiện vẫn chỉ có mười mấy tên Hỏa Phượng quân cấp thấp, thầm thở phào.

- Đại nhân! Đã bắt được Tiêu Lãng!? Phải rồi, sao không thấy đám đại nhân Hỏa Hổ?

Hỏa Phượng quân thấy vị đại nhân mới xuống hố ôm một thiếu niên lên liền mừng rỡ quỳ một gối xuống. Bắt được Tiêu Lãng thì Thành chủ của Hỏa Phượng thành có chỗ trút giận rồi, bọn họ bớt chịu tội.

Thiên Tầm lạnh lùng quát:

- Chờ chút nữa đám Hỏa Hổ sẽ lên, ta mang người này về thành trước, các ngươi tiếp tục thủ hộ tại chỗ này!

Thiên Tầm ôm Tiêu Lãng nhanh chóng chạy ra xa.

Hỏa Phượng quân lộ vẻ mặt mừng rỡ. Không lâu sau, một con chim to nhanh chóng bay ra khỏi hố đuổi theo hướng Thiên Tầm, Tiêu Lãng.

Một Hỏa Phượng quân gãi đầu nhìn hướng chim to biến mất, nghi hoặc hỏi:

- Con chim to? Đây có phải là... Huyễn ma thú mà Phó thành chủ của Hỏa Phượng thành, Hỏa Liệt đã nói không?

Hỏa Phượng quân đứng bên cạnh con ngươi co rút, kinh kêu:

- Là Huyễn ma thú, chắc chắn là Huyễn ma thú. Không đúng... Chúng ta đã bị lừa! Bọn họ không chạy hướng Hỏa Phượng thành, người kia không phải là người của gia tộc chúng ta, là gia tộc lên núi!

- Gian tế? Cái tên xông lên núi?

- Là gian tế, ta nhớ ra rồi, ta đã nói sao thấy mặt quen quen!

Nhiều Hỏa Phượng quân giật mình tỉnh lại, hèn chi bọn họ không thấy mặt người này trong Hỏa gia, hèn chi thấy quen mặt. Lần trước Thiên Tầm xông lên núi đám Hỏa Phượng quân có thấy mặt cho nên sao không quen được? Bây giờ Thiên Tầm ôm Tiêu Lãng đi hướng trái ngược với Hỏa Phượng thành, không phải gian tế thì là gì?

Một tiểu đội trưởng kinh khủng hét to:

- Phát tín hiệu, thông báo cho Phó thành chủ của Hỏa Phượng thành, Hỏa Liệt! Người đâu, lập tức nhanh chóng chạy vào thành mời cường giả hỗ trợ, để lại mười người trông chừng nơi đây, số còn lại theo ta truy bắt!

Vài đạn tín hiệu bắn lên trời, hai con ngựa chạy nhanh xuống núi. Tiểu đội trưởng dẫn mấy chục người chạy nhanh hướng Thiên Tầm bỏ đi.

Vài đạn tín hiệu nở rộ trong không trung như pháo hoa, cực kỳ huyễn lệ, kinh động nguyên Hỏa Phượng thành.

Giờ phút này, không khí trong Hỏa Phượng thành vô cùng trầm trọng thậm chí là cực kỳ nặng nề.

Thành chủ của Hỏa Phượng thành suốt đem nhanh chóng bay trở về Hỏa Phượng thành, nửa canh giờ trước đã đến nơi.

Thành chủ của Hỏa Phượng thành giận dữ bay vào phủ thành chủ, trước tiên nhìn xem nhi tử bảo bối. Kết quả Thành chủ của Hỏa Phượng thành thấy khuôn mặt trắng bệch, dưới bụng Hỏa Phượng công tử có vết sẹo to cỡ cổ tay.

Nhi tử của Thành chủ của Hỏa Phượng thành còn sống nhưng không còn là con trai, không óc của quỷ!

Thành chủ của Hỏa Phượng thành đoạn tử tuyệt tôn!

Một tiếng gầm chấn động chín tầng trời vang vọng khắp Hỏa Phượng thành, tiếp theo là tiếng nổ điếc tai vang lên. Vô số gia tộc lập tức phái người điều tra, phát hiện một tòa cung điện trong hậu viện của phủ thành chủ bị Thành chủ của Hỏa Phượng thành tức giận san bằng. Mười mấy thị nữ trong cung điện bị chôn sống.

Tất cả gia tộc trong Hỏa Phượng thành cực kỳ khủng hoảng, con nào cha nấy. Tính cách Hỏa Phượng công tử xấu như vậy toàn là di truyền từ Thành chủ của Hỏa Phượng thành. Nhiều năm qua các đại gia tộc đã thói quen tính tình của Thành chủ của Hỏa Phượng thành, bọn họ biết Hỏa Phượng thành sắp biến thiên.

Quả nhiên biến thiên!

Tiêu Lãng không chết, được người bí ẩn cứu đi, giờ đang chạy trốn phía đông Hỏa Phượng thành.

Tin tức này truyền về Hỏa Phượng thành, cả thành bạo động. Cường giả nhiều gia tộc không cần Thành chủ của Hỏa Phượng thành ra lệnh lập tức chạy hướng đông Hỏa Phượng thành.

Ngay sau đó, Thành chủ của Hỏa Phượng thành từ phủ thành chủ vọt lên trời, mang theo cường giả Hỏa gia dốc hết lực lượng bay hướng đông.

Tiếng gầm giận dữ của Thành chủ của Hỏa Phượng thành vang khắp bầu trời Hỏa Phượng thành:

- Không xé xác toàn tộc tên tạp chủng đó thì Hỏa Phượng ta thề không làm người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.