Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 20: Chương 20: Thiếu






Edit: V.O

"Hòa thượng, ta, đột nhiên ta nhớ ra, mới vừa rồi có đồ rơi trong lao rồi. Ta quay lại lấy." Ta nói qua loa với hòa thượng.

"Thật?" Hòa thượng rõ ràng không tin ta, cau mày, tay cũng không buông ra.

"Dĩ nhiên là thật." Ta xoay xoay mắt: "Nếu không ngươi chờ ta ở đây, ta lập tức quay lại."

"Không cần, ta đi cùng với ngươi." Hòa thượng lắc đầu.

"Ơ?" Hắn đi cùng thì ta trộm bạc thế nào.

"Còn không nói thật?" Hòa thượng buông tay ra.

Thì ra là hắn biết ta đang kiếm cớ. Bỏ đi, nói thì nói rồi, bây giờ hắn lại không thể làm gì ta. "Ta đi trộm bạc."

"Cái gì!" Hòa thượng nghiêm túc: "Xà Yêu, ngươi đừng mơ tưởng."

"Hừ, ta giúp ngươi ra ngoài, ngươi cũng đừng quản chuyện của ta." Ta xoay người tính đến thương khố nha môn.

"Tại sao trộm bạc?" Hòa thượng lại rất tỉnh táo.

"Nói cho ngươi cũng không sao. Ta muốn đổ tội." Quả nhiên, sắc mặt hòa thượng lạnh xuống. “Đừng nghĩ phức tạp như thế, ta muốn đổ tội cho Rết Tinh kia mà thôi. Dù sao vẫn sẽ trả bạc lại cho quan phủ. Bây giờ ngươi đã biết lý do, cũng đừng quản ta, nể mặt ta giúp ngươi chạy ra khỏi đại lao, ngươi coi như không nhìn thấy gì hết đi."

"Ngươi sẽ trả bạc lại?" Hòa thượng rõ ràng không muốn giúp ta.

"Nhất định trả lại. Nếu không, ngươi thu ta cũng không muộn."

"Xà Yêu, ta tin ngươi một lần." Hòa thượng nhắm mắt lại.

Hòa thượng này càng ngày càng có nhân tình. Ta cười cười, lao tới quan phủ.

Nhưng, vậy có phải là một loại dung túng không.

Quả nhiên thương khố quan phủ đã có lực lượng hùng hậu canh giữ, nhưng đối với Tiểu Thanh ta mà nói, vẫn không có tác dụng gì.

Ta xuyên qua cửa, đi vào kho bạc. "Nhiều bạc vậy, ta tùy tiện lấy chút là được, dù sao vẫn phải trả lại." Ta cất hết tất cả bạc vào trong bao quần áo. Thu nhỏ bọc quần áo phình to lại, giắt ở bên hông. Đang chuẩn bị đi ra ngoài thì không cẩn thận đụng vào cái rương, phát ra tiếng vang. Nguy rồi, người bên ngoài nghe thấy.

Lúc mấy quan binh phía ngoài xông vào, thật dọa ta giật mình, cũng may ta có thuật ẩn thân, nếu không sẽ phiền phức. Ta vội vội vàng vàng đi ra khỏi kho bạc.

Hòa thượng đang chờ ta cách đó không xa. Chắc là sợ ta chạy trốn. "Hòa thượng, đại công cáo thành, chúng ta đi thôi."

"A di đà phật. Xà Yêu, nếu ngươi không làm như cam kết, không trả bạc lại, bổn tọa nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Thật là, lại là bộ dạng như tảng đá, thật khiến cho người ta ghét. "Ta biết rồi, đi nhanh lên đi, dài dòng nữa, những người bị bắt kia sẽ biến thành cô hồn dã quỷ." Ta bĩu môi.

...

Thật không biết rốt cuộc sao hòa thượng tìm được ổ Rết Tinh. Ta chỉ biết là đi theo hắn vòng tới vòng lui, không lâu đã tới đây.

"Rết Tinh ở đây à." Ta đi theo sau lưng hòa thượng, vén cỏ dại cao gần ngang người. "Thật là bẩn chết."

"Đừng nói. Kinh động Rết Tinh thì phiền phức." Hòa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.